CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 54

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

Tề An cùng Từ Độ đến công ty vào khoảng tám giờ tối. Theo lẽ thường, vào giờ này mọi người đáng lẽ đã tan làm, nhưng hôm nay tất cả nhân viên vẫn còn ở vị trí của mình. Tuy nhiên, không khí không quá căng thẳng như trước nữa, từng nhóm ba nhóm năm tụ tập, nói chuyện ếm với nhau.

Tề An đi theo sau Từ Độ, bước vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài.

Chỉ vài phút sau, thang máy đã lên tầng cao nhất.

Từ Độ bước ra khỏi thang máy, tiến đến bàn làm việc của Anna, nói: "Đi đặt một nhà hàng, phòng lớn một chút, lát nữa mời mọi người cùng đi ăn tối."

Anna gật đầu đáp: "Đã rõ, Boss."

"Ừ." Từ Độ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía văn phòng của mình.

Anna lập tức nghe lệnh, gọi điện thoại để đặt nhà hàng, sau đó xuống lầu thông báo cho nhân viên các bộ phận.

Trong khi đó, Tề An trở về chỗ làm việc của mình để sắp xếp lại đồ đạc. Cùng lúc ấy, Ellen xoay ghế đến bên cạnh Tề An, dùng tay khoác lên vai anh.

Mặt Tề An lập tức đỏ bừng. Anh nhún vai, hơi khó chịu, rồi nói: "Đừng cứ để tay lên vai tôi như vậy."

"Sao nào? Chạm một chút thì có làm sao đâu?" Ellen nói như không có gì to tát, vẫn giữ tay trên vai Tề An không chịu buông.

Tề An đỏ mặt, ngập ngừng một lúc lâu mới lắp bắp nói được một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân..."

Ellen nghe xong câu nói đó thì bật cười lớn:"Ha ha ha ha ha ha ha!"
Cô cười đến mức không ngừng lại được, thậm chí còn đập bàn cười vang, không dừng được.

Ellen cười mãi cho đến khi Từ Độ bước ra từ văn phòng. Ngay khi vừa bước ra, Từ Độ liền nghe thấy tiếng cười giòn tan ấy. Có lẽ bởi vì nguy cơ đã được giải quyết, thần kinh căng thẳng đã được thả lỏng, tâm trạng hắn khó có được tốt bước tới chỗ Ellen, hỏi:
"Cười gì mà vui vậy?"

Thấy giám đốc bước tới, Ellen mới cố ngừng lại tiếng cười khoa trương của mình, trả lời: "Không có gì..."
Thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn cười tiếp, đến mức khóe miệng méo mó vì cố nén cười.

"Cái gì mà vui vẻ đến thế? Nói ra cho tôi nghe với, để tôi cũng cười cùng," Từ Độ nói thêm.

Thấy giám đốc tiếp tục hỏi, Ellen thực sự thấy quá buồn cười. Cô vừa cười vừa đáp:
"Ha ha ha ha... Vừa rồi tôi như thường lệ chỉ đặt tay lên vai Tề An một chút, thế mà cậu ấy lại nói nam nữ thụ thụ bất thân. Ha ha ha ha..."

Tề An cúi đầu, tay xoắn lấy vạt áo, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, thật mất mặt.

Nghe Ellen kể lại, lông mày của Từ Độ lập tức nhíu lại.

Tuy nhiên, Ellen đang mải cười nên không để ý rằng sắc mặt của giám đốc trước mặt đã thay đổi. Cô thậm chí còn đặt tay lên vai Tề An một lần nữa để làm mẫu cho Từ Độ xem, vừa làm vừa nói: "Chính là như thế này."

Thấy động tác của Ellen, lông mày của Từ Độ càng nhíu chặt hơn. Sau đó, hắn lạnh lùng buông một câu:
"Xác thật, nam nữ thụ thụ bất thân."

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ellen lập tức biến mất.

Ellen ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra biểu cảm của giám đốc không đúng. Lông mày hắn cau lại đầy khó chịu, đây là dấu hiệu đang tức giận. Ellen không biết mình đã nói điều gì đắc tội Từ Độ, chỉ đành ngồi đoan chính lại, im lặng không nói thêm lời nào.

Không khí trở nên lạnh xuống, nhưng may mắn chỉ vài phút sau, Anna đã từ thang máy bước lên.

Anna tiến đến trước mặt Từ Độ, rồi nói:
"Boss, tôi đã đặt xong nhà hàng và thông báo cho mọi người rồi. Chúng ta bây giờ xuất phát sao?"

"Ừ." Từ Độ khẽ gật đầu đồng ý, sau đó dẫn đầu bước về phía thang máy.

Thấy vậy, Tề An và những người khác vội vàng cầm lấy đồ đạc của mình rồi nhanh chóng đi theo sau Từ Độ.

Khi ra đến bên ngoài tòa nhà công ty, Ellen vì vừa đắc tội giám đốc nên lập tức tuyên bố sẽ tự lái xe của mình, còn tiện thể đề nghị Anna đi cùng, và hai người rời đi, để lại Tề An đứng đó một cách vô tình.

Tề An chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau Từ Độ với vẻ mặt lệ khí. Khi tài xế mở cửa xe, Từ Độ ngồi vào ghế sau, Tề An do dự một lúc rồi cũng chậm rãi ngồi vào ghế sau.

Vì thấy sắc mặt Từ Độ không tốt, Tề An lập tức ngồi yên lặng, thu mình về một góc, thậm chí không dám thở mạnh.

Trong khi đó, Từ Độ càng nghĩ đến chuyện Ellen đặt tay lên vai Tề An vừa nãy, lòng càng bực bội, phiền đến không nhịn được mà bất chợt lên tiếng:
"Này."

Vì Từ Độ không gọi tên cụ thể, Tề An không chắc liệu hắn có đang gọi mình hay không, nên cẩn thận hỏi:
"Boss, ngài đang gọi tôi sao?"

"Không gọi cậu thì gọi ai?" Từ Độ lập tức tức giận đáp lại.

"À..." Tề An không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu đáp một tiếng.

"Về sau đừng làm mấy việc này trong công ty nữa. Nếu người khác trong công ty nhìn thấy, họ sẽ nghĩ thế nào?" Từ Độ tức giận nói.

Tề An hiểu ý "những việc này" mà Từ Độ nhắc đến chính là chuyện Ellen vừa đặt tay lên vai mình. Anh cũng thấy việc làm đó ở công ty là không thích hợp. Vì vậy, Tề An vội gật đầu và trả lời:
"Vâng, tôi hiểu rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Tề An nghiêm túc đáp lời, không dám nói thêm gì khác. Nhưng tâm trạng của Từ Độ lại càng trở nên khó chịu. Trong lòng hắn bực bội đến mức không chịu nổi, nhưng cũng không biết phải nói thêm điều gì. Cuối cùng, hắn chỉ im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cứ như vậy, bầu không khí trầm mặc kéo dài cho đến khi họ đến nhà hàng.

Tập đoàn Độ là một công ty bất động sản lớn*, nhân viên rất đông. Dù không phải tất cả đều tham gia, một căn phòng cũng không đủ chỗ cho mọi người. Cuối cùng, họ phải chia thành ba phòng riêng.

/*hình như trước mình viết tập đoàn tài chính. thôi mọi người cứ bỏ qua sạn lúc nào rảnh mình sẽ sửa lại nhé./

Dù vậy, là trợ lý của Từ Độ, Tề An vẫn phải đi theo hắn vào cùng một phòng, ngồi cùng bàn.

Chưa đầy bao lâu sau khi vào phòng, các món ăn lần lượt được mang lên. Tổng giám đốc mời khách, ra tay rộng rãi, các món ăn được chuẩn bị vô cùng phong phú và hấp dẫn.

Nhưng cũng là vì có sự xuất·hiện· của Từ Độ, không khí trong phòng lại trở nên gò bó. Mọi người đều không dám ăn uống thoải mái, thậm chí cả tiếng nói chuyện cũng thưa thớt.

Trong căn phòng có hơn mười bàn ăn, mỗi bàn đều kín người, nhưng âm thanh nói chuyện lại ít ỏi không có mấy. 

Từ độ mời mọi người ăn cơm vốn là muốn khao họ, hai ngày nay công ty gặp rắc rối khiến mọi người vất vả, muốn thư giãn một chút, bầu không khí gượng gạo như vậy cũng không phải là ý của hắn.

Vì thế, Từ Độ bảo Anna đưa mình vào nhóm WeChat của công ty. Hắn gửi ngay một bao lì xì với số tiền lớn, kèm theo một dòng tin nhắn:
[Mỉm cười] Mọi người đã vất vả rồi. Ăn uống thoải mái, không cần để ý đến tôi.

Bao lì xì được cướp sạch chỉ trong vài phút. Mọi người trong nhóm WeChat liên tục gửi lời cảm ơn đến Từ Độ, cùng với những dòng tin nhắn động viên. Không lâu sau, một nhân viên lấy hết can đảm cầm ly rượu đến trước mặt Từ Độ để kính rượu, không khí cũng thả lỏng hơn.

Từ Độ cũng không từ chối, thoải mái nâng ly lên và uống cạn.

Thấy giám đốc uống hào sảng như vậy, mọi người cảm thấy ổng giám đốc cũng không  có khủng bố như thế, mọi người dần bớt căng thẳng. Sau người đầu tiên, lần lượt những người khác cũng cầm ly rượu đến kính Từ Độ. 

Mà Từ Độ cũng không từ chối, đều nhận lời từng người. Cuối cùng, Anna một bên nhìn không nổi nói Boss không thể uống thêm nữa, lúc này mọi người mới giải tán, trở lại vị trí ngồi.

Lúc này, không khí trong phòng trở nên sôi động hơn hẳn. Có người nói chuyện rôm rả, có người bàn tán những chuyện bát quái, có người cụng ly vui vẻ. Từ Độ thấy vậy, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục ăn.

Trong lúc dùng bữa, ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên người Tề An, nhìn anh nửa ngày, anh chỉ đang vùi đầu ăn cơm mà không hề gắp lấy một món ăn nào.

Từ Độ nhíu mày, cất giọng hỏi:
"Thế nào? Đồ ăn tôi mời không ngon?"

Nhưng vì tiếng ồn xung quanh khá lớn, Tề An không nghe rõ lời Từ Độ, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn.

Thấy vậy, Từ Độ càng nhíu mày, sau đó gắp một chén đồ ăn, mỗi thứ một ít, rồi đẩy đến trước mặt Tề An.

Lúc này, Tề An ngẩng đầu lên, nhìn Từ Độ đầy thắc mắc:
"Boss, có chuyện gì vậy?"

"Ăn." Từ Độ chỉ vào chén thức ăn đầy trước mặt anh.

"A?" Tề An nhìn chén đồ ăn trước mặt, không hiểu vì sao Từ Độ lại đưa cho mình.

"Tôi nói là ăn đi." Từ Độ nhíu mày, giọng điệu đã không còn kiên nhẫn.

"Vâng, vâng." Tề An gật đầu, sau đó duỗi tay nhận chén đồ ăn, còn không quên nói thêm: "Cảm ơn Boss."

Vì thế, Từ Độ chỉ lặng lẽ nhìn Tề An ăn, cho đến khi bữa tối gần kết thúc, mọi người đã bắt đầu ra về, nhưng chén đồ ăn mà Tề An nhận vẫn chưa ăn hết.

Thực ra, chén đồ ăn kia không lớn, chỉ là một chén nhỏ. Từ Độ nghĩ rằng bản thân chỉ cần hai ba miếng là có thể ăn hết, không hiểu Tề An ăn thế nào mà đến tận bây giờ vẫn chưa xong.

Do không khí quá ồn ào, nhiều người uống say mèm, cuối cùng là người nhà đến đón họ về. Chẳng bao lâu, từng nhóm người tách ra, rời đi. Toàn bộ phòng ăn gần như vắng tanh, chỉ còn lại Từ Độ và Tề An.

Tề An cầm chén, ăn xong miếng thịt cuối cùng, mới ngẩng đầu lên và nhận ra xung quanh không còn ai. Anhlẩm bẩm hỏi: "Mọi người đâu rồi...?"

Từ Độ chống đầu, nhìn Tề An. Một đôi mắt đen trong hắn mắt lại có chút ngốc ngốc, mệng bởi vì đồ ăn dầu mỡ đỏ rực. Dù tóc dài che gần hết mặt, khiến không thể thấy  rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt, nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn anh có chút... dễ thương?

Từ Độ cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự điên rồ.

Hắn tức giận mở miệng nói: "Lau khô miệng của cậu đi."

"A..." Tề An bị Từ Độ nói như vậy, cảm thấy ngượng ngùng, liền cúi đầu và dùng giấy lau miệng.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Từ Độ vẫn không có động tĩnh gì, không có ý định rời đi.

Tề An tiếp tục cúi đầu làm bộ lau miệng, trong lòng thầm nghĩ khi nào Từ Độ sẽ đi, sau đó anh cũng sẽ rời đi.

Từ Độ nhìn chăm chú vào đầu Tề An, thấy anh lau mãi mà vẫn chưa sạch sẽ, liền lên tiếng: "Còn chưa lau sạch sao?"

Những lời này của Từ Độ làm Tề An giật mình, vội vã ném giấy đi, đáp: "Sạch rồi."

Có lẽ vì hôm nay uống quá nhiều rượu, đầu óc Từ Độ hơi choáng váng. Thấy Tề An làm bộ dáng như vậy, hắn cũng cảm thấy thuận mắt hơn, dù sao hắn cũng không cố ý nhằm vào anh. Từ Độ mở miệng nói: "Cậu làm báo cáo, còn rất quan trọng, làm phiền cậu rồi."

"A... Vâng, đó là việc tôi nên làm." Tề An không ngờ Từ Độ lại nói như vậy, trong phút chốc không biết phải đáp lại sao.

"Ừ, lát nữa về nhà cẩn thận một chút." Từ Độ tiếp lời.

"Vâng, ngài cũng vậy, tôi đi đây. Boss, ngài cũng sớm về nhà nhé." Tề An vừa nói vừa lấy túi của mình và vội vàng rời đi.

Từ Độ hơi ngạc nhiên nhìn bóng dáng của anh chạy đi, hắn còn chưa nói xong, nhưng thôi, hắn nghĩ về dáng vẻ của Tề An lúc nãy, bất giác nở một nụ cười nhẹ, lộ ra một hàm răng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip