Chương 20
CHƯƠNG 20
Từ Độ nói xong những lời này liền bỏ đi, cũng không nói gì với y, cũng không trừng phạt gì cả. Mọi người trong phòng hội nghị hai mặt nhìn nhau.
Tề An nghe được Từ Độ nói những lời này, cúi thấp đầu xuống, đôi tay nắm chặt quần của mình, nửa ngày không nói chuyện.
Không lâu sau, mọi người cũng lần lượt rời đi, trong đó vui vẻ nhất vẫn là y, vênh váo tự đắc đi ra khỏi phòng hội nghị.
Tiểu Mễ đi tới trước mặt Tề An, chạm chạm bả vai anh.
Tề An vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Mễ sắp khóc, anh sợ tới mức vội vàng đứng lên hỏi nàng làm sao vậy.
Vừa nghe Tề An hỏi, Tiểu Mễ òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Thực xin lỗi... Tôi không cố ý muốn nói, anh rõ ràng dặn tôi giữ bí mật, nhưng tôi thật sự thấy quá bất công. Rõ ràng chính anh là người làm."
Tề An khẽ nâng khóe môi, vỗ vỗ vai Tiểu Mễ, nhẹ giọng nói: "Không có gì, không có gì. Tôi vốn dĩ cũng không thèm để ý đến việc đó, ai làm cũng như nhau thôi."
Tiểu Mễ nghe vậy lại càng khóc lớn hơn: "Không giống nhau, sao lại giống nhau được? Vốn dĩ không phải cô ta làm, rõ ràng là anh làm, chính anh làm..." Cô vừa khóc vừa nói năng lộn xộn.
Tề An bất đắc dĩ, chỉ có thể sửa lại lời mình: "Được được được, là tôi làm... tôi làm."
Khóc một lúc lâu, Tiểu Mễ mới ngừng được, Tề An nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài.
Tề An một lần nữa ngồi trở lại vị trí, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu làm việc.
Câu nói của Từ Độ trong phòng hội nghị hôm nay, Tề An không phải không buồn, chỉ là buồn cũng vô dụng. Hơn nữa, Từ Độ nói không sai, bản thân anh không nên chuyện gì cũng nhận làm giúp người khác.
Trở lại văn phòng, sắc mặt Từ Độ xanh mét, cầm văn kiện trong tay lập tức ném mạnh lên bàn, phát ra tiếng "Bang!" đáng sợ đến mức Jojo theo sau cũng không dám thở mạnh.
Dù vậy, có chuyện vẫn phải nói. Jojo lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt Từ Độ: "Boss, đây là văn kiện hợp tác của tổng công ty bên kia cùng hàng trăm công ty khác. Ngài xem qua một chút, nếu thấy ổn, tôi sẽ sắp xếp cuộc họp."
Từ Độ mở văn kiện ra xem một lát, rồi lạnh lùng nói: "Cô ta nói dối, đuổi việc. Còn Tề An, điều cậu ấy lên đây làm trợ lý cho tôi."
Hả? Jojo sững sờ, không phải đang nói chuyện hợp tác sao?
Cô ngơ ngác mất một lúc, Từ Độ ngước lên nhìn cô: "Nghe không hiểu à?"
"Không có, rõ rồi Boss. Tôi lập tức đi xử lý." Jojo vội vàng đáp.
Sau đó, Từ Độ xua tay, ra hiệu cho Jojo có thể ra ngoài.
Đến buổi chiều, Jojo đến bộ phận tiêu thụ tuyên bố tin tức y bị sa thải.
Y nghe thấy tin này mà không thể tin nổi. Sao có thể như vậy? Rõ ràng Boss trong cuộc họp trước đó không nói sẽ trừng phạt mình, ngược lại còn phê bình Tề An mà. Không thể nào! Nàng không tin!
Y chạy tới trước mặt Jojo, túm cổ áo cô, kéo mạnh khiến Jojo loạng choạng lùi lại.
"Không thể nào! Không thể nào! Cô lừa tôi có phải không?"
Jojo nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng sự hoang mang của y, bình tĩnh lặp lại: "Tôi không lừa cô, đây là chỉ thị của Boss. Cô có thể rời khỏi công ty, công ty không cần nhân viên như cô."
"Tôi không tin! Tôi không tin!" Y vừa lắc đầu, vừa nắm chặt quần áo Jojo, chết cũng không buông tay.
Jojo vừa cố gắng gỡ ra, vừa gọi bảo an đến kéo y ra khỏi công ty.
Nhân viên bộ phận tiêu thụ chứng kiến cảnh tượng này đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, kẻ xấu vẫn phải nhận lấy sự trừng phạt.
Sau khi giải quyết xong, Jojo đi tới trước mặt Tề An.
Tề An thấy Jojo đi tới, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ mình cũng bị đuổi sao?
Giây tiếp theo, Jojo lên tiếng: "Bắt đầu từ ngày mai, cậu làm trợ lý của Boss."
Jojo nói lời này, so với tin đuổi việc còn kinh thiên động địa hơn. Tề An lập tức từ chối: "Không được."
"Vì sao không được?" Jojo hỏi lại.
Tề An lúc này mới nhận ra giọng mình có phần cứng rắn, vì thế vội vàng giải thích: "Cô cũng biết, chuyên ngành của tôi là quản lý kinh tế. Đi làm trợ lý có phải có chút không phù hợp... Sẽ mang đến phiền toái cho Boss..."
"Không sao, tôi tin tưởng cậu. Phía sau kinh tế chẳng phải cũng là quản lý sao? Ngày mai hy vọng có thể thấy cậu trên tầng. Về sau, chúng ta đều là người của Boss." Jojo nói xong còn vỗ vai Tề An, sau đó không để anh có cơ hội từ chối liền xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip