CHƯƠNG 29

Hôm nay, cả ngày Tề An đều không có tâm trạng, cả người ngơ ngẩn, không biết nên làm gì. Anh cứ ngồi yên ở vị trí, cho đến tận lúc tan làm mới cầm túi rời khỏi công ty, đi đến bến xe buýt.

Về đến nhà, Tề An lập tức ngã xuống chiếc giường nhỏ, cánh tay đặt lên trán, đầu đau như búa bổ.

Đau đầu đến không chịu nổi, đêm nay thực sự không muốn đi hát. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mỗi lần hát cũng kiếm được vài trăm nghìn, không ít. Hiện tại bệnh viện lại đòi thêm tiền viện phí, anh còn nợ Từ Độ tiền sửa xe...

Nghĩ đến Từ Độ, không biết hắn bây giờ thế nào... Đôi mắt Tề An dần trở nên ảm đạm rồi khép lại.

Vài phút sau, anh vẫn bò dậy khỏi giường, thay quần áo, tháo kính xuống, vuốt mái tóc quê mùa gọn lên. Phần tóc mái phía trước được kẹp lại, để lộ vầng trán trơn bóng.

Chỉ đơn giản như vậy, Tề An đã biến thành Minh Hữu. Một người chỉ cần thay quần áo, bỏ kính ra, vuốt tóc lên... liền trở nên khác biệt đến thế.

Nhưng Tề An không nghĩ nhiều, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau, anh đến quán bar Hỗn Độn.

Vào phòng hóa trang xong, anh lên sân khấu hát. Nhưng có lẽ vì đau đầu, hoặc do trong lòng có chuyện, hôm nay anh thực sự không có tâm trạng, hát sai lời, nhạc cũng lộn xộn.

Khán giả phía dưới lập tức đồng thanh yêu cầu anh hát lại một bài khác. Không còn cách nào thoái thác, Tề An đành cầm micro, cố gắng tập trung hát thêm một bài nữa.

Nhưng dù đã cố gắng, anh vẫn hát sai một số ca từ. May mắn lần này mọi người không làm khó, anh cũng xem như được giải thoát, vội vàng lui về phòng hóa trang.

Mệt mỏi, đầu đau, cổ họng cũng đau.

Tề An đưa tay xoa huyệt thái dương, cầm chai nước bên cạnh uống một ngụm.

Anh định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi, nhưng càng nghỉ lại càng thấy đầu choáng váng, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là về nhà ngủ một giấc thì hơn.

Tề An khoác áo rồi rời khỏi quán bar. Nhưng vừa ra ngoài không xa, một đám người đã chặn trước mặt anh.

"Hắc, tiểu yêu tinh, cuối cùng cũng bắt được rồi!"

Giọng nói cộc cằn, thô ráp vang lên.

Tề An cảm thấy đầu càng choáng váng, cố mở to mắt nhưng vẫn nhìn không rõ người trước mặt. Anh không muốn dính dáng đến bọn họ, cũng chẳng muốn phí lời, chỉ cúi đầu bước vòng qua.

Nhưng đám người này vốn dĩ đã phục sẵn ở đây chờ anh, sao có thể dễ dàng buông tha?

Người dẫn đầu chính là kẻ lần trước từng nói năng lỗ mãng với anh rồi bị Từ Độ đánh cho một trận. Hắn nhanh tay chụp lấy cổ tay Tề An, cười lạnh:

"Đêm nay, mày chạy không thoát đâu."

Tề An vốn đã không phải đối thủ của hắn, huống hồ tối nay cả người anh đều mềm nhũn, không chút sức lực.

"Buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ hét lên!"

Giọng anh cũng mềm nhũn, không có chút lực uy hiếp nào.

Nghe vậy, tên kia phá lên cười ha hả, cười một hồi mới tiếp tục nói:

"Đêm nay không ai cứu được mày đâu. Xuân dược đã ngấm rồi đúng không? Nhìn mặt đỏ bừng thế kia... Lão tử cũng sắp không chờ nổi nữa rồi, hắc hắc hắc..."

Vừa nói, hắn vừa cười dâm đãng.

Tề An nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao đầu óc mình lại ngày càng choáng váng, từ đầu đến giờ vẫn cảm thấy không thích hợp.

Anh cố sức hất tay hắn ra, nhưng chỉ giãy giụa được một chút đã bị hắn siết chặt hơn nữa.

Tên đó bóp lấy cằm anh, giọng cợt nhả mà độc ác:

"Bé ngoan, ngoan ngoãn để tao thao đi, bằng không chỉ có thể ăn khổ thôi!"

Lời vừa dứt, Tề An còn chưa kịp phản bác, liền nghe thấy một giọng nói trầm lạnh vang lên—

"Thao cái con mẹ mày."

-----------------------

à nhắc lại một xíu cho mn hiểu thì vì sao lúc để cậu lúc để ngươi. Thường những người có ý không tốt với Tề An thì mình đều để ngươi. Còn trong những giao tiếp bình thường thì để nguyên.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip