CHƯƠNG 30
Theo âm thanh "Thao cái con mẹ ngươi" vang lên, tên kia lập tức ngã xuống ngay trước mặt Tề An.
Đột nhiên không còn bị khống chế, cả người Tề An lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng chưa kịp chạm đất, anh đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc.
Tề An ngẩng đầu, híp mắt nỗ lực nhìn người đang ôm lấy mình. Đầu tóc ngắn, làn da ngăm đen, chân mày nhíu chặt, đôi môi hơi nhếch—hình như là Từ Độ...
Không sai, chính là Từ Độ. Giây tiếp theo, hắn một tay ôm chặt anh vào lòng, tay còn lại vung bình rượu, công kích đám côn đồ vừa bắt nạt anh.
Từ Độ xông lên, bắt được ai liền đập lên đầu kẻ đó. Bình rượu chỉ có một, càng đập càng ngắn, cuối cùng chỉ còn lại cổ bình trong tay hắn, máu từ lòng bàn tay cũng theo đó chảy ra.
Nhưng hắn không thèm để ý, tiếp tục lao tới, mấy lần xô ngã bọn chúng, từng tên một.
Cứ như vậy, chẳng mất quá nhiều sức, hắn đã đưa được Tề An từ con hẻm nhỏ ra đến đường cái.
Lúc này, Tề An mới phát hiện có gì đó không ổn với Từ Độ.
Hắn không nói một lời, dáng đi xiêu vẹo, khiến anh suýt ngã mấy lần.
Rốt cuộc, dưới chân vấp phải vật gì đó, cả hai liền ngã xuống đất.
Tề An hít sâu, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Từ Độ. Rõ ràng hắn đã uống không ít, lúc này chắc cũng say đến mức không đứng dậy nổi.
Tề An nhìn lại bản thân, bất đắc dĩ, anh vừa rồi còn phải dựa vào hắn để đứng vững, cả người mềm nhũn, không chút sức lực, chỉ có thể giơ tay đẩy hắn một cái.
Bị anh đẩy, Từ Độ kề sát mặt lại gần, mở nửa mắt nhìn anh, mất một lúc lâu mới nở nụ cười nhạt, "Lại là cậu."
"Vâng, là tôi." Anh khẽ đáp.
Sau đó, hắn không nói gì nữa, đôi mắt như sắp khép lại lần nữa. Anh vội vã đẩy hắn, nói: "Trước tiên, chúng ta còn đang ở trên đường cái đó."
Từ Độ dường như nghe thấy, chậm rãi ngồi dậy, dùng sức lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút.
Tề An cũng choáng váng đến mức không chịu nổi, cả người dựa vào hắn.
Một lát sau, Từ Độ dường như lấy lại được một chút thần trí, móc điện thoại trong túi quần ra, gọi tài xế đến đón.
Hắn quay đầu, nhìn Minh Hữu đang dựa vào vai mình, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng. Từ Độ không đẩy anh ra, ngược lại, còn để anh dựa vào sát hơn.
Chỉ chốc lát sau, tài xế đã tới.
Vừa xuống xe, tài xế nhanh chân đi đến muốn đỡ hắn, "Thiếu gia, ngài lại uống nhiều như vậy? Để tôi đưa ngài về nhà!"
Từ Độ hất tay ra, giọng vẫn còn men say: "Tôi không cần anh đỡ, anh đỡ anh ta đi, tôi tự đi được." Hắn chỉ về phía người bên cạnh.
Tài xế tuân lệnh, vươn tay đỡ Tề An đứng dậy, trong khi Từ Độ lảo đảo đi đến xe.
Hắn vào xe trước, theo sau, Tề An cũng được tài xế đỡ vào ngồi cạnh hắn.
Tài xế ngồi vào ghế lái, quay đầu hỏi: "Thiếu gia, vị tiên sinh này ở đâu? Tôi đưa anh ấy về nhé?"
Từ Độ khẽ híp mắt, suy nghĩ một chút, dường như không biết nhà anh ở đâu, liền nói: "Không cần, đưa thẳng đến biệt thự của tôi đi."
Tài xế đáp: "Vâng."
Nửa giờ sau, xe dừng trước biệt thự của Từ Độ.
Vẫn như cũ, hắn tự mình đi vào trước, còn tài xế thì đỡ Tề An đang mơ màng vào nhà.
Sau khi đặt Tề An xuống sofa, tài xế liền đi xử lý cho Từ Độ.
Hắn lấy thuốc giải rượu đưa cho Từ Độ, hắn nhận lấy uống xong, sau đó tài xế mang hộp cứu thương ra, giúp hắn xử lý vết thương trên tay.
Làm xong hết thảy, tài xế thở dài, rồi rời đi.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, hắn đều uống say đến bất tỉnh nhân sự, rồi lại được tài xế đưa về nhà.
Tài xế rời đi chưa bao lâu, Từ Độ dần tỉnh táo hơn. Hắn đứng dậy, đi vào phòng khách, định vào bếp lấy hai chai bia, nhưng vừa bước đến đã nhìn thấy Minh Hữu đang nằm trên sofa.
Hắn đi đến, gọi một tiếng: "Đi vào phòng khách ngủ đi."
Anh không có phản ứng.
Từ Độ vươn tay vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của anh, "Tỉnh lại."
Cuối cùng, anh cũng có chút phản ứng. Chỉ thấy hai tay anh bất giác nắm lấy tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn dụi vào lòng bàn tay hắn, khe khẽ phát ra một tiếng: "Ưm..."
----------------------------
bạn thấy sao? sẽ có cảnh h không đây? đáp án là......
........
......
....
...
.
có cũng là h kéo rèm huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip