Chương 1


CHƯƠNG 1

Đêm đã khuya, lúc này là thời gian mà hầu hết những người trẻ tuổi bắt đầu sinh hoạt.

Trong quán bar, ánh đèn muôn màu muôn vẻ chiếu lên sàn nhảy. Mọi người điên cuồng phóng túng, bên tai không phải là âm thanh ly rượu chạm nhau thì cũng là tiếng nhạc rock and roll đinh tai nhức óc. Đàn ông, phụ nữ muôn hình muôn vẻ tụ tập bên nhau. Họ đến từ đủ mọi ngành nghề—có thể là giám đốc của một công ty lớn trong một tòa nhà văn phòng sang trọng, cũng có thể chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vì mấy ngàn tệ tiền lương mà bận rộn xoay vòng. Nhưng bất kể thế nào, khi đã xuất hiện ở nơi này, họ đều trở thành một phần của cuộc vui, mua vui cũng như mua người.

Mọi người cười nói rôm rả. Lúc này, một chàng trai ngồi trong hậu trường lặng lẽ nhìn chính mình trong gương.

"A, đó là mình sao?"

Tề An nhìn khuôn mặt trang điểm trong gương, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, khẽ cười.

Đôi môi đỏ điểm thêm lớp kim tuyến lóng lánh, mái tóc rối xù giờ đây được vuốt ngược, đan xen những bím tóc nhỏ. Có chút quyến rũ như con gái, lại phảng phất nét anh khí của con trai. Kỳ thực, khuôn mặt anh không quá tinh xảo, nhưng trên người lại mang theo khí chất đặc biệt, pha trộn giữa sự mềm mại và mạnh mẽ, khiến người khác khó có thể rời mắt.

Không sai, đây chính là Tề An.

Anh từng là một sinh viên bình thường, ngoan ngoãn. Từng yêu thầm một người suốt nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí để thốt ra một câu thích họ.

"Minh Hữu, đến lượt cậu lên sân khấu." Một giọng nói vang lên từ cánh cửa hậu trường.

Thần sắc trong gương của Tề An lập tức thay đổi. Từ nụ cười mang vẻ trào phúng, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt anh đã trở nên quyến rũ đầy mê hoặc.

Tề An đứng dậy, bước về phía sân khấu. Lúc này, tiếng của bartender vang lên qua micro:

"Tiếp theo, vương bài của Hỗn Độn—Minh Hữu, sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc!"

Dưới đài lập tức vang lên những tiếng reo hò náo nhiệt, tiếng nhạc rock and roll càng thêm sôi động.

Không khí trong quán bar Hỗn Độn nhanh chóng bị Minh Hữu khuấy động. Giữa đám đông, một người đàn ông nâng ly rượu lên, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía sân khấu, muốn xem Minh Hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Người đàn ông ấy khoác lên mình bộ âu phục đen kết hợp với cà vạt xám. Gương mặt anh ta vốn mang vẻ ấm áp, nhưng giữa đôi mày lại thoáng nét lạnh lùng, mang theo chút sát khí, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.

Khi tiếng reo hò dần lắng xuống, Tề An chậm rãi bước lên sân khấu. Dưới đài, sự phấn khích càng dâng cao. Còn Từ Độ—người đàn ông cầm ly rượu kia—chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên sân khấu như đang suy tư điều gì đó.

Tề An khoác lên mình bộ trang phục thời thượng màu đen, áo quần đều có những sợi rua khẽ lay động, bộ đồ đang cực kỳ thịnh hành hiện nay. Anh ngồi xuống ghế, thử âm micro, sau đó khẽ nâng tay.

Giây tiếp theo, tiếng nhạc rock & roll đinh tai nhức óc bất chợt im bặt.

Thay vào đó là một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

Ánh đèn trong quán bar đồng loạt vụt tắt, chỉ còn một luồng sáng duy nhất chiếu xuống nơi Tề An đang ngồi. Đám đông dưới đài cũng không còn điên cuồng như trước, mà tựa như theo một thỏa thuận ngầm, đồng loạt im lặng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, quán bar đã không còn dáng vẻ phóng túng như ban nãy.

Ngồi dưới đài, Từ Độ khẽ nhíu mày nhìn người trên sân khấu. Đôi mắt anh nhắm hờ, khó đoán được tâm tình, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn người trên kia với ánh mắt nhàn nhạt.

Ngũ quan của Tề An không có gì đặc biệt, nếu đặt giữa đám đông có lẽ chẳng ai để ý. Nhưng có điều gì đó ở anh khiến người ta phải ngoái nhìn.

Từ Độ không khỏi cảm thấy thất vọng.

Hắn nhấc ly rượu vang đỏ, uống cạn trong một hơi, sau đó cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc xoay người, một giọng hát vang lên.

"Khi còn nhỏ trèo vách tường nhìn trộm nhà ai sáng,
Túc tích không sợ mười năm gian khổ học tập,
Hiện giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thêm hương,
Nửa đời hư danh chỉ là vô căn cứ..."

Bước chân Từ Độ khựng lại.

Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người đang ngồi trên sân khấu. Cũng vẫn là anh ta, nhưng không hiểu sao, Từ Độ đột nhiên thay đổi ý định. Hắn tìm một vị trí khác, ngồi xuống, ánh mắt chăm chú dõi theo sân khấu.

Giọng hát vẫn tiếp tục vang lên.

"Lư Châu ánh trăng chiếu vào trong lòng,
Dưới ánh trăng năm đó người không còn nữa,
Quá nhiều thương khó khó tố tâm sự,
Than một câu lúc ấy chỉ nói là tầm thường..."

Tiếng hát vang vọng, kéo suy nghĩ của Từ Độ đi xa.

Hắn nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, nhưng trong lòng lại không thực sự đang nhìn anh ta.

Trong đầu hắn hiện lên hình bóng một người khác—một người luôn ăn mặc luộm thuộm, gọng kính đen dày cộp, mái tóc dài rối xù che gần nửa khuôn mặt. Lúc nào cũng khoác trên mình một chiếc áo khoác đen, phối với quần jean xanh rộng thùng thình.

Thực ra, người đó rất sạch sẽ, trên quần áo lúc nào cũng vương mùi xà phòng nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Nhưng có lẽ vì mái tóc quá rối bù, cả người trông lúc nào cũng lôi thôi. Ở trong mắt người khác, anh chính là "đệ nhất cái bang lôi thôi lếch thếch".

Nghĩ kỹ lại, Từ Độ dường như không nhớ rõ dáng vẻ của anh ta. Không, đúng hơn là chưa bao giờ thực sự nhìn rõ khuôn mặt ấy. Suốt bao năm qua, nó luôn bị mái tóc rối xù và cặp kính dày che khuất.

Đột nhiên, Từ Độ thử tưởng tượng ngũ quan của người trên sân khấu lồng ghép vào hình ảnh kia.

Ngoài ý muốn, cảm giác ấy lại rất hài hòa.

Nhưng... sao có thể?

Người đó luôn trầm mặc ít lời, tuyệt đối không phải kiểu người sẽ xuất hiện ở nơi này.

Từ Độ hoàn hồn, gọi thêm một ly cocktail. Một bên thưởng thức rượu, một bên tiếp tục dõi theo người trên sân khấu.

Khi bài hát kết thúc, dưới đài vang lên những tràng vỗ tay cuồng nhiệt.

Nhưng ngay lúc mọi người còn đang yêu cầu hát thêm một bài, bartender đã cầm lấy micro, tuyên bố một điều khiến cả quán bar sôi trào.

"Hôm nay, vương bài của Hỗn Độn—Minh Hữu—bán đấu giá đêm đầu tiên! Giá khởi điểm: mười lăm vạn!"

--------------------------------- 

Bộ truyện đầu tay chỉnh 7749 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip