CHƯƠNG 34
"Đừng đi..." Từ Độ lại nói một lần nữa, sau đó bất ngờ kéo Tề An vào trong lồng ngực mình.
Tề An trợn to mắt nhìn Từ Độ trước mặt, nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm chặt.
Hai người đàn ông chen chúc trên một chiếc sô pha chật hẹp, khó chịu đến mức không chịu nổi. Nửa người Tề An lơ lửng bên ngoài, chỉ cần hơi động đậy là có thể rơi xuống sàn nhà bất cứ lúc nào.
Anh giật giật người, muốn điều chỉnh tư thế một chút, nhưng Từ Độ dường như nhận ra động tác ấy, lại càng ôm chặt hơn.
"Không được đi." Lần này, giọng hắn mang theo chút ngang ngạnh.
Tề An nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhắm mắt, lại thử giãy giụa, nhưng vòng tay Từ Độ chỉ càng siết chặt hơn, khiến anh cảm thấy mình sắp bị ép đến không thở nổi.
Bất đắc dĩ, Tề An nói: "Tôi không đi, anh buông tôi ra trước được không?"
"Không buông." Từ Độ vẫn nhắm mắt, giọng nói mang theo chút trẻ con.
Tề An thở dài, thật sự không biết phải làm sao. Nhưng giằng co mãi cũng không có tác dụng, anh đành để mặc Từ Độ ôm mình. Dần dần, có lẽ do đã thích nghi, cảm giác khó chịu ban đầu cũng nhạt đi, chỉ là không thể cử động được mà thôi.
Anh mở to mắt nhìn trần nhà, trong đầu rối loạn, không biết đang nghĩ gì.
Từ Độ yên lặng được một lúc, nhưng chẳng mấy chốc lại bắt đầu cựa quậy, khiến Tề An cũng bị kéo theo. Anh nhíu mày, nói: "Đừng nhúc nhích."
Vừa dứt lời, Từ Độ đột nhiên bật dậy, rồi nôn đầy sàn.
Tề An thở dài một hơi thật sâu. Từ Độ cuối cùng cũng buông anh ra. Anh đứng dậy, trước tiên lấy cây chổi dọn dẹp sơ qua chỗ Từ Độ vừa nôn, sau đó cầm khăn lau miệng giúp hắn.
Có lẽ sau khi nôn xong, Từ Độ đã tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt hắn hé mở.
Tề An không quan tâm hắn có tỉnh hay không, chỉ đi lấy giẻ lau dọn sạch vết bẩn trên sàn. Sau khi xử lý xong xuôi, anh mới quay lại nhìn Từ Độ, hỏi:
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Từ Độ ngây ngốc nhìn anh hồi lâu không lên tiếng. Tề An tưởng hắn vẫn còn say, liền nói: "Tôi lấy cho anh ly nước."
Anh rót một ly nước, đưa tới trước mặt Từ Độ, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Tề An lại thở dài, đưa ly nước đến tận miệng hắn. Lúc này, Từ Độ mới uống mấy ngụm.
Đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Chúng ta làm bằng hữu đi."
Nghe vậy, Tề An giật mình, suýt nữa làm rơi ly nước. Anh lẩm bẩm: "Làm sao có thể coi trọng lời một con ma men nói đây..."
"Tôi không phải con ma men, tôi đang rất tỉnh táo." Giọng Từ Độ vang lên bên tai anh.
Tề An quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn hơi đỏ, nhưng trong ánh mắt đã có phần tỉnh táo. Vậy... những lời hắn vừa nói là có ý gì?
Từ Độ nhìn vẻ mặt do dự của anh, lại hỏi: "Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"
"A... Không phải, chỉ là... vì sao anh lại muốn làm bằng hữu với tôi?" Tề An lắp bắp.
"Bởi vì cậu vừa rồi chăm sóc tôi. Tôi thấy hết rồi, cậu rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy cậu thật sự quan tâm tôi."
Nghe vậy, mặt Tề An lập tức đỏ bừng. "Ai quan tâm anh chứ... Không có đâu..."
"Cậu đó." Từ Độ cười.
"Tôi không có!" Tề An vội phủ nhận.
"Vậy là cậu không muốn làm bằng hữu với tôi rồi~" Giọng Từ Độ hơi kéo dài, ánh mắt lại lộ ra vẻ gian tà. Được rồi, vẫn còn say mà...
Tề An nghĩ rằng những lời này chỉ là lời nói trong cơn say, trong lòng chợt cảm thấy mất mát. Anh bực bội đáp: "Tôi không muốn làm bằng hữu với anh!"
"Vì sao không muốn? Tôi rất cô đơn..." Từ Độ khẽ nói, giọng điệu mang theo chút u sầu.
Tề An đột nhiên mềm lòng, liền sửa lại: "Được rồi, tôi làm bằng hữu với anh. Như vậy, anh sẽ không cô đơn nữa."
"Tốt..." Giọng Từ Độ ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.
Tề An kéo lại chăn cho hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn.
Năm năm trước, khi còn học đại học, anh không ngờ mình lại được phân cùng phòng với hắn. Hôm đó, hắn lóng ngóng trải chăn đệm, anh không nhịn được mà giúp hắn một tay. Sau khi xong xuôi, hắn nở nụ cười sáng lạn, để lộ hàm răng trắng ngần, cả người như tỏa sáng.
"Tôi tên là Từ Độ, chúng ta làm bằng hữu đi."
Anh và hắn đã làm bạn suốt bốn năm, nghe hắn tâm sự bốn năm, chứng kiến hắn thích một người suốt bốn năm.
Chỉ là, hắn chưa bao giờ biết rằng, ngay từ cấp hai, anh đã thích hắn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip