CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 100
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Ăn sáng xong, Từ Độ dẫn theo Tề An ra bờ sông câu cá. Câu cá là do hắn đề xuất, nhưng hắn lại không có đủ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ, cầm cần câu chờ cá cắn mồi.
Ngồi nửa ngày trời mà vẫn chưa câu được con cá nào, trái lại, chỗ của Tề An thì liên tục có cá mắc câu, thoạt nhìn rất thuận lợi.
Nếu đã vậy thì khỏi câu nữa. Nghĩ thế, Từ Độ đứng dậy, quay sang Tề An nói: "Tôi đi kiếm chút nguyên liệu nấu ăn, anh cứ câu đi, dù sao tôi cũng chẳng câu được gì."
"Được." Tề An gật đầu.
Sau đó, Từ Độ đi về phía lều thực phẩm.
Đến trưa, hắn tự tay chuẩn bị bữa ăn, hái rau trong lều thực phẩm, cộng thêm mớ cá tươi mà Tề An câu được từ sông.
Ăn trưa xong, cả hai lại đi tham quan các điểm du lịch trong khu vực, rồi mới quay về.
Từ Độ chịu không nổi mồ hôi nhễ nhại, vừa về đến phòng, việc đầu tiên hắn làm là đi tắm. Chỉ đến khi gột sạch hết mồ hôi, hắn mới cảm thấy bản thân như được hồi sinh.
Sau khi tắm xong, hắn cùng Tề An nghỉ ngơi trong phòng một lúc, mãi đến hơn 6 giờ tối mới ra ngoài.
Tối nay, nhân viên công ty có một buổi hoạt động ngoài trời, tổ chức ngay tại bãi đất trống. Khi họ đến nơi, mặt đất đã bày đầy bếp nướng BBQ, trên bãi cỏ cũng trải sẵn những tấm thảm picnic.
Lúc Từ Độ và Tề An đến, đã có không ít người ngồi trên bãi cỏ. Hắn kéo Tề An đến ngồi xuống một tấm thảm trống, ngoài họ ra, chỉ có Anna và Ellen cùng ngồi. Vì có Từ Độ ở đó, không ai dám bén mảng lại gần.
Khi mọi người đã đến đông đủ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Thật ra cũng không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là nhân viên trong công ty ngồi lại với nhau, cùng ăn BBQ, uống bia, trò chuyện vui vẻ.
Bữa tiệc kéo dài đến hơn 8 giờ tối. Vì đa số mọi người ở đây đều thuộc hội "cú đêm", hiếm khi có dịp tụ tập thế này nên chẳng ai muốn kết thúc sớm. Đúng lúc đó, có người đề xuất một trò chơi.
"Hay là chúng ta chơi truyền khăn tay đi! Ai nhận được khăn tay sẽ phải ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục, mọi người thấy sao?"
Vừa nghe xong, cả đám liền hào hứng hưởng ứng.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu. Ở vòng đầu tiên, chiếc khăn tay chỉ vừa truyền qua vài người thì có tiếng hô "Dừng lại!" Nó rơi vào tay một cô gái trông khá trầm tĩnh, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó, tất cả đều hào hứng hô vang:
"Tới một cái! Tới một cái! Tới một cái!"
Bị mọi người thúc giục, cô gái đỏ mặt, nhưng vẫn đứng lên đi đến giữa vòng tròn.
Sau đó, cô ấy nhảy một bài nhảy hiện đại đầy năng lượng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng của mình. Đến cuối bài, còn có một nam đồng nghiệp đứng dậy nhảy cùng, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên, tiếng huýt sáo vang khắp nơi, tiếng cười đùa rộn ràng.
Vòng thứ hai bắt đầu, khăn tay lần này dừng lại ở một cô gái khác, cô ấy chọn hát một bài.
Sau đó là vòng ba, vòng bốn, vòng năm... Người được chọn đều khác nhau, ai cũng dốc hết sức thể hiện tài năng của mình, khiến mọi người có cơ hội nhìn thấy những khía cạnh bất ngờ của đồng nghiệp mà trước đây chưa từng biết.
Vòng thứ sáu bắt đầu. Từ Độ vừa nhận khăn tay liền lập tức ném sang cho Tề An. Đang định truyền đi tiếp thì đột nhiên có tiếng hô "Dừng lại!"
Tề An sững sờ nhìn chiếc khăn trong tay.
Dù không ai thực sự quen biết anh, nhưng vẫn đồng thanh hò hét:
"Tới một cái! Tới một cái! Tới một cái!"
Tề An vô thức nhìn về phía Từ Độ. Không ngờ hắn lại quay mặt đi, làm như không liên quan đến mình. Không sai, Từ Độ cố ý. Hắn muốn xem thử Tề An sẽ biểu diễn cái gì.
Tề An vẫn luôn nhìn về phía Từ Độ, nhưng hắn lại không hề quay sang nhìn anh. Dưới sự thúc giục không ngừng của mọi người, Tề An đành đứng lên, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay.
Tề An cười ngượng ngùng một chút rồi nói: "Vậy tôi sẽ hát một bài cho mọi người nghe nhé."
Vừa dứt lời, đám đông lập tức im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tề An.
Với hầu hết mọi người ở đây, Tề An là một gương mặt xa lạ. Anh vào công ty chưa lâu, lại làm việc trên tầng cao nhất, hầu như không có cơ hội tiếp xúc với ai. Mọi người chỉ biết mơ hồ rằng công ty có một người như vậy. Bây giờ nhìn kỹ, dáng người anh tuấn, ăn mặc giản dị mà vẫn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, thoáng chốc đã thu hút không ít ánh nhìn của các nữ đồng nghiệp.
Tề An cất giọng:
"Chúng ta gặp nhau lúc đẹp nhất
Là tháng tư rợp sắc hoa
Nhành liễu lay nhẹ bên đường
Tựa cơn tuyết rơi cuồng nhiệt... "
Giọng hát của Tề An cất lên khiến mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ rằng anh lại có giọng hát êm tai đến vậy. Giọng hát trong trẻo, dịu dàng, mang theo chút cảm giác bình yên. Khi anh hát, đám đông vốn đang ồn ào cũng dần im lặng, chăm chú lắng nghe.
Một bài hát kết thúc, nhưng không giống như những tiết mục trước đó, không ai vỗ tay ngay lập tức. Không khí tĩnh lặng đến mức Tề An có chút xấu hổ, vội vàng ngồi xuống.
Mãi đến khi anh vừa an vị, mọi người mới như bừng tỉnh, vỗ tay rào rào. Có người còn lớn tiếng kêu lên: "Này, không ngờ anh hát hay như vậy đấy!"
Sự nhiệt tình đột ngột của đám đông khiến Tề An có chút bối rối, nhưng anh vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.
Từ Độ ban nãy còn đang chìm đắm trong giọng hát của Tề An, đã lâu rồi hắn không được nghe anh hát, vẫn hay như trước. Thế nhưng, ngay sau đó, đám đông đã vây lấy Tề An, vài nữ đồng nghiệp còn chủ động đến bắt chuyện, mời anh uống rượu.
Nhìn cảnh này, Từ Độ nhíu mày, trong lòng có chút không vui.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Hai nữ đồng nghiệp kia lại tiếp tục khuyến khích Tề An hát thêm một bài nữa. Anh vốn không muốn từ chối, cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí, thế nên lại cất giọng hát lần nữa.
Từ Độ lập tức đen mặt. Cái gì chứ? Anh hát là để cho người khác nghe sao? Anh chỉ có thể hát cho mình hắn nghe thôi chứ!
Từ Độ đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết vậy đã không đẩy Tề An ra ánh sáng như thế. Tề An trước đây cứ như chú vịt con xấu xí, bây giờ lột xác thành thiên nga, chói mắt đến mức người khác đều muốn tranh giành mất rồi.
Không vui, cực kỳ không vui. Từ Độ cau chặt mày, đến mức có thể kẹp chết muỗi.
Sau khi bài hát kết thúc, Tề An quay lại ngồi bên cạnh Từ Độ. Có lẽ vì hơi kích động, trên mặt anh mang theo chút đỏ ửng, ánh mắt sáng lấp lánh, vẫn nhìn về phía trước, không hề nhận ra tâm trạng bất mãn của người bên cạnh.
Từ Độ cố tình giữ bộ mặt nghiêm túc, mong rằng Tề An sẽ chú ý và dỗ dành mình một chút. Nhưng đợi mãi, người ngồi bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, đừng nói là dỗ dành, đến nhìn hắn một cái cũng không có.
Cơn bực tức của Từ Độ bốc lên đến đỉnh điểm, nhưng ngay lúc đó, hắn lại nhìn thấy nụ cười trên môi Tề An. Đôi môi hơi nhếch lên, khóe miệng cong cong, thậm chí còn để lộ hàm răng trắng đều đặn. Trông anh rất vui vẻ.
Thế là mọi cảm xúc khó chịu trong lòng Từ Độ bỗng chốc tan biến.
Thôi vậy, chỉ cần anh vui là được.
Tề An vẫn đang nhìn về phía sân khấu, tập trung theo dõi những tiết mục tiếp theo. Từ Độ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy tay anh.
Tề An cảm nhận được sự đụng chạm, liền quay sang nhìn hắn, mỉm cười, sau đó cũng siết chặt tay hắn.
Chỉ trong một giây, ánh mắt anh lại rời đi, tiếp tục xem những màn biểu diễn trước mặt.
Nhưng lần này, Từ Độ không tức giận. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay hai người đan chặt vào nhau, bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch.
Dù thế nào đi nữa, Tề An vẫn là của hắn.
Không biết từ lúc nào, trò chơi truyền khăn tay đã kết thúc. Nhưng mọi người lại bắt đầu trò chuyện, tâm sự, thậm chí có người còn nhân cơ hội tỏ tình.
Có người than phiền rằng cuộc sống không công bằng, có người cảm thán nhân sinh vô thường, thậm chí có người còn chạy đến trước mặt Tề An để xin số điện thoại.
Từ Độ nhìn nhân viên nữ đang đứng trước mặt Tề An, chỉ nghe cô ấy hỏi:
"Anh có thể cho tôi số điện thoại không?"
Ý tứ phía sau câu nói này không cần đoán cũng biết – rõ ràng là có tình ý với Tề An.
Từ Độ đưa mắt nhìn sang Tề An, thấy vẻ mặt anh ấy đầy do dự, lông mày hơi nhíu lại, môi mím chặt.
Ai... Từ Độ thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi.
Hắn không thể tiếp tục đứng đó nữa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ không kìm được mà phát giận mất. Hắn không muốn làm Tề An khó xử trước mặt mọi người.
Thật ra, Từ Độ rời đi không phải vì giận dỗi, mà vì sợ bản thân không kiểm soát được cơn ghen. Nhưng trong mắt Tề An, hành động này lại mang ý nghĩa khác – Từ Độ tức giận đến mức bỏ đi luôn. Anh không muốn chọc Từ Độ giận.
Vốn dĩ còn đang suy nghĩ xem có nên giữ thể diện mà cho số hay không, nhưng khi thấy Từ Độ quay lưng bỏ đi, Tề An lập tức từ chối ngay:
"Xin lỗi, tôi không thể. Tôi đã có người mình thích rồi."
Nói xong, Tề An vội vã chạy đi, để lại nhân viên nữ đứng yên tại chỗ.
Cô ấy cũng không thấy xấu hổ, chỉ bật cười, lẩm bẩm:
"Ai nói là tôi thích anh chứ?"
Tất nhiên, Tề An không nghe được câu này, anh ấy chỉ lo đuổi theo Từ Độ.
Từ Độ đi không nhanh không chậm, Tề An chạy một lát đã nhìn thấy bóng lưng của hắn.
Anh nhanh chóng tiến lên, nắm lấy cánh tay Từ Độ, cẩn thận hỏi:
"Cậu đang giận đúng không?"
Từ Độ không quay đầu lại, nhưng ở bên nhau đã lâu, chỉ cần nghe giọng điệu đáng thương này cũng có thể tưởng tượng được nét mặt Tề An lúc này. Cơn ghen suốt cả buổi tối khiến Từ Độ bỗng nảy sinh ý xấu, hắn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói:
"Anh thấy sao?"
Tề An vừa nghe giọng điệu này liền biết chắc chắn Từ Độ đang giận. Anh vội vàng giải thích:
"Đừng giận mà! Tôi không cho cô ấy số điện thoại đâu, còn nói là tôi đã có người mình thích rồi. Nên cậu đừng giận nữa, được không?"
Nghe xong, Từ Độ cuối cùng cũng quay người lại, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Hắn nói:
"Tôi vốn dĩ đâu có giận, bây giờ lại càng không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip