P7: Mắc kẹt
Ak mang theo tâm trạng cực kì xấu trở về phòng mình, thấy anh như vậy Riki cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy từ hộp kéo một chai dầu nóng. Bây giờ Ak mới để ý đầu gối mình nhức kinh khủng, anh vén chiếc quần lên tận đầu gối, một mảng thâm hiện lên trước mặt hai người.
" Ak thật không cận thận chút nào."
" Khiến thầy Riki lo lắng rồi, cảm ơn."
Ak nhận lấy chai dầu từ Riki, hết sức nhẹ nhàng mở nắp bôi lên phần bị thương. Thật ra sự đau đớn của thể xác cũng không làm cho anh quên đi trái tim của mình đang cực lực chịu đựng. Ak vẫn nhớ như in khuôn mặt Lâm Mặc lúc đó, là đang đau đớn, là tủi thân hoặc lại có chút uỷ khuất. Anh không giỏi hiểu cảm xúc của một người qua vẻ mặt nhưng Ak biết cậu cũng đang không vui vẻ gì.
" Ak, tôi chỉ muốn nói, tình cảm phải nhìn từ trái tim. Bởi vì một khi trái tim đau thì lí trí cũng không hoạt động nổi."
Riki cứ thế quay người về lại giường của mình, anh muốn Ak hiểu rõ là Ak đang đau đớn, là đau đớn do chính mình mang tới.
" Em phải làm sao khi có quá nhiều vướng mắc đây."
" Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần thật lòng cảm nhận là được."
Ak nương theo bóng lưng của Riki, lại hoang mang vò đầu mình bất lực.
Rốt cuộc thì anh phải làm gì khi người kia không thích mình, anh phải gì khi anh còn không biết " thích " là như thế nào, anh phải làm gì khi cả cơ thể đau đớn khi Lâm Mặc ở bên ai kia chứ không phải là anh .....
Ak nhìn đồng hồ, đầu gối vì đau nên việc quay người có chút khó khăn. Anh cố gắng chìm vào giấc ngủ vì đối với anh việc ngủ không đủ giấc thật là tệ.
...........
11 người kết thúc lần du lịch vào 2 ngày sau đó, bọn họ lại quay lại thời gian bận rồi như bao lần trước. Tập nhảy, soạn nhạc, nhận tài nguyên...
Cũng từ ngày đó, Lâm Mặc luôn tránh né Ak, sự trốn tránh của cậu thể hiện không quá rõ ràng nhưng đủ để Ak biết rằng Lâm Mặc đối với mình không như trước nữa. Anh đã lâm vào tình trạng ít nói khiến các thành viên trong nhóm đều chú tới, và rồi cũng nghĩ là Ak đang tập trung cho việc viết lời.
Hơn nữa dạo này trên mạng có càng nhiều lời nói, bài viết công kích Ak, anh biết thành đoàn đã không dễ dàng gì rồi nhưng có lẽ con đường phía trước càng khó khắn hơn. Anh đã cố gắng ném điện thoại qua một bên nhưng điều đó lại càng khiến anh mệt mỏi.
Anh bây giờ cảm thấy bản thân có chút yếu đuối, có chút cảm giác nhớ thương một người hơn là cảm giác đau đầu bởi những lời nói xấu trên mạng. Vì Ak biết hơn bao giờ hết, bây giờ bản thân muốn ôm dáng người ốm gầy, nhỏ nhắn đó thật chặt, thật chặt.
........
Lâm Mặc nằm vật ra trên giường, lười nhác lướt điện thoại của mình, cậu lại nhìn thấy những bài viết có liên quan đến Ak. Là những thông tin công kích anh, nhưng cậu làm được gì chứ. Lúc trước còn giữ máy anh, không để anh nhìn thấy mấy bài viết ấy, có khi lại chặn luôn nhưng bây giờ đó là điều không thể. Lâm Mặc ước gì mình có siêu năng lực, siêu năng lực ngăn chặn những sự xấu xa ấy không diễn ra, không để Ak nhìn thấy nữa.
" Chết tiệt."
Cậu vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, nước mắt cậu lại chậm chậm thấm vào chiếc gối, đến lúc ngủ thiếp đi bao giờ cũng không hay.
..........
Ak lần mò xuống nhà bếp kiếm một ít đồ uống cho tỉnh táo lại bắt gặp Trương Gia Nguyên. Anh và cậu kể từ hôm đó cũng không nói chuyện, mặt đối mặt thành ra có chút không đúng.
" Cậu có muốn uống gì không?"
Ak cố gắng làm không khí dịu dàng hơn, hỏi thăm Trương Gia Nguyên tiện thể mở tủ lạnh lấy đồ uống.
" Lấy em chai nước cam, cảm ơn."
Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi xuống lấy ra hai cái ly, mình một cái, cái còn lại đưa cho Ak
" Chuyện hôm đó.... xem như xin lỗi anh đi."
" Xem như là sao?"
" Thì chính là không thật tâm xin lỗi."
Trương Gia Nguyên không ngại nói ra, nếu không vì Lâm Mặc thì cậu mới không thèm xin lỗi tên ngốc Ak này. Hơn nữa, Ak cũng đã mở lời trước thì Trương Gia Nguyên cậu cũng không lí do gì giận anh nữa.
" Haha, thế thì anh cũng xem như chấp nhận lời xin lỗi này vậy. Cậu cũng đừng để ý lời anh nới hôm đó nữa nhé."
" Nhưng mà Ak, Lâm Mặc thực sự..."
" Lâm Mặc rất tốt đúng không, cười lên đúng ngốc, sự tồn tại của cậu ấy cũng quá có ý nghĩa rồi."
" Ý em không phải.... thôi đi. Lâm Mặc cũng không đến mức ý nghĩ đối với anh đến vậy, "
" Lâm Mặc tồn tại ý nghĩa đặc biệt với một người là đủ rồi, anh có muốn cũng khó lòng."
Trương Gia Nguyên thấy sắc mặt và giọng nói của Ak có chút trầm xuống, biết tâm trạng của Ak bây giờ cũng không dễ dàng gì. Lại nghĩ đến câu nói của Ak, Trương Gia Nguyên thật không tin anh một chút tình cảm đối với Lâm Mặc là không có. Chỉ là hai tên ngốc ở chung một chỗ thành ra hiểu lầm lẫn nhau, không giúp thì không được mà đã xen vào rồi lại có chút đau đầu. Lại sợ Ak nghĩ quan hệ của cậu và tên Lâm Mặc kia là vượt trên tình bạn.
" Sự đau khổ của Lâm Mặc mong anh hiểu được, Ak"
Trương Gia Nguyên bỏ lại Ak một mình, quay người đi lên phòng mình. Ak vẫn ngồi đó, anh đang làm bạn với bóng đêm, cả cơ thể lụi xuống, anh cũng muốn, anh cũng tò mò rốt cuộc sự đau khổ của Lâm Mặc là gì. Và sự đau khổ của anh thì ai hiểu cho anh đây....
Cả người Ak run lên vì lạnh, nhiệt độ phòng ban đêm càng xuống thấp, anh cố ôm lấy cơ thể mình, một mình độc nhất ngồi giữa màn đêm lạnh giá. Có lẽ cái giá phải trả của sự ngu ngốc quá lớn
—————————
" Ánh mắt là thứ không thể che dấu giữa những người đang yêu nhau. Ak dành cho Lâm Mặc một sự dịu dàng quá mức, ngọt ngào như mật. Lâm Mặc thì luôn dõi theo Ak, mặc dù khoảng cách hai người đứng có xa nhau đi mấy thì một khi người còn lại phát biểu đều nghiêng người chăm chú nghe người kia nói.
原来喜欢一个人, 都是突然遇见的 "
——————————
Một buổi tối nhẹ nhàng cho ngày 7/7 🤥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip