CHƯƠNG 31
Từ Độ nhìn động tác này của anh, lông mày lập tức nhíu lại, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"A?" Tề An nỗ lực mở hai mắt, bên trong thủy quang gợn sóng.
"Tôi hỏi cậu, làm sao vậy?" Từ Độ lặp lại, vừa nhìn phản ứng của anh hiện tại, hắn đã mơ hồ đoán được điều gì đó.
"Tôi không sao a." Tề An mơ mơ màng màng trả lời, chỉ là đầu có chút choáng váng, cảm giác hơi nóng mà thôi.
Nhìn thấy thần trí anh đã không còn rõ ràng, Từ Độ mắng thầm: "Đáng chết." Nhưng anh vẫn mang vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Từ Độ nhíu mày, sau đó một phen ôm anh từ trên sofa lên, bế thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh xối xuống, rồi đặt anh vào trong bồn tắm.
"Cảm thấy đỡ hơn không?" Từ Độ hỏi.
"Ưm." Tề An theo bản năng gật gật đầu.
Mười phút trôi qua, hắn bế Tề An với quần áo trên người ướt đẫm lên, sau đó dùng khăn tắm bao bọc lại, không thèm quan tâm anh tốt hơn hay chưa, liền bế ra khỏi phòng tắm.
Từ Độ lại đặt anh lên giường mình, đắp chăn lên, sau đó bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất.
Hắn quyết định không thèm quan tâm anh nữa, liền rời khỏi phòng ngủ.
Từ Độ ngồi trên sofa, mở một lon bia. Mới uống hai ngụm, hắn lại cảm thấy không yên tâm, vì thế lần nữa quay trở về phòng ngủ.
Sau đó, hắn nhìn thấy... nói chung là không có gì bất thường đi?
Chỉ thấy Tề An chỉ quấn mỗi khăn tắm, ngồi dưới luồng gió lạnh của điều hòa, đầu hơi hơi ngẩng lên, vùng cổ trắng nõn lộ ra ngoài không khí.
Hắn nhíu chặt mày, bước tới trước mặt anh, nói: "Cậu đang làm gì đấy? Muốn lạnh chết à?"
Anh hai mắt mê ly, môi phiếm hồng, gương mặt đỏ bừng, nhìn Từ Độ, nhẹ giọng nói: "Ưm... Tôi rất khó chịu."
Phản ứng ngây ngô này khiến đầu óc Từ Độ như nổ tung một tiếng ầm vang.
Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi mọng nước của anh, sau đó trầm giọng nói: "Nếu khó chịu, tôi giúp cậu được không?"
"Được......"
***ngàn vạn con cua đi ngang*********
Sáng sớm hôm sau, lúc Tề An tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Cũng không hẳn là xa lạ, bởi vì anh nhanh chóng nhận ra đây là phòng của Từ Độ, là giường của hắn.
Anh hơi cử động, liền cảm thấy cơn đau quen thuộc truyền đến từ cơ thể.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy...?
Tề An hóa đá nửa ngày, nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra được chuyện tối hôm qua. Nghĩ mãi không ra, anh quyết định dẹp sang một bên. Vì không tìm thấy quần áo của mình, anh liền tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi của Từ Độ mặc tạm. Vì chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, nên áo sơ mi của hắn gần như phủ xuống tận đùi anh. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ áo, mặt Tề An không nhịn được đỏ bừng.
Anh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu. Ngay lập tức, anh liền trông thấy Từ Độ đang ngồi trên sofa, mặc một bộ đồ đơn giản, tay phải kẹp một điếu thuốc mới châm.
Tiếng động khi Tề An mở cửa bước xuống không nhỏ, khiến Từ Độ lập tức nghe thấy. Hắn phả ra một vòng khói, sau đó dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía anh.
Hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đầy lệ khí, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn—đưa tay vuốt tóc có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Tối qua... thật ngại quá..."
Nhìn người trước mặt, cùng với giọng điệu ôn nhu hiếm thấy kia, Tề An thoáng hoảng hốt. Giống hệt như Từ Độ của thời đại học vậy.
"A?"
"Chính là... cái đó..." Từ Độ ấp úng. "Chúng ta tối qua..."
Nghe đến đây, sắc mặt Tề An lập tức trắng bệch. Lại nữa rồi...
"A, tôi biết..."
Thấy sắc mặt anh tái nhợt, Từ Độ vội nói: "Hôm qua là tôi không đúng. Nhưng cậu bị hạ dược, tóm lại là lỗi của tôi..."
"Không sao." Tề An cúi đầu.
Không khí lập tức trở nên lúng túng gượng gạo.
Từ Độ thấy anh không nói gì, chính hắn cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Lần đầu tiên giữa hai người vốn là tình nguyện, hơn nữa hắn còn là người bỏ tiền. Nhưng lần này thì khác. Tuy rằng anh bị hạ dược, nhưng hắn cũng là nhân cơ hội mà lợi dụng. Rõ ràng là hắn đuối lý.
Giằng co một lúc lâu, Từ Độ đột nhiên hỏi: "Hôm qua cậu bị hạ dược thế nào?"
Nghe hắn hỏi, Tề An liền trầm tư.
Anh nhíu mày nhớ lại mọi chuyện tối qua. Lúc mới vào quán bar, đầu đã hơi đau. Sau đó, anh uống một chai nước, rồi cảm giác choáng váng càng lúc càng dữ dội.
Là chai nước kia... nhất định là do nó.
Chắc chắn là tên mặt sẹo đã mua chuộc người trong quán bar bỏ thuốc vào. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng bị hạ dược ngay trong hậu trường như vậy?
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Từ Độ nhìn anh, chậm rãi nói: "Nếu không, tôi giới thiệu cho cậu một quán bar khác để hát đi. Tiền cũng không ít, hơn nữa sẽ an toàn hơn. Xem như... lần này tôi bồi thường cho cậu."
A... Sao lại có cảm giác như mình lại tự đem bản thân bán đi lần nữa vậy?
Tề An cười nhạt, có chút chua xót. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu đồng ý.
"Được."
-----------------------------
thấy chưa có h nhưng kéo cua đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip