CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 48
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Lần ngủ này, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng hẳn là rất lâu, Tề An chậm rãi mở mắt, cảm thấy ngủ đến cả người mềm như bông, đầu cũng hôn hôn trầm trầm*, nhưng cũng rất thoải mái, bởi vì ngủ no giấc, đôi mắt không có bị sưng.
* trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức, kéo ta vào tâm trạng uể oải, lừ đừ và chán nản.
Tề An quay đầu nhìn lại, Từ Độ đang nằm ở gối bên cạnh anh ngủ say, lúc ngủ trên mặt Từ Độ không có bất cứ biểu tình gì, không cau mày lại, cũng không có nhấc khóe miệng lên, chỉ có góc cạnh ngũ quan rõ ràng, ở trong mắt Tề An, đẹp như một bức tranh.
Tề An lấy di động trong túi ra, nhấn nút tắt âm, sau đó quay sang mặt Từ Độ, tách chụp một tấm đặc tả, chụp một tấm, Tề An lại cảm thấy không đã ghiền, vì thế lại chụp thêm vài tấm, từ một góc độ chụp liên tục mấy tấm, Từ Độ lại giữ một tư thế, mấy tấm ảnh chụp thoạt nhìn cơ bản hoàn toàn giống nhau, không có gì bất đồng, nhưng Tề An rất thích, mỗi tấm đều không muốn xóa, Tề An nhìn ảnh vừa mới chụp, trong lòng trộm cười.
Có lẽ là bởi vì Tề An xem quá mê mẩn, thế cho nên không có nhìn thấy Từ Độ vừa mới còn ngủ say đã mở mắt, hơn nữa đã dậy ngồi xuống phía sau anh, như đang suy tư gì đó về nhan sác ngủ say của mình trên màn hình di động.
Tề An thưởng thức trong chốc lát về sau, mới lưu luyến không rời tắt di động, Tề An vừa muốn đem điện thoại bỏ vào lại trong túi, liền thấybên cạnh mình là Từ Độ.
Tề An sợ tới mức tay run, điện thoại trong tay cũng rơi trên trên giường, Tề An nhìn Từ Độ lắp bắp hỏi, "Anh tỉnh rồi a......"
"Ừm," Từ Độ dùng tay nâng cằm mình nói, sau đó dùng một cái tay khác chỉ chỉ điện thoại rơi ở trên giường còn nói thêm, "Tôi còn thấy được ảnh chụp cậu chụp lén tôi."
Bị Từ Độ nói trắng ra như vậy, Tề An cảm thấy đặc biệt hổ thẹn, Tề An vội vàng giải thích, "A, tôi, thực xin lỗi...... Tôi lập tức xóa ngay." Dứt lời, Tề An nhanh chóng cầm lấy điện thoại, lúc vừa mới nhấn giữ album chuẩn bị xoá, Từ Độ liền duỗi tay đoạt điện thoại đi.
Thấy Từ Độ đoạt mất điện thoại, Tề An hoảng sợ, sợ hắn mở xem điện thoại mình biết những bí mật khác.
Nhưng thật may mắn, Từ Độ không có thói quen nhìn trộm điện thoại người khác, chỉ là nhìn ảnh của hắn trên màn hình di động nói, "Xóa làm gì, tấm này không đẹp lắm, lại đây, chúng ta lại chụp một tấm."
Sau đó Từ Độ không cho anh có thời gian giảm xóc, một tay kéo anh qua, giơ điện thoại lên, tách chụp một tấm.
Chụp xong, Từ Độ nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó gật đầu nói, "Không tồi không tồi."
Sau đó Từ Độ liền đem điện thoại đưa cho Tề An, còn nói một câu, "Quay đầu lại đem bức ảnh này gửi một tấm cho tôi."
Tề An gật gật đầu, nhận lại điện thoại nhìn tấm ảnh vừa mới chụp xong, Ừm...... Trên ảnh chụp Từ Độ như ánh mặt trời rất soái khí, miệng còn nâng lền một độ cung, mà bản thân thoạt nhìn đang rất choáng váng, bởi vì đột nhiên, trên ảnh chụp đôi mắt anh trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc, dù sao thấy thế nào mà xấu là được.
Từ Độ thấy anh cầm điện thoại nhìn nửa ngày không lên tiếng, liền dùng tay gõ gõ đầu của anh, hỏi, "Làm sao vậy?"
Tề An nhấp nhấp môi, sau đó mở miệng trả lời, "Có thể một lần nữa chụp một tấm hay không a......"
"Vì cái gì?" Từ Độ hỏi lại.
Tề An lại cắn cắn môi, ăn ngay nói thật, "Bởi vì, tôi chụp thực xấu...... Cho nên muốn chụp một tấm đẹp hơn một chút, sau đó lại gửi cho anh."
Nghe được lời anh nói, Từ Độ không nhịn được mà bật cười, Từ Độ nâng tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Minh Hữu nói, "Tôi vừa mới xem qua, rất đẹp, cứ việc gửi tấm này cho tôi."
Nếu Từ Độ đã nói như vậy, Tề An cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể cúi đầu đáp, "À......"
Từ Độ nhìn anh cúi đầu bộ dáng ủy khuất không nói lời nào, sau đó duỗi tay đến trên tủ đầu giường cầm di động của hắn, click mở camera, sau đó một lần nữa ôm Minh Hữu qua, lần này Từ Độ không có chụp hình, ngược lại là nhắc nhở, "Nhìn vào màn hình, nhớ cười, lại chụp xấu là không chụp lại nữa đâu."
Tề An dùng sức gật gật đầu, sau đó câu nệ nhìn màn hình mỉm cười một cái.
Từ Độ thấy anh khẩn trương lợi hại, mặt đều cương cứng, Từ Độ duỗi tay nắn nắn mặt anh nói, "Chụp một tấm cậu sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt cậu, tới, nói cùng tôi, cà tím."
Tề An cảm thấy Từ Độ giờ này khắc này, có chút giống thời sinh viên, bình dị gần gũi, Tề An cười, nhìn màn hình nói, "Cà tím."
Sau đó, "Tách" một tiếng, chụp ảnh xong.
Lần này, hai người đều cười, đặc biệt là trên mặt Minh Hữu nở nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, thoạt nhìn kinh diễm dị thường, đôi mắt Minh Hữu không lớn,mỉm cười một cái, cái miệng nhỏ nhếch lên một độ cung nho nhỏ, dù sao thấy như thế nào cũng đẹp.
Từ Độ vừa lòng nhìn tấm ảnh này, sau đó không đợi Minh Hữu lại đây thấy rõ ràng, Từ Độ lập tức đem điện thoại tắt đi giấu ở phía sau, Từ Độ nói với anh, "Cậu về nhà gửi tấm ảnh đó cho tôi, tôi lại gửi lại tấm hình này cho cậu."
"Được" Tề An gật gật đầu, sau đó lại hỏi, "Vậy anh có thể cho tôi xem tấm ảnh kia một cái không?"
"Đến lúc đó gửi cho cậu cậu sẽ biết, tôi giúp cậu xem qua, lần này chụp không xấu, đặc biệt đẹp, đặc biệt soái khí." Từ Độ nghiêm trang nói.
Tề An nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, cuối cùng vẫn không xác định hỏi, "Thật vậy chăng?"
"Thật sự, lừa cậu làm gì." Từ Độ đáp.
Giống như cũng không có lý do gì lừa mình đi, sau đó Tề An không để ý đến nữa.
Sự kiện chụp ảnh qua đi, hai người đều không nói nữa, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, im ắng như vậy trong chốc lát, Tề An mở miệng nói trước, "Tôi, tôi phải về nhà."
Từ Độ nghe được những lời này, móc di động ra vừa nhìn, đã là năm sáu giờ buổi chiều, xác thật không còn sớm, Từ Độ nói với anh, "Hảo, tôi đưa cậu về."
"Vâng." Tề An gật gật đầu.
Sau đó Tề An tùy ý để Từ Độ ôm mình xuống lầu, ôm vào ghế phó lái.
Từ Độ đem anh đặt ở ghế xong, hắn mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, Từ Độ ngồi trên trên ghế điều lái cài dây an toàn, sau đó khởi động xe, hỏi, "Cậu sống ở chỗ nào?"
"Anh, Anh đưa tôi đến hoa viên Bán Đảo đi......" Tề An trả lời.
"Có địa điểm cụ thể không?" Từ Độ hỏi.
"Anh đưa tôi đến hoa viên Bán Đảo nhé, nhà tôi cách nơi đó không xa, tôi tự về nhà là được."
"Được thôi." Anh không muốn nói, hắn cũng không bắt buộc, Từ Độ gật gật đầu, sau đó khởi động xe đi về hướng hoa viên Bán Đảo.
Hơn nửa giờ về sau, xe ngừng ở hoa viên bán đảo trước, Từ Độ xuống xe trước, sau đó sang đỡ anh xuống xe.
Tề An đứng vững, vẫy tay với Từ Độ nói, "Cảm ơn anh, tôi tới rồi, anh trở về đi."
"Ừm, cậu cẩn thận một chút." Từ Độ ngoài miệng nói như vậy, tay đỡ anh lại không buông ra.
"Anh trở về đi, tôi một mình có thể." Tề An còn nói thêm.
"Ừm, vậy cậu cẩn thận một chút a, chú ý chân, bằng không què là cậu khóc." Từ Độ lại một lần dặn dò.
Tề An cười cười, gật đầu nghiêm túc, "Hảo, tôi đã biết, tôi nhất định sẽ chú ý."
Từ Độ "Ừ" một tiếng, lúc này đây thật sự quay đầu đi, ngồi vào xe sau đó lái xe đi rồi, Tề An ở tại chỗ nhìn, nhìn Từ Độ đem xe lái đi cách xa tầm mắt, mới nhích người về nhà.
Tề An không quên lời Từ Độ nói, thật cẩn thận mà đi, chân bị thương tận lực không đè nặng, cứ như vậy, ngày thường chỉ cần mười phút đi đến bến xe bus, Tề An hiện tại đi mất ba mươi phút.
Đi tới bến xe, xe buýt một lát sau liền tới, vì thế Tề An ngồi trên xe buýt, đại khái mười lăm phút qua đi, Tề An xuống xe, sau đó đi về nhà.
Nửa giờ trôi qua, Tề An về tới tiểu gác mái, việc đầu tiên Tề An trở lại gác mái chính là móc di động ra gửi mail cho Từ Độ, gửi búc ảnh hôm nay.
Mail mới vừa gửi đi không bao lâu, nhận được trả lời.
"Tinh" một tiếng, Từ Độ: Về đến nhà?
Tề An: Ừm Ừm, còn anh?
Từ Độ: Cũng tới rồi.
Từ Độ lại gửi một tin khác, là ảnh chụp hôm nay, nhân tiện nói một câu: Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút.
Tề An vội vàng đáp: Ngủ ngon, anh cũng thế.
Sau đó Từ Độ không gửi tin nhắn đến nữa, Tề An đem bức ảnh Từ Độgửi lại đây lưu lại, sau đó lại nhìn lại một lần ảnh chụp lén Từ Độ hôm nay, Tề An sợ làm mất, quyết định ngày mai đi quán chụp hình đem hình này in ra.
Từ Độ nhìn ảnh chụp Minh Hữu gửi trên màn hình máy tính, cười, haha, cười thật khờ.
Chẳng được bao lâu, Từ Độ lại nhận được một mail, nhưng không phải Minh Hữu gửi đến, mà là Anna gửi, văn kiễn đã được xử lý ngày hôm nay, Từ Độ dùng ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, một ngày không làm việc, thế nhưng lại tích lũy nhiều công việc như vậy.
Sau đó Từ Độ cầm di động gọi đi......
Mông Tề An mới vừa đặt lên giường, chuẩn bị lấy thuốc phun vào mắt cá chân, di động liền vang lên.
Tề An ấn nghe máy, chỉ nghethanh âm của Từ Độ từ trong điện thoại truyền đến, "Mang văn kiện của ngày hôm nay đến nhà tôi lập tức, đi taxi, đến lúc đó đến phòng tài vụ chi trả."
Tề An còn chưa kịp đáp lời, đối diện chỉ còn nghe tiếng "Tút... Tút... Tút..." Từ Độ cúp máy rồi.
Tề An không có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng phun vài cái lên chân, sau đó đi thay quần áo, tóc bởi vì một ngày này đều vuốt cao lên, hiện tại thả xuống thế nào áp cũng không được, Tề An chỉ có thể dùng nước lạnh tùy tiện xối qua đầu, lại dùng khăn lông xoa xoa, lau đến khi không còn nước chảy từ tóc nữa, Tề An mới cầm túi đi ra ngoài.
Tề An ra phía sau cửa tiểu khu, tùy tay gọi một chiếc taxi, vốn định trực tiếp báo tiểu khu Bốn Mùa, Tề An lại đột nhiên nhớ tới Từ Độ nói muốn văn kiện hôm nay, vì thế nói với tài xế, "Đi công ty Độ*."
*có thể nhầm tên vì mình có cái tật hay quên tên nên cũng không rõ trước tên công ty là gì nữa. xin lỗi mọi người nhé!
Trong lúc đến công ty, Tề An còn gọi cho Ellen, may mắn, Ellen đã đem tất cả văn kiên hôm nay sửa soạn tốt tất cả đều đặt ở trên bàn anh.
Tề An mới vừa đem văn kiện ôm ở trong lòng, Từ Độ lại gọi tới nữa, "Như thế nào còn chưa đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip