CHƯƠNG 26
Chờ đến khi thân ảnh trước mặt biến mất, Từ Độ mới ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay xoa xoa ấn đường của mình.
Tề An chính là người vừa mới đi ra ngoài, lớn lên xấu vẫn xấu như xưa, làm việc cũng không nhanh nhẹn, bộ dạng suốt ngày xoắn xuýt, ngượng ngùng, nhìn liền phiền.
Nhưng không biết tại sao, hắn cứ luôn chú ý đến anh.
Như vừa rồi, lúc hắn đi ra ngoài chuẩn bị lấy văn kiện, liền thấy anh ngồi ở vị trí, gặm bánh mì.
Bánh mì, bánh mì, luôn là bánh mì, bánh mì ăn ngon như vậy sao?
Một khuôn mặt chỉ có một cái miệng, một đại nam nhân thủ đoạn đê hèn đến mức nữ nhân cũng không bằng, còn ăn mặc âu phục dài rộng, quả thực buồn cười đến cực điểm.
Từ Độ đã quên mất mình ra ngoài lấy văn kiện, cuối cùng chẳng lấy gì mà lại một lần nữa quay về văn phòng.
Hắn vẻ mặt lệ khí, ngồi trở lại vị trí, cả người đầy buồn bực, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, trong đầu luôn là bóng hình Tề An ngồi ở đó, hai tay cầm bánh mì gặm.
Vì thế, sau đó liền xảy ra sự việc Từ Độ không có việc gì cũng kiếm cớ bắt anh làm này làm nọ.
Nhìn đồ ăn bị Tề An ăn hết, trong lòng hắn lại thoải mái hơn nhiều.
Sau đó, mãi cho đến khi tan làm buổi chiều, Từ Độ cũng không đi tìm anh gây thêm phiền toái.
Tới giờ tan tầm, Tề An còn nhớ rõ lời Từ Độ buổi sáng nói, muốn anh đón đưa lúc đi làm và khi tan làm.
Thế là anh thu thập xong tài liệu trước tiên, ngồi tại chỗ chờ Từ Độ đi ra.
Không quá vài phút, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn từ văn phòng đi ra.
Từ Độ vừa ra tới, Tề An liền đứng lên, sau đó đi theo phía sau hắn đến thang máy.
Dọc theo đường đi, anh và hắn đều không nói một câu.
Tề An không dám cùng Từ Độ nói chuyện, hơn nữa cũng không nghĩ sẽ nói.
Mà Từ Độ thì không muốn nói chuyện với anh, cũng lười phản ứng.
Cứ như vậy, cả hai một đường trầm mặc đi đến bãi đỗ xe ngầm, hắn ném chìa khóa xe cho anh, Tề An luống cuống tay chân tiếp lấy.
Từ Độ ngồi ở ghế sau, Tề An ngồi vào ghế lái. Anh nắm chặt chìa khóa, vẻ mặt rối rắm, chậm chạp không cắm vào ổ.
Bằng lái xe, anh cũng có, chỉ là lái không thạo lắm.
Bằng lái mới thi xong không bao lâu thì nhà anh xảy ra chuyện, tiền đều dồn vào viện phí, căn bản không có dư để mua xe.
Cho nên, Tề An có bằng lái cũng chỉ là danh xưng. Lần này bắt anh lái xe, đúng là có chút miễn cưỡng.
Lại còn nhớ, bằng lái này là cùng Từ Độ thi khi học đại học. Khi đó, Từ Độ lười biếng không ôn tập, thế mà chỉ thi một lần là qua, làm ai cũng kinh ngạc.
Tề An mãi vẫn chưa khởi động xe, nhưng Từ Độ cũng không nóng nảy, chỉ cầm điện thoại không biết đang xem cái gì.
Tề An dùng sức lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, không có gì đáng để tưởng tượng.
Anhcắn môi, sau đó quay đầu nói với Từ Độ:
"Boss... Tôi nhớ ngài có tài xế..."
Nghe anh lên tiếng, ánh mắt Từ Độ rời khỏi màn hình điện thoại, nhíu mày nói:
"Tôi thuê cậu làm trợ lý để làm gì? Từ nay về sau tôi không thuê tài xế nữa, cậu sẽ làm tài xế cho tôi."
Từ Độ đã nói vậy, Tề An cũng không có gì để phản bác, chỉ gật đầu, đáp:
"Ừ."
Bộ dạng Tề An thoạt nhìn có chút đáng thương, Từ Độ nhịn không được muốn cười.
Nhưng anh lại ngẩn người nhìn vô lăng, ngồi ngây ra thật lâu khiến hắn phải chú ý.
"Sao? Còn có đi hay không?" Từ Độ thúc giục.
"Đi, đi, đi." Tề An theo quán tính đáp, sau đó cắm chìa khóa vào ổ, quyết định đánh cược một phen.
Anh thuận lợi lái xe ra khỏi bãi đỗ, bên ngoài giao thông ổn định, hơn nữa không quá đông xe, xem như an toàn.
Anh lúng túng thở ra một hơi.
Nhưng ngay lúc vừa thở phào nhẹ nhõm, Tề An không chú ý tới chiếc xe phía trước dừng lại.
"Phanh!" Một tiếng.
Xe đâm vào đuôi xe phía trước, cộng thêm chiếc xe phía sau cũng không phanh kịp.
May mắn Tề An kịp thời dẫm phanh, người không sao, nhưng xe thì tránh không khỏi việc bị hỏng.
Từ Độ vẻ mặt âm trầm, đứng ngoài xe, lặng lẽ nhìn anh.
Chủ chiếc xe hơi phía trước xuống xe, chủ xe phía sau cũng xuống. Anh biết là lỗi của mình, chưa chờ Từ Độ mở miệng, đã tự nhận trách nhiệm:
"Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường phí sửa chữa xe."
Chủ xe phía trước là một cô gái, khinh bỉ liếc nhìn anh, giọng điệu đầy châm chọc:
"Hừ, nhìn ngươi ăn mặc nghèo kiết xác, có tiền bồi sao? Ngươi biết xe này của tôi bao nhiêu tiền không?"
Mặc dù giọng điệu không dễ nghe, nhưng anh sai trước, nên chỉ có thể thành khẩn nói:
"Thật xin lỗi, phí sửa chữa tôi nhất định sẽ bồi đủ."
Có lẽ vì thái độ anh quá khiêm tốn, không biết lại chọc trúng dây thần kinh nào của cô ta, khiến cô ta càng thêm ngang ngược:
"Xe bạn trai tôi mới mua tháng này, cực kỳ đắt tiền, bây giờ bị ngươi đụng trúng, không còn hoàn hảo nữa. Ngươi nói xem, nên làm sao bây giờ?"
Tề An á khẩu, không biết trả lời thế nào.
Chủ xe phía sau cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa:
"Ngươi xem đầu xe tôi này, đều méo mó rồi. Ngươi nói, bồi bao nhiêu?"
"Tôi thấy ít nhất cũng phải một, hai trăm vạn đấy." Cô gái kia tiếp lời.
Tề An bị hai người vây công, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lúc này, Từ Độ rốt cuộc không nhịn được, sải bước đến.
Dáng người cao lớn một mét chín của hắn lập tức áp đảo hai người kia, ánh mắt sắc bén quét tới, khiến bọn họ không dám hó hé thêm câu nào.
Hắn lấy từ túi ra hai tờ chi phiếu, ký tên, sau đó đưa tới trước mặt hai người:
"Vị tiểu thư này, xe của cô ít nhất cũng ba năm tuổi, hơn nữa chỉ bị va nhẹ, mười vạn đủ rồi."
"Vị tiên sinh kia, anh là người lái xe phía sau chúng tôi, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh là may rồi. Đồng giá, mười vạn."
Dăm ba câu, hai người lập tức câm nín. Cuối cùng, bọn họ ngậm bồ hòn nuốt xuống, cầm chi phiếu rời đi.
Người đi rồi, Tề An mới nhỏ giọng nói:
"Boss, tôi..."
"Cậu câm miệng, lên xe." Từ Độ mặt lạnh cắt ngang.
Lần này, Từ Độ ngồi vào ghế lái, còn Tề An ngồi ở ghế phụ.
Nhiều lần, Tề An định mở miệng nói gì đó nhưng mỗi lần nhìn thấy sắc mặt khó coi của Từ Độ, anh lại sợ đến mức nuốt hết lời vào trong.
Rất lâu sau, hắn mới chủ động lên tiếng:
"Cậu có phải không biết lái xe không?"
Bị hắn phát hiện, Tề An cúi đầu, rồi lại nhẹ nhàng gật gật:
"Vâng."
Từ Độ nhìn vẻ mặt thừa nhận của anh, sắc mặt càng khó coi hơn, lời nói ra cũng không chút lưu tình:
"Không biết lái xe sao không nói sớm? Muốn chết thì một mình cậu chết đi, đừng kéo thêm người khác chết chung với cậu."
Nghe xong, Tề An càng cúi thấp đầu hơn:
"Thực xin lỗi..."
"Nếu xin lỗi là có tác dụng, vậy cảnh sát để làm gì?" Từ Độ lập tức chặn họng.
Bị hắn giáo huấn, Tề An không thể biện bạch, chỉ có thể im lặng cúi đầu, hai tay siết chặt lấy ống quần mình.
Từ Độ càng nhìn càng bực, vốn chỉ muốn mỉa mai hai câu nhưng anh lại không phản bác, chỉ ngồi đó với vẻ mặt sợ hãi. Càng nhìn càng phiền, hắn dứt khoát không an ủi, cũng lười quan tâm đến phản ứng của anh.
-----------------------
hahahaha lái xe mà làm như anh đi làm nhiệm vụ bất khả thi không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip