pt.1
"jooah à, cậu nhanh lên đi! sắp trễ đến nơi rồi kìaaaa" - người bạn nayeong của tôi nói qua chiếc điện thoại thời đấy
- tớ đang đến đây !
tôi cất chiếc điện thoại vô túi, trước mặt tôi là trạm xe buýt rồi, bước chân của tôi cũng đi nhanh hơn chút
và có vẻ như tôi đụng vào ai đấy.. ly nước của cậu ấy, còn rớt xuống đất..
nhìn vào đôi giày này thì cậu ấy chắc hẳn là con trai rồi..
- ôi tớ xin lỗi, tớ vô ý quá !
để chứng tỏ mình thật lòng xin lỗi tôi còn cúi đầu trước cậu ấy..
"cậu.. cậu đừng như thế.. tớ không sao"
- coffee của cậu..
"không sao đâu.." - cậu ấy lắc đầu rồi gượng cười
tôi nhìn đồng hồ, thời gian này đủ để mình đến tiệm gần đây mua một ly coffee khác cho cậu ấy..
tôi cố hết sức chạy đi
...
- này, tôi.. trả coffee cho cậu..
tôi vừa thở hồng hộc vừa nói
"c-cậu ổn chứ, mình bảo không sao mà.."
- không sao không sao ! tớ cũng tranh thủ mua cho tớ một ly mà ㅋㅋ
- mà cậu.. cũng đi chuyến tới à?
"um, mình đến trường.. geochang"
- oh, nó kế bên trường mình
"à.."
- tớ.. trả tiền xe buýt của cậu để xin lỗi nhé..
"thôi.. được rồi, không phải cậu đã mua cho mình ly coffee rồi sao.."
*xe buýt đang đến gần*
- xin lỗi, nhưng tớ không cho cậu từ chối..
tôi bước lên xe trước cậu ấy, đặt thẻ lên hai lần
- cháu trả cho cậu ấy
tôi chỉ tay vào người con trai đang ngơ ngác nhìn tôi
- cậu không đi à? chuyến xe tiếp theo sẽ đến sau 30 phút nữa lận đấy?
"à.. được"
- cậu đừng quan tâm quá, tớ muốn xin lỗi trước khi cậu bị mẹ mắng vì cái áo bẩn kia thôi..
cậu ấy gật đầu rồi bước lên, đi ngang qua tôi không nói một lời gì cả
tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy...
- nhìn cậu ấy có vẻ nhút nhát..
tôi nói thầm trong miệng
tôi cũng tiến đến chiếc ghế mình hay ngồi
tôi lén nhìn sang cậu ấy..
cậu ấy thật sự nhìn rất đáng iu.. không phải nịn gì đâu, nhưng thật sự nhìn cái vẻ ngoài rụt rè của cậu ấy thật sự đáng iu đóo :<
cậu ấy cũng nhìn sang tôi, âu no.. có vẻ do tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy rồi
tôi thu ánh mắt lại, rồi nhìn ra cửa kính xe..
à.. tên cậu ấy? tên cậu ấy là gì nhỉ?
tôi vừa quay sang nhìn cậu ấy lần nữa thì thấy cậu ấy nhấn nút xuống xe.. à đến trường của cậu ấy rồi
à quên mất, tôi cũng gần trễ học rồi
tôi lật đật gom hết đồ rồi chạy xuống xe..
- chết rồi, nãy giờ mình toàn suy nghĩ gì đâu không
tôi vừa nói vừa chạy vào trường..
nhưng tôi muốn biết tên cậu ấy..
chắc là mai cậu ấy sẽ lại ở trạm xe buýt đó..
...
"mấy đứa, thầy bắt đầu điểm danh nhé?"
- thưa.. thưa thầy..
"jooah à? muộn 5 phút nhé" - người thấy ấy nhìn vào đồng hồ của mình
- vâng, em xin lỗi thầy
"ừm, em vào đi" - thầy
"hên tiết đầu là thầy myung đấy" - nayeong
- hên thật !
...
hôm nay, tôi cố tình đi muộn như hôm qua
nhưng sớm hơn một chút.. chuyến xe trước vừa đi là tôi vừa đến
để tìm lại cậu ấy?
1,2,3 rồi cũng 20 phút trôi đi..
lạ thật.. không lẽ hôm qua cậu ấy cũng đi muộn giống tôi đấy à?
tôi ngó xung quanh thì thật sự không thấy cậu ấy..
tôi nhìn vào đồng hồ, chuyến xe tiếp theo cũng sắp tới rồi..
...
tôi nhìn chuyến xe buýt chạy đến mà lòng lại có chút hụt hẫn..
tôi cũng bước lên xe..
"hôm nay không đi chung với cậu nhóc hôm qua sao?" - bác tài xế nhìn tôi cười
- dạ không ạ
tôi cũng chỉ biết gượng cười, cháu cũng đang ngóng cậu ấy đến đây..
tôi vừa vào chỗ ngồi thì chiếc xe cũng lăn bánh đi..
hôm nay tôi đổi chỗ rồi, chính là chỗ của cậu ấy ngồi vào ngày hôm qua
nó cũng ngay cửa sổ..
tôi nhìn ra cửa mà suy ngẫm một lúc lâu..
bóng dáng ấy..?
tôi tỉnh khỏi những suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ..
tôi bật dậy nhìn theo bóng dáng ấy..
cậu ấy bị một đám người vây quanh, nhìn cứ như bị bạo lực học đường ấy..
nhưng ở nơi này thì không thể xin xuống xe được..
giá như lúc nãy tôi quyết định đi bộ là được rồi..
...
rồi một ngày nữa lại trôi qua, tôi cảm thấy có lỗi quá..
dù nhìn thấy cậu ấy bị bắt nạt nhưng không thể xuống giúp..
tôi nhảy lên chiếc giường thân yêu của bản thân
tôi lăn lộn trên đấy nhưng đầu toàn về cậu ấy
không biết hôm nay cậu ấy có sao không nữa..
aishh, thiệt là bực bội quá đi! tôi ghét nhất là đám ỷ đông hiếp yếu..
...
sáng hôm nay, lại là con đường quen thuộc này, nhưng lần này tôi đến sớm hơn hôm qua
15,20,25, 30 phút đã trôi qua..
lại một lần nữa.. xe buýt đến, nhưng tôi lại không thấy cậu ấy..
...
tôi vẫn kiên trì cả tuần đó, nhưng tôi cũng chẳng thấy cậu ấy đến trạm xe buýt đó nữa..
...
đến ngày hôm nay, tôi quyết định bỏ cuộc rồi..
nếu tôi và cậu ấy có duyên, nhất định sẽ gặp mà..
người con trai tôi không biết tên, tôi lỡ thích cậu mất rồi..
"tôi còn không tin chỉ cần tôi tiếp xúc với cậu một chút thôi mà tôi lại thích cậu nhiều đến vậy"
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip