CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 44
"Cười ai cậy thế mà trêu người, lòng đã cạn rồi sao có thể sánh đôi
Tiếng hát trong trẻo vang lên giữa gian phòng với ánh đèn dầu leo lắt.
Tôi và người vốn sinh ra đã là một đôi.
Không có người, tôi vẫn nguyên vẹn, nhưng ai vô tâm mới là kẻ xứng đôi.
Người vất vả, tôi cùng kề vai vượt suối băng đèo.
Người tiều tụy, tôi thay người mà rạng rỡ.
Chính người đã hôn lên khóe mắt đẫm lệ của tôi.
Nỗi buồn ly biệt, niềm vui gặp gỡ, tất cả là vì ai?
Họ vòng vo hiểu lầm tôi, nhưng tất thảy đều do người mà ra.
Hỏi thế gian, đâu mới là điều hoàn mỹ nhất...?"***
(Đoạn hát này như cũ mình không rành mấy bài hát lắm nên dịch tạm)
Ước chừng hết một tiếng, Tề An hát xong vốn dĩ muốn trực tiếp bỏ chạy, nhưng trong đầu vẫn luôn vang lên câu nói của Từ Độ sẽ chờ mình về cùng, mải suy nghĩ Tề An bất tri bất giác đi tới bên cạnh Từ Độ.
Từ Độ đang ngồi ở quầy bar uống rượu, nhìn thấy anh đi tới bên cạnh, liền buông ly rượu, cười hỏi, "Hảo?"
"Ừm." Tề An gật gật đầu, lại hỏi, "Cái kia, anh tìm tôi có chuyện gì......"
"Không có việc gì liền không thể tìm cậu sao?" Từ Độ hỏi lại.
"Không có việc gì tìm tôi làm gì a......" Tề An cúi đầu nói.
Lâm Lương nhìn hai người nói qua nói lại chuyện vớ vẩn, liền đi tới một bên khác của quầy bar đứng.
Từ Độ lại nói, "Tôi chính là muốn không có việc gì đi tìm cậu xem thử."
Tề An không còn lời gì để nói, "Ừm vậy được rồi......"
"Tôi gần đây khá bận, cho nên chưa gửi mail cho cậu, vì thế nên cậu tức giận?" Từ Độ còn nói thêm.
"Hả?... A, không có, tôi chỉ là muốn trả lại quần áo cho anh mà thôi, anh có thể không gửi mail cho tôi, không sao đâu...". Tề An nói năng lộn xộn, hiện tại ngẫm lại lời nói của anh lúc trước hình như có chút oán giận Từ Độ chưa gửi thư cho mình, Tề An cảm thấy mặt rất nóng.
Từ Độ cười cười, sau đó nói, "Ừ."
Sau đó Từ Độ liền không nói chuyện, mà là rót một ly rượu uống, Tề An ngồi lên ghế bên cạnh Từ Độ, nhìn biểu tình Từ Độ không tốt lắm, nhịn không được mở miệng hỏi, "Anh hôm nay làm sao vậy?"
Từ Độ nhìn về phía anh, sau đó hỏi, "Tôi không vui biểu hiện rõ ràng như vậy sao?" Đã có hai người hỏi hắn làm sao vậy.
"A, ừm...... Có chút." Tề An không nghĩ tới Từ Độ sẽ hỏi như vậy, gật gật đầu.
"Uống một ly không?" Từ Độ nói sang chuyện khác, không có trả lời vấn đề vừa rồi, chỉ cầm bình rượu hỏi Tề An muốn uống một ly hay không.
Tề An từ trên quầy bar cầm một ly rượu, sau đó gật gật đầu nói, "Được."
Từ Độ thấy thế liền rót cho anh một ly rượu, cũng thuận tiện đem cái ly không của mình rót đầy, sau đó cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Tề An cầm ly rượu, cái miệng nhỏ nhấp một chút nhưng đôi mắt vẫn đặt ở trên mặt Từ Độ, đôi lông mày của hắn vẫn luôn nhíu chặt.
Quỷ sai thần khiến thế nào mà Tề An lại mở miệng hỏi, "Anh có thể nói cho tôi biết hôm nay anh bị làm sao không?" Dường như Tề An sợ Từ Độ không đáp ứng, lại nói tiếp một câu, "Anh không phải nói, chúng ta là bằng hữu sao, bằng hữu hẳn là có thể nói đi?..."
Từ Độ nhìn về phía Minh Hữu ngồi ở bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt màu đen rực rỡ lấp lánh, Từ Độ vốn dĩ không muốn nói, nhưng khi đối diện với đôi mắt này Từ Độ lại không tự chủ được nói, "Hừm, bởi vì một người bằng hữu cũ, a hẳn là đã từng là bằng hữu đi."
"Sau đó đâu?" Tề An hỏi.
Lông mày Từ Độ nhăn càng chặt, nói thêm, "Nói như thế nào đây, tình huống rất phức tạp." Trong lòng Từ Độ vẫn là không muốn nói lắm.
"Không có việc gì, anh cứ nói, anh nói nhiều ít tôi đều sẽ nguyện ý nghe." Tề An vội vàng mở miệng đáp chỉ sợ Từ Độ không nói.
Từ Độ nghe được Minh Hữu nói những lời này, cảm thấy có chút quen thuộc, giống như nghe qua ở đâu, ở đâu nhỉ?
Tề An nhìn thấy Từ Độ không nói, liền dùng tay kéo kéo tay áo hắn, "Anh như thế nào không nói nha?"
"Hả?" Từ Độ lấy lại tinh thần, nhìn Minh Hữu, "Ừ, nói."
Sau đó Tề An liền lẳng lặng nhìn chằm chằm Từ Độ, Từ Độ bị anh dùng ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hắn dùng ngón tay sờ sờ mũi, "Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi nói."
"Ừ ừ." Tề An gật gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm Từ Độ.
"Tôi cùng cậu ấy là bằng hữu rất tốt với nhau, đã từng là..." Từ Độ nói.
"Vì sao lại đã từng là?" Tề An hỏi, sâu ở trong lòng nghĩ người này là ai, là Bạch Qua sao?
"Bởi vì cậu ấy lừa tôi." Từ Độ nói loa qua cái nào cũng được.
Tề An truy vấn, "Sau đó?"
"Sau đó, chúng tôi không phải bằng hữu nữa." Từ Độ trả lời.
"Anh có thể nghiêm túc nói hay không a?" Tề An nhíu mày, cảm thấy Từ Độ nói giỡn, bản thân lại chính là rất nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi không có nói giỡn a, cậu ấy lừa tôi, cho nên chúng tôi liền không phải bằng hữu." Từ Độ còn nói thêm.
"Ôi...... Vậy hôm nay anh chính là bởi vì bị cậu ấy lừa mà không vui sao?" Tề An lại hỏi.
"Ừ, đúng vậy, thực ngốc đi, chuyện cậu ấy gạt tôi thực sự đều đã trôi qua lâu như vậy, tôi cho tới hôm nay vẫn còn tức giận, hy vọng cậu ấy có thể cho tôi một lời giải thích." Từ Độ có chút tự giễu, sau đó lại rót một ly rượu uống vào trong bụng.
"Không có, một chút cũng không ngốc, bởi vì là bằng hữu, cho nên mới để ý, xem ra anh thật sự rất để ý cậu ta." Tề An nói, trong lòng lại nghi hoặc vị bằng hữu trong miệng Từ Độ nói là ai, hẳn là không phải Bạch Qua đi, năm đó cho dù bọn họ không thể ở bên nhau, Từ Độ cũng luyến tiếc làm anh ta khó xử.
"Để ý thì thế nào, không thèm để ý lại có thể thế nào?" Từ Độ nói đến buồn phiền trong lòng, lại rót một ly rượu uống.
Tề An thấy Từ Độ rót một ly lại một ly rượu uống, mở miệng an ủi, "Không có việc gì, sau này tôi làm bằng hữu của anh, tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh, còn sẽ ở bên an ủi anh, được không?" Tề An nói xong lời cuối cùng còn không xác định lắm liền hỏi Từ Độ.
Từ Độ nghe lời Minh Hữu nói, ngay thẳng mà lại hồn nhiên, mang theo tính trẻ con, trên mặt anh đầy sự chân thành cùng cẩn thận, Từ Độ cười, duỗi tay sờ sờ đầu của anh, nói, "Được."
"Ừ." Bởi vì Từ Độ đụng vào, Tề An liền đỏ mặt cúi đầu.
Sau đó Từ Độ đem ly rượu cuối cùng uống một hơi cạn sạch rồi đứng dậy đối Minh Hữu nói, "Đi thôi."
"Ừ ừ." Tề An trả lời sau đó cũng đứng lên đi theo sau Từ Độ.
Đi ra khỏi bar Bóng Đêm, Từ Độ hỏi người đi theo sau lưng mình, "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa câu về."
"Không cần không cần, tôi tự mình có thể." Tề An vội vàng xua tay cự tuyệt nói.
"Cậu có thể gì chứ? Thoạt nhìn tựa như một tiểu hài tử." Từ Độ xoay người quay đầu lại nói với Tề An.
"Ai... Ai nói, tôi giờ đã là thanh niên ba mươi tuổi rồi." Tề An phản bác nói.
"Phải không? Tôi nhìn cậu nhiều nhất chỉ tầm mười tám chín tuổi đi." Từ Độ nhìn gương mặt trắng nõn non nớt của anh, hiển nhiên không tin.
"Tôi thật sự ba mươi tuổi, còn lớn tuổi hơn anh!" Tề An lại một lần phản bác. ****(* 口*###)
**** Tui thật sự là vừa dịch vừa đọc. Trước nghĩ là bằng tuổi giờ thành niên hạ. Huhu làm sao đây. Thôi sau này nếu có thời gian lại beta một lần nữa vậy.
"Phải không, vậy cho tôi xem chứng minh thư đi." Từ Độ vươn tay muốn xem chứng minh thư.
Tề An theo bản năng muốn đem chứng minh thư lấy ra, rồi lại đột nhiên nhớ tới thân phận của mình có tên cùng ảnh chụp, cho hắn xem liền bại lộ, Tề An ấp úng nói, "Dù sao...... Dù sao tôi cũng chính là ba mươi tuổi, tin hay không tùy thích......"
Từ Độ nhìn dáng vẻ của anh, cũng không lấy ra chứng minh thư, liền biết tiểu hài tử sĩ diện, cũng không vạch trần anh, theo anh nói đi xuống, "Ừ, cậu ba mươi tuổi."
"Tôi vốn dĩ là ba mươi tuổi......" Tề An lặp lại.
"Ừ." Từ Độ gật đầu, nghẹn cười.
Từ Độ đột nhiên chạm vào cằm Minh Hữu, nhìn thấy được dấu tay màu xanh ở làn da trắng nõn lộ rõ, "Mặt cậu bị làm sao vậy?"
"Hả?" Tề An khó hiểu.
"Cằm cậu." Từ Độ nói duỗi tay muốn sờ cằm anh.
Tề An đột nhiên nhớ tới, sau đó dùng tay che kín cằm, nói, "Tôi không cẩn thận, tôi sẽ tự mình đi trở về, anh không cần đưa tôi, lần sau gặp, tạm biệt." Tề An nói xong những lời này, đối với Từ Độ phất phất tay sau đó nhanh chân chạy, sợ Từ Độ đuổi theo một hai phải đưa bản thân về nhà.
Từ Độ đứng ở tại chỗ nhìn thân ảnh chạy xa xa của Minh Hữu, không nhịn được mà bật cười.
Kỳ tích, hôm nay bởi vì Tề An mà trong lòng khó chịu giờ bởi vì tiểu hài tử Minh Hữu nói một lời muốn làm bằng hữu với hắn liền tốt lên.
Một giờ qua đi, Tề An ngồi xe buýt về tới nhà, Tề An rửa mặt xong xuôi nằm ở trên giường.
Lại cùng hắn làm bằng hữu, loại cảm giác này, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng được, tựa như cùng hắn một lần nữa quen biết, một lần nữa làm quen hắn của hiện tại.
Bản thân Tề An biết Minh Hữu chính là Tề An, nhưng Từ Độ lại không biết, đây là một loại biến tướng của lừa gạt, Tề An biết đây là không đúng, nhưng anh thực sự muốn cùng Từ Độ làm bằng hữu, anh nghĩ chỉ cần không bị hắn phát hiện, là được đi......
Vì thế Tề An liền mang theo rối rắm tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tề An rời giường rửa mặt.
Tề An một bên đánh răng một bên nhìn dấu ngón tay ở cằm, không phải đặc biệt lớn, nhưng màu sắc ngày càng đậm, từ màu xanh lá biến thành màu tím, hôm nay còn muốn đi làm, Tề An sợ bị Từ Độ nhìn ra liền tìm một cái khẩu trang che mặt lại, Tề An lại nhìn nhìn gương, cảm thấy như vậy có chút quá rõ ràng, lại tháo khẩu trang xuống thay đổi thành một cái băng dán cá nhân dán lên.
Cuối cùng Tề An lại tìm tới hai miếng dán cố định kính cho chắc, bảo đảm sẽ không rơi xuống.
Tề An đã quyết định dùng thân phận Minh Hữu cùng Từ Độ làm bằng hữu, cho nên quyết định không thể để Từ Độ phát hiện Minh Hữu và Tề An chính là một người......
Làm tốt xong hết thảy về sau Tề An mới từ trong nhà xuất phát đến công ty.
Tới công ty, Tề An cũng như trước lui tới, đem cơm sáng đặt ở bàn làm việc của Từ Độ, rồi đi ra ngoài.
Thời điểm ban ngày làm việc, Tề An nhớ kỹ lời Từ Độ nói, phần công việc của mình không thể để cho người khác làm thay, cho nên cơm trưa và tài liệu cần ký tên đều là Tề An tự mình đưa vào cho Từ Độ, Tề An trước khi đi vào đã chuẩn bị tốt bị Từ Độ làm khó dễ, nhưng mà Từ Độ cũng không có làm khó dễ Tề An, chỉ là việc công xử theo phép công đem văn kiện ký, không có nhiều lời, phảng phất sự tình ngày hôm qua giống như đều không có phát sinh qua.
Mấy ngày kế tiếp, Từ Độ đều không có tìm Tề An gây phiền toái, chỉ là cùng Tề An duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, Tề An cảm thấy như vậy rất tốt, an an tĩnh tĩnh mà ngốc bên cạnh Từ Độ như vậy, cho dù không có một câu giao lưu, nhưng cũng chính là điều Tề An muốn.
Tề An chỉ muốn mãi là một người trộm thích Từ Độ, chỉ là như vậy mà thôi.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip