Chương 17

CHƯƠNG 17

Tề An ngẩng đầu lên nhìn—nơi Từ Độ đưa anh đến lại là trường đại học.

Vừa thấy ngôi trường, vô số ký ức liền ùa về. Tề An cắn chặt môi, chần chừ không muốn xuống xe.

Anh không xuống xe, mà Từ Độ cũng không quá để ý.

Hắn đứng trước cổng trường, nhìn dòng sinh viên qua lại, ai nấy đều tràn đầy sức sống, trên mặt mang theo nét tươi cười trẻ trung.

Từ Độ khẽ nheo mắt, không biết đang nghĩ gì.

Ngôi trường này, chứa quá nhiều hồi ức—cả tốt lẫn xấu, không chỉ của riêng Tề An mà cả của hắn nữa.

Nửa ngày sau, Từ Độ lấy lại tinh thần, nét mặt trở lại bình thường. Hắn quay đầu nhìn về phía người vẫn còn ngồi trên ghế lái.

"Minh Hữu, đi thôi."

Bị gọi tên, Tề An giật mình hoàn hồn, có chút ngơ ngác gật đầu với hắn, sau đó mới mở cửa bước xuống.

Hai người đi song song vào trong, bỗng nhiên Từ Độ lên tiếng:

"Đây là trường cũ của tôi. Hôm nay họ mời tôi đến diễn thuyết."

Hắn đại khái đang giải thích lý do vì sao đưa Tề An đến đây.

Tề An gật đầu: "À."

Sau đó, cả hai đều im lặng.

Không biết vì sao, lòng Tề An cảm thấy phiền muộn. Còn Từ Độ, hắn cũng chẳng nói thêm câu nào. Cứ thế, cả hai lặng lẽ bước đi, mỗi người ôm một tâm sự.

Nửa giờ sau, Tề An ngồi dưới khán đài, nhìn Từ Độ trên sân khấu tỏa sáng.

Hắn nói về kinh nghiệm kinh doanh, về đạo đức nghề nghiệp, về cách vượt qua muôn vàn đối thủ để đạt được thành công.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội không ngừng.

Từ Độ ngày càng ưu tú hơn. Nhưng dù hắn có ưu tú đến đâu, anh cũng chẳng thể có được trái tim người con trai đó.

Nhìn bóng dáng Từ Độ trên sân khấu, trong mắt Tề An có chút chua xót.

Có lẽ vì những hồi ức đại học ùa về, có lẽ vì Tề An cảm thấy đau lòng.

Nội tâm bị dày vò, khổ sở vô cùng.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, buổi diễn thuyết kết thúc.

Tề An và Từ Độ sóng vai đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.

Cuối cùng, Từ Độ nhịn không được lên tiếng:

"Minh Hữu."

"Vâng?" Tề An không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp.

Từ Độ vốn định kể cho Tề An nghe chuyện của mình, nhưng nhìn bộ dạng rầu rĩ của anh, hắn lại hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"A? Không có gì."

"Không có gì? Nếu không có gì thì tại sao cậu không chịu ngẩng đầu lên?"

"......"

Tề An không biết nên trả lời thế nào, liền im lặng.

Từ Độ nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"

Tề An nhớ lại những ngày tháng xưa kia.

Khi còn học đại học, anh luôn là người lắng nghe tâm sự của Từ Độ, những chuyện vui, chuyện buồn của hắn.

Có lẽ vì bị hỏi đến hai lần, Tề An bỗng nhiên muốn tâm sự cùng hắn—dù sao, hắn cũng đâu biết anh chính là Tề An.

Vì thế, Tề An nhẹ giọng nói:

"Tôi hoài niệm."

"Hửm?"

"Tôi nhớ khoảng thời gian còn học đại học."

"Vậy thì sao?"

"Tôi từng thích một người... Không đúng, phải nói là tôi đã yêu thầm một người."

"Ồ, sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

Tề An nói xong liền im lặng. Vì thật sự, chẳng có sau đó.

"Không có?" Từ Độ hơi kinh ngạc.

"Ừ, không có."

"......"

"Tôi về đây." Tề An ngẩng đầu nhìn Từ Độ.

Lời này khiến hắn thoáng sững sờ, sau đó mới mở miệng:

"Tôi đưa cậu về."

Tề An lắc đầu từ chối: "Không cần, tôi tự bắt xe buýt về được rồi."

"Vậy cũng được."

Tề An vừa xoay người rời đi, thì đột nhiên Từ Độ kéo tay anh lại.

"Vẫn là cùng nhau ăn trưa đã rồi hãy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip