CHƯƠNG 25

Tề An từ văn phòng Từ Độ bước ra, cả người đều cảm thấy không ổn. Mỗi ngày phải đối mặt với hắn mà cứ hỉ nộ vô thường như thế, anh sợ là sẽ giảm thọ mất.

Tề An ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi bánh mì để ăn.

Đã nhiều lần ăn ở căn tin nhân viên, tuy rằng cơm ngon hơn bánh mì nhiều, nhưng cũng rất đắt. Hiện tại Jojo không còn làm việc nữa, sẽ không còn ai giám sát anh đi nhà ăn ăn cơm. Thỉnh thoảng ăn bánh mì một chút chắc cũng không sao.

Tề An ăn vài miếng, cảm thấy có chút nghẹn, liền đi đến phòng trà rót một chén nước rồi quay về chỗ. Cứ ăn một miếng bánh mì, anh lại uống một ngụm nước.

Vừa ăn được mấy miếng, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Tề An thiếu chút nữa bị nghẹn, vội đặt bánh mì xuống để nghe máy. Còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Vào đây." Sau đó điện thoại bị cúp ngay lập tức.

Tề An đứng dậy, đi tới trước cửa văn phòng Từ Độ, gõ cửa rồi bước vào.

Anh đứng trước mặt Từ Độ, cúi đầu nói: "Boss, ngài tìm tôi?"

"Cậu mua đồ ăn kiểu gì vậy hả?" Giọng nói đầy nghi ngờ của hắn vang lên.

Tề An ngẩng đầu nhìn bàn đồ ăn: "Mua cơm trưa ở nhà hàng A, bánh bao thịt cua, sủi cảo cá tôm, còn có cơm dứa. Làm sao vậy ạ?"

"Ừm." Từ Độ lại hỏi.

Tề An không hiểu ý của hắn, đứng thẳng lưng nhìn bàn đồ ăn. Hẳn là không có vấn đề gì, mấy ngày trước cũng mua như vậy, Jojo trước đây cũng ghi như thế.

"Vậy tại sao đồ ăn lại khó ăn thế này?" Từ Độ lại hỏi.

Tề An nhìn hộp cơm vẫn chưa được mở ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngài chưa ăn thì sao biết khó ăn..."

Từ Độ nghe được, lập tức nhíu mày: "Cậu nghi ngờ tôi?"

"Không có, không có..." Tề An lập tức lắc đầu như trống bỏi.

"Còn không mau xử lý hết cho tôi?"

"Vâng. Tôi sẽ gọi một phần cơm khác cho ngài." Tề An tiến lên lấy hộp cơm, định xoay người mang ra ngoài đổ. Trong lòng anh thầm tiếc, quăng đi mấy món này thật lãng phí.

"Chậm đã." Phía sau lại vang lên giọng của Từ Độ.

"Boss, còn có chuyện gì muốn dặn dò?" Tề An xoay người hỏi.

"Xử lý ngay tại đây." Từ Độ sắc mặt không tốt nói.

Tề An ngạc nhiên: "A... ở đây xử lý thế nào ạ...?"

"Ăn."

"A..."

"A cái gì? Mau ăn đi." Từ Độ nhíu mày, vẻ mặt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Tề An không dám dị nghị gì, đành mở hộp cơm ra rồi ăn.

Anhăn ngấu nghiến, vì có một ánh mắt sắc bén đang dán chặt vào mình. Mồ hôi lạnh sắp rơi xuống. Tề An chỉ muốn ăn nhanh để chạy thoát, căn bản không có tâm trí thưởng thức đồ ăn.

Năm phút sau, anh đã ăn xong.

"Xem ra đồ ăn cũng không tệ nhỉ." Giọng nói của Từ Độ vang lên bên tai.

Tề An lúng túng dùng tay áo lau miệng, sau đó bước tới trước mặt Từ Độ, cúi đầu hỏi: "Boss, ngài có muốn ăn gì không để tôi gọi một phần khác?"

"Ừm, gọi đúng những món cậu vừa ăn đi." Từ Độ vẫn nhìn vào máy tính, tùy ý nói.

...

"Vâng." Tề An đáp.

Anh trở về chỗ ngồi, gọi điện thoại cho nhà hàng Toàn Thịnh đặt một phần cơm giống y như khi nãy.

Tề An cảm thấy, Từ Độ đang cố ý làm khó anh. Tại sao cứ nhắm vào anh như vậy...

Làm cấp trên cấp dưới bình thường không được sao?

Tề An nhìn nửa ổ bánh mì còn trên bàn, sờ sờ bụng, đã ăn không nổi nữa.

Anh thở dài, rồi đem bánh mì còn thừa ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip