Chương 12
CHƯƠNG 12
Sáng sớm, đồng hồ sinh học khiến anh tỉnh dậy, dù đầu đau như búa bổ, Tề An vẫn ngồi dậy từ trên giường.
Vừa tỉnh lại, anh đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng màu đen, chăn đơn mềm mại trên chiếc giường lớn, vẻ mặt đầy ngây ngốc.
Tề An nhìn quanh căn phòng—rèm cửa màu xanh biển, tủ quần áo màu đen, toàn bộ không gian mang tông tối, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng sang trọng, so với căn gác mái cũ nát của anh thì tốt hơn gấp trăm lần.
Quan trọng là... đây rốt cuộc là đâu?
Tề An theo bản năng sờ soạng trên người mình, may mắn thay, quần áo vẫn chỉnh tề, vẫn là bộ đồ tối qua.
Sau khi ngồi đờ ra trên giường một lúc lâu, anh xốc chăn xuống giường, rón rén đi ra ngoài cửa.
Mở cửa, bên ngoài là cầu thang. Tề An cẩn thận bước xuống, vừa đi vừa quan sát, trước mắt lại là phòng khách xa hoa, nhưng đó không phải trọng điểm—trọng điểm là hình như... không có ai cả.
Anh không muốn biết đây là nhà ai, cũng không muốn biết vì sao mình lại ở đây. Chỉ cần biết rằng bản thân không có chuyện gì, cũng không bị làm gì là đủ. Nghĩ đến đây, Tề An chỉ muốn rời đi thật nhanh.
Nhìn quanh phòng khách dưới lầu không có ai, anh tiếp tục rón rén đi xuống. Xuống một tầng lẽ ra chỉ mất một phút, nhưng anh phải mất đến gần mười phút.
Cuối cùng cũng đến phòng khách. Xác nhận xung quanh không có ai, Tề An nhanh chóng bước về phía cửa chính. Nhưng chợt nhớ đến cặp xách của mình, anh lại quay đầu đi tìm.
May mắn thay, cặp xách đặt ngay trên sofa, rất dễ thấy.
Tề An vội vàng cầm lên, quay người đi về phía cửa. Vừa xỏ giày chuẩn bị rời đi, cửa liền bị mở ra từ bên ngoài.
Không để ý nên anh va thẳng vào người mới bước vào. Trong lòng Tề An thầm kêu "hỏng rồi," nhất định là chủ nhân ngôi nhà đã về.
Sau vài giây trấn tĩnh, anh cố gắng tổ chức lại lời nói, định ngẩng đầu lên cảm ơn đối phương, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, mọi từ ngữ trong đầu bỗng nhiên biến mất.
Từ Độ đứng đó.
Hắn mặc một bộ đồ thể thao, có lẽ vừa chạy bộ về, trên mặt vẫn còn đọng mồ hôi. Những giọt mồ hôi trong suốt chậm rãi chảy xuống làn da ngăm đen, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ.
Nhưng đối với Tề An, khung cảnh này chẳng khác gì một cơn ác mộng.
Ánh mắt Từ Độ nhìn anh vô cùng đáng sợ. Tề An đứng bất động tại chỗ, không dám nói một câu, thậm chí cảm giác chân mình cũng bắt đầu mềm nhũn.
Hồi lâu sau, Từ Độ mới mở miệng: "Muốn chạy?"
Tề An nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Ừ."
"Vậy đi mau, đứng đây chướng mắt."
"Vâng vâng... Tôi đi ngay..." Tề An nghe hắn nói vậy cũng không cảm thấy tức giận, trái lại còn thành thật gật đầu, hoảng hốt bỏ chạy.
Tề An đi rồi, Từ Độ cũng không giữ lại. Anh vừa ra khỏi cổng liền điên cuồng chạy thục mạng, chạy ra khỏi phạm vi ngôi nhà một đoạn thật xa mới dám dừng lại.
Một tay chống eo, một tay che miệng thở hổn hển, Tề An đứng tại chỗ mà thở dốc liên tục.
Sau một lúc lâu, khi nhịp thở đã ổn định hơn, anh đưa tay xoa trán, nhưng vô tình sờ thấy thứ gì đó dính trên tóc mái. Anh đưa tay gỡ xuống, nhìn chăm chú vào thứ trong tay—một miếng băng dán hạ sốt.
Chẳng lẽ tối qua mình bị sốt?
Nhưng mà... tại sao mình lại ở nhà Từ Độ? Tề An cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ nổi bất cứ điều gì.
Là Từ Độ dán cái này cho mình sao? Tại sao? Hắn không phải rất chán ghét mình sao?
Không được, không thể suy nghĩ nữa.
Tề An có thể cảm giác được thứ cảm xúc đã chết lặng trong lòng nay lại bắt đầu trỗi dậy một cách nguy hiểm.
Phanh phanh phanh, tim đập mạnh quá, đau thật.
—
Tề An đi rồi, trong lòng Từ Độ lại bùng lên một cơn giận dữ. Hôm nay nếu ai dám đến trêu chọc hắn, chắc chắn sẽ bị thiêu cháy thành tro.
Rõ ràng hận anh năm đó không từ mà biệt, nhưng lại không thể không quan tâm đến anh.
Dựa vào cái gì?
Tề An có thể thản nhiên đối mặt với hắn như vậy sao?
Hắn thu nhận anh, chăm sóc anh cả đêm, nhưng đến cuối cùng, một câu cảm ơn cũng không có.
Vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm lại là bỏ chạy.
Trong lòng anh, thật sự không hề có một chút để tâm nào sao?
Từ Độ cảm thấy chính mình điên thật rồi.
Những chuyện đã qua, làm sao có thể thay đổi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip