CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 51
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Thời điểm Tề An từ WC trở lại ghế ngồi, người của công ty Vạn Nguyên còn chưa đến, bị Từ Độ liếc mắt nhìn một cái Tề An liền chạy nhanh về vị trí ngồi xuống.
Tề An ngồi xuống đợi không quá vài phút, người của công ty Vạn Nguyên đã đến.
Chỉ thấy một chàng trai đeo mắt kính đẩy cửa ra tiến vào, sau đó giữ cửa một người đàn ông khác mới chậm rãi đi vào.
Người đang ông này rất gầy, làn da trắng dị thường, thoạt nhìn có chút cảm giác suy nhược, mắt mũi to, môi mỏng, ngũ quan nhìn rất đẹp, dung hợp với nhau lại tạo cảm giác rất kỳ quái, quái dị nói không nên lời.***
(***đừng hỏi vì sao từ câu tả tưởng tượng không đến nỗi mà lại có câu nhận xét cuối nhé. mình làm mất bản chữ Trung gốc rồi, chỉ dịch lại theo bản Hán Việt nên có nhiều khi không hiểu dụng ý của tác giả lắm.)
Chỉ thấy khóe miệng ý cong lên mỉm cười, sau đó đi lên trước nói với Từ Độ, "Chào ngài, Từ Độ tiên sinh tôi là Trần Thần giám đốc công ty Vạn Nguyên, hôm nay ở trên đường đi gặp phải chút sự cố ngoài ý muốn, làm các vị đợi lâu, thật sự ngượng ngùng."
Trần Thần vươn tay, muốn cùng Từ Độ bắt tay, mà Từ Độ lại chỉ nhìn Trần Thần liếc mắt một cái, ngay cả người cũng không có đứng lên, đừng nói là vươn tay bắt tay y.
Tươi cười trên mặt Trần Thần biến đổi, tự biết bản thân đuối lý nên không nói gì thêm, ngược lại đem bàn tay hướng về phía Tề An bên cạnh Từ Độ, "Chào cậu, cậu là trợ lý của Từ Độ tiên sinh đi? Cậu tên là gì?"
Tề An có chút kinh ngạc nhìn bàn tay duỗi ở trước mặt mình, bất quá Tề An không có địa vị cao như Từ Độ, hơn nữa trước mắt người này vẫn là đối tác vô cùng quan trọng, Tề An nhấp nhấp miệng vươn tay bắt tay Trần Thần, sau đó nói, "Chào ngài, tôi là trợ lý của Boss, tôi tên Tề An." Sau đó Tề An muốn thu lại tay, nhưng Trần Thần nắm rất chặt, Tề An hơi hơi cau mày nhìn người nhỏ yếu trắng nõn trước mắt, không nghĩ tới lực tay lớn như vậy.
Giây tiếp theo, Trần Thần liền chủ động buông tay Tề An ra, sau đó như còn suy tư gì nói một câu, "Cậu là Tề An a......"
Tề An nghe y nhắc lại, anh gật gật đầu trả lời, "Đúng vậy." Sau đó Tề An một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy cái vị giám đốc của công ty Vạn Nguyên này có chút kỳ quái.
Sau khi tất cả đều ngồi xuống, hai bên bắt đầu nói chuyện, khu đất lần này Từ Độ mua được là một khu đất thương nghiệp, Từ Độ quyết định xây hai toà trung tâm thương mại, mà ở lĩnh vực xây dưng trung tâm thương mại có kinh nghiệm nhất đó là công ty Vạn Nguyên, vốn dĩ Tề An cùng bọn họ có bàn bạc qua, xác định hai phương án, hôm nay cũng chỉ mang theo hai bản hợp đồng, một bản là phương thức bán đứt, tập đoàn Độ trả tiền chi phí vật dụng cũng chi trả một trăm vạn tệ tiền xây dựng cho công ty Vạn Nguyên, một bản là phương án chia phần trăm, chi phí vật dụng đồng dạng cũng là tập đoàn Từ Độ tự gánh vác, nhưng khi trung tâm thương mại tương lai mở ra lợi nhuận môt năm phải chi trả 30% cho công ty Vạn Nguyên, so với phương án thứ nhất bảo thủ phương án này có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công sẽ là một vụ kiếm lời khả quan, còn thất bại cũng phải chịu tổn thất lớn.
Vốn là đã bàn xong, hơn nữa đây cũng là thành ý lớn nhất của tập đoàn Độ, nói như vậy là không có vấn đề, chỉ cần chọn bản hợp đồng ký tên là được, ban đầu cùng công ty Vạn Nguyên bàn bạc xong cuôi, nhưng thời điểm hôm nay tới ký hợp đồng, Trần Thần lại xuất hiện nghi vấn.
"Tôi cho rằng, như vậy không tốt lắm đâu." Trần Thần nói, lông mày Từ Độ hơi hơi nhướng lên, sau đó Từ Độ mở miệng hỏi, "Vậy Trần tổng, ngài có phương án gì càng tốt hơn đề nghị sao?"
"Tôi cho rằng, lợi nhuận hẳn nên là 40%, hơn nữa số năm nên gia tăng lên đến ba năm." Nghe ý tứ Trần Thần nói, y muốn lựa chọn phương án thứ hai, bất quá cái này cũng là công phu sư tử ngoạm a.
Từ Độ lông mày cau lại, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn.
Trần Thần thấy bộ dáng dó dự của Từ Độ, lại mở miệng nói, "Từ tổng, ngài cũng biết, ở cái xây dựng thương nghiệp này, không có công ty kiến trúc nào có kinh nghiệp hơn so với công ty Vạn Nguyên chúng tôi, đây cũng là nguyện nhân ngài lựa chọn chúng tôi đi, hơn nữa nhân viên thiết kế bên công ty chúng tôi, ngài cũng từng nghe nói qua đi, chỉ là chia lợi nhuận thêm 2 năm, sau này thì kiếm lời vào không hết, ngài cảm thấy thế nào?"
Từ Độ không nói chuyện, chỉ là tần suất ngón tay gõ mặt bàn càng lúc càng nhanh, lời Trần Thần nói không có sai, công ty kiến trúc tốt nhất ngoại trừ công ty bọn họ xác thật không thể nào tìm được công ty nào tốt thứ hai, điểm này cũng là chỗ lợi hại nhất của công ty Vạn Nguyên, tuy rằng giá cả vượt qua dự đoán, nhưng cũng ở trong phạm vi tiếp thu của Từ Độ, nhưng Từ Độ cũng là người làm ăn, cũng sẽ không đồng ý đơn giản như vậy, tần suất Từ Độ dùng ngón tay gõ mặt bàn dần dần thấp xuống, nhưng một câu cũng chưa nói, làm người ta nhìn không ra thái độ của hắn.
Trần Thần nhìn thái độ của Từ Độ, mở miệng nói tiếp, "Xem ra Từ tổng luyến tiếc, vậy thôi được, kỳ thật cũng có thể chọn một trong hai bản hợp đồng bên các ngài chuẩn bị, bất quá......"
Trần Thần nói một nửa, Từ Độ nhướng mày, hỏi, "Bất quá?"
"Bất quá, tôi muốn cậu ta." Trần Thần đối với Từ Độ cười, sau đó dùng ngón tay chỉ Tề An bê cạnh Từ Độ.
Trần Thần ánh mắt cũng chuyển qua trên người Tề An, đừng nhìn dáng vẻ quê mùa, còn chưa biết được dáng người mê người của anh trong WC lúc nãy đâu, Trần Thần trong đầu lại nghĩ tới một màn trong WC kia, nhịn không được liếm liếm môi.
Sắc mặtTừ Độ từ lúc Trần Thần nói xong lập tức thay đổi, giây tiếp theo lại thấy được biểu cảm ghê tởm của Trần Thần, Từ Độ lập tức đứng lên, nói một câu, "Vậy lần hợp tác ý này không cần ký nữa." Sau đó Từ Độ xoay người muốn đi, còn duỗi tay kéo Tề An ngồi phát ngốc ở ghế.
Ý Từ Độ đã quyết, động tác liền mạch lưu loát, không cho Trần Thần tiếp tục có cơ hội đàm phán liền đi ra ngoài, sau đó nói với Tề An một câu, "Đem người của công ty Vạn Nguyên vào danh sách đen, tất cả các hạng mục hợp tác với công ty Vạn Nguyên đều huỷ bỏ."
Tề An nghe được Từ Độ nói, nhíu nhíu mày, "Boss, vậy cũng không tốt đi, trước không nói cùng những hợp tác khác với Vạn Nguyên, lần hợp tác này chính là quan trọng nhất a, ngoại trừ Vạn Nguyên chúng ta tìm không ra công ty thích hợp hơn."
Lúc này, Từ Độ cùng Tề An đã đi tới bãi đậu xe, trong người Từ Độ vốn dĩ là một bụng hỏa, nghe được lời Tề An nói càng lửa giận tận trời, trực tiếp bạo phát ra tới.
Từ Độ xoay người, dùng tay nắm tay Tề An, sau đó nhìn đôi mắt ngăm đen của anh hỏi, "Như thế nào? Cậu muốn đi bồi tên Trần Thần kia?"
"Tôi...... Tôi không có ý đó......" Tề An bị động tác tình lình của Từ Độ làm cho hoảng sợ, sau đó lắp bắp trả lời.
"Vậy cậu có ý gì? Một cậu hai câu đều nói về công ty Vạn Nguyên, cậu không nghe được yêu cầu của Trần Thần? Hả?" Từ Độ tức giận không giảm, ngược lại càng thêm tức giận, lực độ nắm tay Tề An càng lúc càng lớn.
"Không phải...... Tôi, tôi chính là cảm thấy, có thể cùng bọn họ thảo luận thêm một chút, không cần làm văng như thế...... Như vậy hỏng......" Tề An tiếp tục lắp bắp nói.
"Cậu tính tính toán cái gì, không hợp tác chính là không hợp tác, sợ cái gì căng quá hoá hỏng, về sau các hợp tác cùng Vạn Nguyên đều sẽ không còn. Còn có, cậu có phải hay không quen biết y? Như thế nào há mồm liền muốn cậu, cậu có cái gì đáng giá mà muốn?" Từ Độ cuồng vọng nói, nghe được lời Tề An vừa mới nói khí trong lòng hơi giảm một chút, tốt xấu cũng là vì công ty suy nghĩ, Từ Độ nắm lấy tay Tề An lực độ cũng nhẹ một chút.
Tề An nghe được Từ Độ nói, vội vàng giải thích, "Không, tôi không quen biết y, tôi cũng không biết y vì cái gì nói như vậy."
Từ Độ nhìn đôi mắt Tề An cũng không giống như là đang nói dối, hỏa trong bụng lại giảm vài phần, khẩu khí Từ Độ như cũ không tốt lắm nói, "Hừ, vậy thì được."
Từ Độ vốn dĩ muốn kéo Tề An lên xe về, ai biết được sau lưng lại truyền đến thanh âm âm dương quái khí của Trần Thần.
"Tiểu Tề An toàn thân trên dưới đều đáng giá, tôi coi trọng cậu ấy, không bằng đến chỗ tôi ăn máng khác đi? Tôi thấy giám đốc của cậu cũng không tốt lắm, tới nơi này ít nhất tôi sẽ không đối với cậu hô to gọi nhỏ*." Trần Thần cười nhìn Tề An ý tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe.
*nói lớn tiếng, mắng chửi
Tề An nghe được Trần Thần nói, thời diểm muốn mở miệng nói cái gì đó, Từ Độ đứng ở bên người anh lại bước lên trước, duỗi tay kéo lấy cổ áo Trần Thần, tuy rằng Trần Thần cũng rất cao, nhưng ở trước mặt người cao một mét chín mấy như Từ Độ vẫn lùn vài phân, Từ Độ từ trên cao nhìn xuống nắm lấy cổ áo Trần Thần nói, "Đúng vậy, tôi là không tốt lắm, tôi chẳng những hô to gọi nhỏ, tôi còn sẽ đánh người." Nói, Từ Độ duỗi tay cho Trần Thần một quyền, Trần Thần không nghĩ tới Từ Độ thật sự dám đánh mình, bị Từ Độ xông thẳng đấm một quyền vào mũi tức khắc máu tươi chảy ròng, còn chưa kịp phản ứng lại bị Từ Độ đánh thêm một quyền.
Sau khi bị đánh hai quyền, trợ lý Trần Thần mới phản ứng lại đi lên can ngăn, nhưng bọn họ là hai người lùn làm sao có thể địch nổi Từ Độ, Từ Độ trực tiếp mặc kệ tên trợ lý tiếp tục đánh luôn cả hai.
Tề An đứng ở một bên cũng bị hành động đánh người bất tình lình của Từ Độ làm cho hoảng sợ, vội vàng đi lên can ngăn, nhưng Tề An căn bản không nắm được quần áo Từ Độ đã bị Từ Độ đẩy ra, chỉ có thể đứng ở bên cạnh sốt ruột.
Trợ lý Trần Thần tay mắt lanh lẹ móc di động ra muốn gọi điện thoại, lại bị Từ Độ mắt sắc thấy được, nhấc chân đem di động cậu ta đạp vỡ.
Từ Độ thấy đã đánh đến không sai biệt lắm, Trần Thần và tên trợ lý trên mặt đều bầm tím, Từ Độ mới ngừng lại nói với bọn họ, "Về sau đừng có sinh ta chút tâm tư nào đối, bằng không tôi thấy các ngươi một lần đánh các ngươi một lần."
Sau đó Từ Độ liền kéo Tề An bỏ đi, Tề An mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi, Từ Độ lập tứclái xe đi ra ngoài.
Tề An ngồi bên ghế phó lái, ngẩng đầu trộm nhìn Từ Độ, hắn không cười nhưng cũng không có nhíu mày, trong mắt chỉ gợn sóng bất kinh, không giống bộ dáng tức giận, vì thế Tề An mở miệng thử tính nói, "Boss, ngài vừa rồi đánh giám đốc công ty Vạn Nguyên như vậy không tốt lắm đi, về sau chúng ta làm sao cùng công ty Vạn Nguyên hợp tác?"
Từ Độ vừa nghe Tề An nói, lông mày lập tức nhíu lại, "Tôi nói về sau sẽ không tiếp tục cùng công ty Vạn Nguyên có hợp tác rồi, cậu nghe không hiểu?"
"Á... Vâng..." Tề An đáp, sau đó lại mở miệng, "Vậy ngài cũng không thể đánh giám đóc công ty Vạn Nguyên đi, kỳ thật, Boss tôi cảm thấy ngài vừa rồi quá xúc động."
Từ Độ lông mày nhăn càng sâu, "Tôi làm cái gì cần cậu quản? Còn có, cậu nói hai câu đều không rời Trần Thần, như thế nào, đánh y cậu đau lòng? Vừa mắt? Muốn đi sang công ty y ăn máng khác?"
Tề An nghe Từ Độ xuyên tác ý nói của mình, vội vàng giải thích nói, "Tôi, tôi không có ý tứ này...... Chỉ là ngài tốt xấu cũng là nhân vật công chúng, bị chụp ảnh sẽ truyền ra tin tức không tốt......"
-----------------------------
*xin lỗi mn nhiều nhé. Có thể đọc mà vẫn bị sượng nhiều câu từ. Thực sự trí tưởng tượng về dịch giải của mình không tốt lắm. Đập lại xây mới thì dễ còn giữ nguyên sửa đổi mình khá kém nên nhiều lúc mình edit+beta xong mình cũng không biết mình viết gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip