Chap 2:Luật nhân quả và ấn tượng đầu
Hôm đó, nó với Lucky( bạn cùng bàn, bạn thân của nó) đang có chút mâu thuẫn vì nó luôn không mang thước . Chúng nó cãi nhau. Thậm chí còn đánh nhau trong giờ giải lao. Ai ngờ được bà giáo viên khó tính lại để ý : " Angelina và Lucky các em nên chú ý vào bài giảng của tôi"
Chúng im lặng nhưng vẫn đá mắt với nhau suốt. Nó nhìn về phía cô giáo thấy cô ngắm nghía khắp lớp và:
" Angelina hãy ngồi với William còn Lucky đến với Lisa nhé!"
Khoảnh khắc Angelina nhìn thấy William cô nghĩ:" cái tên này từ đâu chui ra vậy. Trong lớp này sao có thể có một tên như vậy chứ! Đúng ra là một gã mọt sách!!!"( nói như vậy là vì hắn mang một balo toàn sách vở và trên tay thì ... các bạn có lẽ cũng biết rằng ... toàn là ... sách) . Nó ngồi lui, sát về phía cửa sổ rồi chờ cho đến khi William ngồi cạnh. Tay thước, tay bút , đặt xuống bàn và bắt đầu kẻ làm rõ ranh giới . Hắn chỉ nhìn mà không nói gì nó tiếp tục đến ghế và...
Những ngày đầu tiên ngồi cùng hắn, À! Không... Phải là tiết học đầu tiên với hắn, nó chẳng làm gì, chẳng chép bài luôn. Trong đầu nó cứ lan man:" Haizzz!! Giờ mà ngồi với Lucky thì tốt biết mấy, chán quá!!!!!"
Tuần đầu tiên của nó với hắn trôi qua chán nản , trơn tru như vậy mây qua núi vậy. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như đã sắp đặt trước vậy. Lạnh lùng quá cũng đến vậy thôi, sức chịu đựng của nó có hạn. Không tìm được chủ đề nào vui vẻ nên nó đành buông tạm một câu như này:
"Ê mày làm gì thế "
"Học". Hắn lạnh lùng.
" lúc nào cũng học, không cho đầu óc nghỉ tí à". Mặt bí xị.
"......." Hắn thở dài không nói gì .
"Chán quá ...có gì vui không?"
Hắn lại không nói gì mà quay lại cái balo toàn sách tìm một lúc , lấy ra vài cuốn sách ôn luyện đại học. Nó quay ra bực tức, ném mấy cuốn sách về lại chỗ hắn. Hắn cất sách trở lại.
" Thực sự không có gì vui sao?"
" Cũng không phải là không có"
Nó lại hoá hức nhưng vẫn đề phòng:" và vui hơn nếu không phải là sách ". Nó chờ lâu rồi vẫn thấy cậu loay hoay tìm nên gục xuống bàn. 20p sau:
" Này không mượn nữa à"
" Ủa thấy rồi à"
Ngẩng mặt lên... Trời ơi đúng là con nhà quyền quý , đi học mang cả IPHONE X cơ đấy!!! Máy hắn không để mật khẩu nên nó chơi thỏa thích. Cuối buổi, hắn không đòi nhưng nó tự trả và hắn mở máy: 10% pin vui lòng sạc kịp thời.
Hắn chỉ cười ( lần đầu thấy hắn cười ) nó cũng cười theo và nó cũng không quên tạm biệt hắn:
" Bye nha!!! Chiều gặp lại ở sân bóng, nhớ tới nhé"
Nó đang cất sách vở miệng vẫn cười rất tươi. Hắn nhìn nó chăm chú. Sao cứ có cảm giác lâng lâng ( nó lúc cười trông đáng yêu lắm đấy!!!☺️☺️☺️☺️) hắn dường như chìm đắm trước nó, vào khoảnh khắc ấy. Hắn rướn người về phía nó. Nó quay lại:" Sao thế cậu không ổn à?"
" À không sao! Xin lỗi"
" Vậy tốt! Hẹn gặp lại nhé!"
Lại nụ cười đó hắn dường như rung cảm trước nụ cười của Angelina. Tiếng chuông tan trương đánh thức hắn và kéo balo. Hắn ra về.
Nói chung William và Angelina đã có một màn làm quen tốt đẹp nhưng cái buổi đầu thì không có ấn tượng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip