Chương 4
CHƯƠNG 4 thật sự chính là ngươi
Ngày hôm sau, Từ Độ dần dần tỉnh lại, sau đó xốc chăn lên, xoay người xuống giường rồi đi vào phòng tắm.
Từ Độ rời giường động tĩnh quá lớn, khiến Tề An cũng tỉnh theo.
Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, không, là toàn thân đều đau, đặc biệt là nơi đó. Nhưng mặc kệ thế nào, Tề An vẫn vội vàng đứng dậy, lấy quần áo trong ngăn tủ rồi mặc vào. Đôi tay run rẩy đến mức mãi không cài xong một chiếc cúc, môi cũng run, cả người lạnh lẽo một mảnh.
Nếu không nhìn lầm, người trong phòng tắm kia hẳn là Từ Độ, bạn học đại học kiêm bạn cùng phòng của anh, càng là người anh đã yêu thầm mười mấy năm.
Tất cả là do bản thân tối qua ngẩn người lúc đấu giá, nếu biết trước người mua mình là Từ Độ, có chết anh cũng không đồng ý. Đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của anh trước mặt hắn.
Tề An run rẩy mặc xong quần áo, thì Từ Độ cũng từ trong phòng tắm bước ra. Hắn chỉ mặc độc một chiếc quần lót, cổ vắt khăn lông, nước từ tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống.
Vừa bước ra, Từ Độ liền thấy Tề An mặc quần áo chỉnh tề đứng trước tủ. Một bên lau tóc, hắn tùy ý hỏi: "Cậu là Minh Hữu, đúng không?"
Tề An nhìn ánh mắt xa lạ của Từ Độ, còn gọi cả nghệ danh của mình. Rõ ràng hắn ta không nhận ra anh. Nhưng thế cũng tốt. Tề An cúi đầu, gật nhẹ, nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Từ Độ lau khô tóc, bắt đầu mặc quần áo, thuận miệng nói: "Ừm, khá tốt."
Tề An không hiểu ý, theo bản năng ngẩng đầu hỏi: "Hả?"
Giờ khắc này, Từ Độ đã mặc xong, quay lại nhìn Tề An, vừa lúc thấy được ánh mắt nghi hoặc của anh. Hắn cười nhạt: "Tôi nói là tối qua, tôi rất hài lòng."
Tim Tề An thót lên. Anh vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ừm."
Dù lời Từ Độ nói không dễ nghe, nhưng Tề An vẫn cười trong lòng. Giống như khi còn học đại học, nụ cười ấm áp, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện.
Có lẽ thấy Tề An biết điều, Từ Độ tiến lại gần. Hắn rất cao, chừng một mét chín, còn Tề An chỉ một mét bảy mấy, nên khi đứng đối diện, anh thấp hơn hẳn nửa cái đầu.
Từ Độ vươn tay xoa xoa đầu Tề An, cảm thấy xúc cảm không tệ, lại xoa thêm vài cái.
Bị xoa tóc, Tề An không dám động, chỉ cúi đầu để mặc cho hắn làm.
"Cho cậu, không hẹn ngày gặp lại." Giọng Từ Độ vang lên ngay phía trên.
Tề An ngẩng đầu, đối diện là bàn tay đẹp đẽ nhưng thô ráp của Từ Độ, giữa hai ngón tay kẹp một tờ chi phiếu.
Sắc mặt Tề An lập tức trắng bệch.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhận lấy tờ chi phiếu.
Ngay khi nhận nó, Từ Độ liền quay lưng rời đi, không nói thêm một lời nào với anh.
Tề An nhìn chằm chằm tờ chi phiếu trong tay, còn có chữ ký Từ Độ trên đó.
Nét chữ quen thuộc, cái tên quen thuộc, nhưng lại không phải là người quen thuộc.
Anh chưa từng nghĩ, có một ngày Từ Độ lại vung tiền hào phóng như thế, trong tình huống như thế này.
Nhưng năm năm đủ để một người thay đổi rất nhiều. Chính anh cũng vậy, trở nên tầm thường và thực tế hơn.
Chờ đoán chắc là Từ Độ đã đi, Tề An mới mở cửa ra ngoài. Anh không muốn phải xấu hổ nếu vô tình chạm mặt hắn dưới sảnh.
Bước từng bước tới cửa, anh sờ trong túi còn mấy tờ tiền mặt, cuối cùng quyết định đi xe buýt về nhà. Nhưng trạm xe lại ở khá xa, Tề An đành kéo theo thân thể mệt mỏi đi một quãng dài mới lên được xe.
Lăn lộn mấy giờ, cuối cùng anh cũng về đến nhà.
Tề An sống trong một căn hộ cũ nát ở một tiểu khu, tòa nhà chỉ có năm tầng, không có thang máy. Anh lại cắn răng, từng bước leo lên gác mái nhỏ bé của mình.
Gác mái rất chật, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường và một chiếc bàn, không còn chỗ đứng. Đông lạnh, hè nóng, người bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nhưng với Tề An, anh đã quen, hơn nữa tiền thuê rất rẻ, chỉ một trăm tệ một tháng.
Vừa vào phòng, anh liền nằm vật xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng chưa ngủ được nửa giờ, Tề An đã mở bừng mắt.
Vẫn còn nhiều việc chưa làm xong.
Anh nhanh chóng lăn xuống giường, khoác áo vào, rồi vội vã ra cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip