Không Tên Phần 1
Người ta nói tình yêu tuổi học trò là tình yêu đẹp nhất của một đời người. Tôi biết cậu đã thương tôi từ lâu, cậu chỉ chung thủy với một mình tôi. Cậu đã dành thời gian năm năm để vun đắp cho một mối tình không có hồi kết. Cậu vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, thậm chí các ngày lễ cậu không quên chúc những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa và những món quà xinh xắn. Cậu lúc nào cũng nghĩ về tôi cả, vậy liệu có bao giờ cậu tự hỏi lòng mình rằng " Cậu thương người ta nhưng người ta có đáp trả lại tình cảm đó của cậu không ?". Tôi với cậu quen nhau từ hồi còn học chung tiểu học, lúc đó còn hồn nhiên trong sáng, chưa biết chữ yêu là gì. Cậu và tôi còn là đôi bạn ngồi cùng bạn trong suốt hai năm liền. Tôi là người rất hiếu động, thường hay bắt nạt cậu nhưng cậu chẳng trách gì cả, cậu vẫn vui vẻ không giận dỗi gì cả. Lúc đấy tôi còn non nớt nên chưa nhận ra cậu đã thích tôi. Vào mùa hè năm lớp bốn, tôi bỗng chợt nhớ đến cậu, nhớ đến những ngày tháng tôi với cậu vui vẻ bày trò nghịch ngợm. Lòng tôi cứ nao nao, cầu mong năm sau sẽ vẫn được ngồi chung với cậu. Năm lớp năm, điều ước của tôi thành sự thật, tôi với cậu lại một lần nữa được ngồi cạnh nhau. Lòng tôi hân hoan vui sướng, cậu cũng chẳng khác gì tôi. Cuối năm cấp một, cậu đưa tôi một mảnh giấy nhỏ, tôi tò mò mở ra xem và đọc được dòng chữ " Tôi Thích Cậu" tôi nóng ran cả người, tôi có cảm giác rất là lạ, khi ấy tôi nghĩ trong đầu rằng "Không lẽ mình rung động rồi sao ?". Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà tôi nhận được từ cậu. Suốt hai năm liền ngồi cạnh nhau, tôi và cậu đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ.
Đầu năm học cấp hai, tôi với cậu không học cùng lớp, không được ngồi chung một bàn nữa nhưng ngược lại lớp cậu lại kế lớp tôi. Tôi bắt gặp cậu nhìn qua khung cửa sổ lớp tôi để tìm kiếm hình bóng tôi vào giờ ra chơi, khi thấy được tôi cậu bất giác mỉm cười. Mối quan hệ chúng tôi vẫn tốt đến năm học lớp bảy. Cậu hẹn tôi dưới gốc cây phượng để nói với tôi một chuyện " Tôi sắp phải chuyển trường rồi" tôi thắc mắc "Tại sao ?" cậu chẳng buồn trả lời, bỏ tôi một mình rồi đi vào lớp. Tôi luôn nghĩ tại tôi nên cậu mới chuyển trường, tôi luôn tự trách bản thân mình. Khoảng cách của tôi và cậu ngày càng xa dần, tôi đã quen với khoảng thời gian không có cậu còn cậu thì không. Cậu luôn nhớ và hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa trong những dòng tin nhắn. Sinh nhật tôi cậu chẳng bao giờ quên nhưng sinh nhật cậu tôi chẳng bao giờ nhớ. Tôi tự hỏi mình rằng" Tôi vô tâm hay cậu chưa đủ quan trọng đối với tôi". Rồi bỗng một ngày cậu lại nói "Tôi yêu cậu " đây là lời tỏ tình thứ hai mà tôi nhận được từ cậu. Tôi đã từ chối thẳng thừng bởi vì tôi nghĩ khoảng thời gian này yêu sẽ rất sớm, sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập và tương lai của mình, còn một lí do nữa là vì tôi chỉ xem cậu là bạn bình thường. Tôi biết cậu sẽ rất hụt hẫng và đau buồn nhưng xin cậu hãy hiểu cho tôi
Cảm ơn cậu đã thương tôi, lo lắng quan tâm tôi từng chút một. Cảm ơn cậu đã cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp đẽ cùng với những lời chúc ý nghĩa mà cậu đã dành cho tôi. Và cũng xin lỗi cậu vì đã không đáp trả lại tình cảm của cậu. Từ nay cậu sẽ không cần vì tôi nữa sẽ có một người biết trân trọng và hồi đáp lại tình cảm của cậu thay tôi. hãy yêu bản thân mình hơn nhé, đừng vì một người mà hi sinh mọi thứ.
Thân gửi người từng thương tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip