CHƯƠNG 27
Nửa giờ trôi qua, xe dừng trước một khu biệt thự lớn – nhà của Từ Độ.
Tề An cùng Từ Độ tháo dây an toàn rồi xuống xe. Việc đầu tiên Từ Độ làm là gọi điện cho cửa hàng sửa xe để xử lý chiếc xe bị hỏng và yêu cầu đưa một chiếc khác đến.
Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Tề An mới mở miệng:
"Boss, phí sửa xe tôi sẽ trả."
Anh mím môi, rồi lại nói thêm:
"Nếu là tôi làm hỏng, phí sửa xe nên do tôi bồi thường. Dù ít hay nhiều, tôi cũng sẽ cố gắng trả."
Từ Độ nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn, kiên nhẫn lúc trước hoàn toàn biến mất:
"Tôi con mẹ nó nói không cần, anh nghe không hiểu à? Tôi thiếu từng ấy tiền sao?"
Tề An bị hắn răn dạy đến mức á khẩu, chỉ có thể đứng tại chỗ, siết chặt góc áo mình.
Lại cái bộ dạng này... Nhìn là thấy phiền. Từ Độ không nói thêm lời nào, bước vào biệt thự. Hắn mở cửa rồi lập tức đóng sầm lại, phát ra một tiếng "Rầm" nặng nề.
Tề An ngây người một lúc, sau đó xoay người rời đi.
May mà trời vẫn chưa quá muộn, anh đến trạm xe buýt rồi bắt xe về nhà.
Về đến căn gác nhỏ của mình, Tề An lấy điện thoại ra tra giá chiếc Bentley màu đen của Từ Độ. Vừa nhìn thấy kết quả, anh lập tức bị con số ít nhất một ngàn vạn dọa sợ.
Có bán mình đi cũng không đủ tiền trả...
Anh cắn nhẹ ngón tay, sau đó đi đến đầu giường, lấy sổ tiết kiệm ra. Hiện tại bên trong có hơn bốn trăm vạn, nhưng số tiền này không thể động vào – đến lúc ba phẫu thuật, vẫn còn cần chi phí viện phí, chưa kể tiền nằm viện và thuốc men.
Tề An tính toán một chút, mình chỉ có thể lấy ra mười vạn. Nhưng... chỉ mười vạn thì quá ít...
Nếu không, trả dần từng chút một?
Đúng lúc này, lời nói của Từ Độ ban nãy lại vang lên trong đầu anh:
"Tôi con mẹ nó nói không cần, cậu nghe không hiểu à? Tôi thiếu từng ấy tiền sao?"
Động tác tính toán của Tề An khựng lại. Đúng vậy, hắn không thiếu chút tiền ấy của anh, mà anh có lẽ cả đời cũng không kiếm đủ để trả cho hắn.
Anh cười khổ. Từ bao giờ giữa hai người đã có một khoảng cách lớn đến mức này?
Sáng sớm hôm sau, Tề An dậy sớm hơn mọi ngày. Anh bắt xe buýt, đi đến biệt thự của Từ Độ.
Anh không quên rằng hôm qua hắn đã nói, mỗi ngày anh phải đưa đón hắn đi làm.
Khi đến nơi, chiếc Bentley màu đen bị đâm hỏng tối qua đã không còn nữa. Tề An cắn môi, sau đó bước đến trước cửa biệt thự, ấn chuông.
Nhưng ấn mấy lần, bên trong vẫn không có ai mở cửa.
Sợ Từ Độ phiền, anh đành đứng ngoài chờ.
Lần chờ này kéo dài tận nửa tiếng. Anh nhìn đồng hồ, nếu không đi ngay sẽ trễ làm mất.
Thật sự không còn cách nào khác, anh lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Điện thoại vừa đổ chuông, giọng điệu không mấy tốt đẹp của Từ Độ liền vang lên:
"Sao cậu còn chưa đến công ty?"
"Hả?" Tề An ngẩn ra.
"Hả cái gì? Là trợ lý mà đi làm còn muộn hơn cả giám đốc, cậu hay lắm."
Nói xong, hắn cúp máy.
Thì ra... hắn đã đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip