CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 56
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Từ Độ ngồi trong văn phòng nhiều giờ liền, cảm thấy trong lòng vừa nôn nóng vừa phiền muộn, chẳng làm được gì, ngay cả tài liệu cũng không đọc vào.
Hắn nâng tay nhìn đồng hồ, mới bốn giờ năm mươi phút chiều. Ài... còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ tan làm.
Thôi kệ, cứ tan làm đã, dù sao cũng không có việc gì quan trọng. Nghĩ vậy, Từ Độ cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài.
Vì là đại boss, Từ Độ tự nhiên không cần ai phải phê duyệt trước khi rời đi. Vì vậy, Anna và Ellen chỉ biết đứng nhìn Từ Độ bước qua trước mặt họ, không nói một câu nào.
Từ Độ bước vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe, dùng điều khiển từ xa mở khóa xe, rồi ngồi vào trong xe, khởi động và lái ra ngoài.
Tiểu khu xx đường xxx, Từ Độ nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường, nhưng lại phát hiện hệ thống không thể tìm ra. Vì vậy, hắn chỉ có thể xóa phần "tiểu khu xx" và nhập lại, cuối cùng mới tìm được đường đi.
Khu vực này có phần hẻo lánh, Từ Độ lái xe gần bốn mươi phút mới tới được đường xxx. Khi vào khu vực này, phong cách xung quanh thay đổi rõ rệt, có cảm giác của vùng ngoại ô, bên đường còn có những quầy bán rau quả lớn. Mấy chục dặm xung quanh không có cửa hàng hay tòa nhà lớn nào, là giám đốc công ty bất động sản Từ Độ nhíu mày, cảm thấy khu vực này vẫn cần phát triển thêm.
Sau khi vòng vèo vài vòng, cuối cùng Từ Độ thấy được một vài tiểu khu, nhưng không thấy biển hiệu nào. Chỉ có một cánh cổng lớn sơ sài, không có bảo vệ, cũng không có sự an toàn cần thiết.
Từ Độ lại vòng qua một vòng, nhưng không thấy thêm tiểu khu nào, cũng không tìm thấy cái tiểu khu xx mà hắn đang tìm.
Sau đó, Từ Độ thấy một ông lão đứng bên đường. Hắn liền lái xe tới gần, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ông lão và hỏi: "Chào ông, xin hỏi ông có biết tiểu khu xx ở đâu không?"
Ông lão nheo mắt nhìn, rồi trả lời: "Ngươi cảng gì sao tử a?"
/*** xin lỗi mọi người mình làm mất bản gốc nên không biết cảng gì tử nghĩ là gì nữa***/
Cái kia lão nhân gia nheo nheo mắt, sau đó nói: "Ngươi cảng gì sao tử a?"
Vừa nghe thấy câu trả lời, Từ Độ biết ngay mình đã hỏi nhầm người. Hắn ngượng ngùng nói: "Xin lỗi đã quấy rầy," rồi vội vàng kéo cửa sổ xe lên, để ông lão tiếp tục đứng ở đó, lẩm bẩm "Ngươi cảng gì sao tử a..." một mình.
Từ Độ tiếp tục lái xe, và lần này hắn thấy một người đàn ông trung niên.Hắn lại lái xe tới gần, hạ cửa sổ xe xuống và hỏi: "Chào bác, xin hỏi bác có biết tiểu khu xx ở đâu không?"
Người đàn ông trung niên đưa tay chỉ về phía trước và nói: "Đi thẳng phía trước hai con phố, không xa đâu."
Khu mà người đàn ông chỉ vào chính là những tiểu khu mà Từ Độ vừa thấy, nhưng không có tên. Từ Độ hỏi tiếp: "Xin hỏi là tiểu khu nào?"
"Ba tiểu khu phía trước đều như vậy, khu một, khu hai, khu ba chỉ tên một chữ như thế, ngươi muốn đến khu nào?" Người đàn ông trung niên trả lời.
...... Lúc này, Từ Độ nhất thời không biết nói gì.
Một lúc sau, Từ Độ nói: "Không sao, cảm ơn."
Người đàn ông trung niên cười sang sảng, rồi trả lời: "Không có gì."
Từ Độ lại tiếp tục lái xe, trong lòng cảm thấy khó tả. Ba tiểu khu, khu một, khu hai, khu ba mà Tề An lại không ghi địa chỉ chính xác.
Từ Độ lại quay lại những tiểu khu vừa đi qua, lái xe vào một tiểu khu phía bắc tìm tầng xx. Tiểu khu này rất cũ, các biển hiệu cửa hàng cũng lộn xộn. Có những cửa hàng có biển hiệu, có những cửa hàng lại không, lung tung rối loạn, nhìn một lúc Từ Độ muốn rối loạn cưỡng chế, không biết ai là người đã thiết kế khu này, và tại sao lại có thể để nó rối rắm như vậy.
Tìm cả buổi, Từ Độ cuối cùng cũng tìm được cái gọi là "toà xx". Từ Độ tháo dây an toàn, nhưng ngay khi hắn nhìn quanh, đột nhiên nhận ra đường xxx, tiểu khu xx, toà xx? Số nhà đâu?
Từ Độ dột nhiên thấy câm nín, nghĩ thầm Tề An trước đây khi ghi địa chỉ nhà thì làm cái gì vậy không biết?
Không còn cách nào khác, đã đến đây rồi, Từ Độ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, bước xuống xe và tiến vào toà xx.
Vì không biết số nhà, Từ Độ đành phải gõ cửa từng nhà để hỏi. Có lúc là những người lớn tuổi mở cửa, có lúc là trẻ con, có lúc là người trung niên, và chỉ có một vài lần là người trẻ tuổi mở cửa.
Từ Độ đột nhiên nhận ra mình không hề hiểu gì về Tề An, không biết cuộc sống của anh ra sao, không biết gia đình anh như thế nào, dù trước đây đã là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học.
Vì thế, dù không phải Tề An mở cửa, Từ Độ cũng phải hỏi: "Xin hỏi có phải đây là nhà của Tề An không?"
Tòa nhà không cao, chỉ có sáu tầng. Từ Độ hỏi hết từng nhà, nhưng đến tầng sáu, không ai nhận ra Tề An.
Ở nơi này không có, Từ Độ nhíu mày, sau đó đi rồi xuống lầu.
Một lần nữa, Từ Độ lái xe đến tiểu khu thứ hai. Nhờ vào kinh nghiệm từ lần trước, hắn nhanh chóng tìm được địa chỉ toà xx. Hắn xuống xe, bước vào nhà lầu và bắt đầu hỏi từng nhà, hỏi đến nhà cuối cùng, vẫn không một ai quen biết Tề An.
Từ Độ vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu, hôm nay vận khí quá kém rồi. Ba tiểu khu vào tìm đã sai hai nơi, chỉ còn lại một tiểu khu cuối cùng.
Từ Độ hiện tại vô cùng phiền muộn, lông mày nhắn lại đến độ có thể kẹm chết muỗi, hắn lái xe tới tiểu khu cuối cùng, tìm toà xx.
Từ Độ lại xuống xe, gõ từng nhà từng nhà hỏi đến tầng bốn, mở cửa là một người phụ nữ trung niên, bà ấy vừa nghe Từ Độ hỏi, liền nói: "À, cậu nói Tề An là cậu thiếu niên tóc dài, che kín cả mặt, còn đeo kính cận phải không?" Cô vừa nói vừa ra hiệu bằng tay, làm động tác mô phỏng.
Hình tượng Tề An mà người phụ nữ mô tả hoàn toàn trùng khớp, hắn gật đầu, hỏi: "Đúng vây, xin hỏi ngài có phải là người nhà của anh ấy không?"
Người phụ nữ trả lời: "Không phải đâu, tôi không phải người nhà cậu ấy, nhưng tôi biết cậu ấy. Cậu ấy ở đây một mình, thuê phòng ở trên tầng cao nhất, mỗi ngày đều ra vào sớm tối, chưa từng thấy cậu ấy tiếp xúc với ai." Người phụ nữ trung niên nói, còn kể một số chuyện không liên quan.
Từ Độ gật đầu cảm ơn, rồi lễ phép trả lời: "Cảm ơn ngài, tôi đi lên trước đây."
"Ai, được rồi." Người phụ nữ trung niên gật đầu.
Từ Độ một bước vượt hai cái bậc thang, chỉ trong vài phút đã tới tầng cao nhất. Hắn đứng trước cửa, chỉnh lại trang phục, bày ra một biểu cảm mà tự mình cảm thấy nghiêm túc nhất, rồi giơ tay gõ cửa vài cái.
Không lâu sau, cửa mở, nhưng người mở cửa không phải là Tề An, mà là một bà lão tóc bạc phơ.
Từ Độ hơi ngạc nhiên, không phải người phụ nữ lúc nãy bảo Tề An ở một mình sao, dù còn kinh ngạc nhưng hắn vẫn hỏi ngay: "Xin hỏi Tề An có ở đây không?"
"Tìm Tề An sao, vào đi." Bà lão nghe đến tên Tề An, lập tức cho Từ Độ vào.
Từ Độ bước vào trong, thấy không gian trong phòng khá đơn giản, không có trang trí cầu kỳ. Sàn nhà không phải gỗ hay gạch, mà là nền xi măng, nhưng căn phòng rất sạch sẽ, các món đồ gỗ không hề có bụi bặm.
Nhìn quanh một lượt, Từ Độ thấy chỉ có ba phòng: một phòng bếp nhỏ, một nhà vệ sinh, và một phòng ngủ.
Từ Độ hỏi ông lão: "Xin hỏi Tề An ở phòng nào?"
Ông lão không chỉ vào phòng ngủ, mà lại chỉ về phía một góc khác. Từ Độ bước lại gần, mới nhận ra phòng ngủ còn có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng trên.
"Tề An ở trên đó sao?" Từ Độ hỏi.
Bà lão gật đầu, sau đó xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng.
Từ Độ bước ba bước tới nơi, sau đó gõ cửa vài lần, nhưng không có ai đáp lại.
Hắn tiếp tục gõ thêm vài cái, vẫn không có động tĩnh, và khi thử vặn tay nắm cửa, anh phát hiện nó đã bị khóa. Điều này khiến Từ Độ càng thêm chắc chắn rằng bên trong có người.
Từ Độ nhíu mày, lại gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.
Nếu không phải còn có bà lão trong nhà, Từ Độ có lẽ đã trực tiếp đá văng cửa.
Vì cửa vẫn không mở, Từ Độ cảm thấy rất phiền, hắn thực sự đã mất hết sự kiên nhẫn, phải tìm kiếm qua ba khu dân cư, hỏi từng nhà mới tìm được địa chỉ, vậy mà giờ lại không mở cửa.
Hắn nhăn lại lông mày, rồi tiếp tục gõ cửa, lần này tiếng gõ ngày càng lớn.
"Cốc Cốc Cốc Đông..." Tiếng đập cửa vang vọng bên tai Tề An, khiến Tề An tỉnh từ giấc ngủ sâu.
Khi Từ Độ lại gõ cửa lần thứ hai, Tề An cũng đã tỉnh, nhưng anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, người không có sức, chẳng muốn động đậy. Vì thế, anh giả vờ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tề An nghĩ rằng bà lão chỉ gõ một lúc rồi sẽ bỏ đi, bình thường đều như thế.
Nhưng mà hôm này lại khác mọi hôm tiếng đập cửa "Đông đông đông" không ngừng vang bên tai Tề An, hơn nữa ngày càng gõ càng mạnh, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng lớn, vang từng tiếng từng tiếng bên tai, chọc cho người ta phiền lòng.
Cuối cùng Tề An không chịu nổi cái tiếng đập của này nữa mới cố gắng lết ra khỏi giường, dường như bị bệnh, toàn thân mềm như bông,cảm thấy bản thân đứng không vững.
Bởi vì mới vừa tỉnh, mắt Tề An có chút mơ hồ, vì thế Tề An híp mắt đi tới cửa, mở cửa ra, sau đó nói: "Bà Tiết, có chuyện gì vậy?"
Không ai nói chuyện, Tề An ngẩng đầu xem, lọt vào tầm mắt chính là vẻ mặt âm trầm của Từ Độ.
Như thế nào lại là hắn?
Sau đó giây tiếp theo, Tề An nhanh chóng phản ứng đóng cửa lại.
Tề An nháy mắt thanh tỉnh, thậm chí còn có chút hoảng loạn, Từ Độ như thế nào sẽ tìm được tới noi này? Bản thân không có đeo kính hắn vừa rồi có phát hiện hay không?
Lúc Tề An đang hoảng loạn, Từ Độ đứng ở ngoài cửa biểu tình trên mặt lại là càng khó nhìn, anh có ý tứ gì, mới vừa mở cửa liền đóng lại.
Từ Độ dùng sức gõ cửa, sau đó nói: "Mở cửa."
Tề An hoảng loạn đến trên giường tìm kính, sau đó đeo lên. Ngoài cửa, tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên từng nhịp một, càng lúc càng gây áp lực.
Tề An nhanh chóng thu thập một chút đồ đặt ở trên bàn, sau đó lắp bắp nói: "Chờ một chút......"
"Nhanh lên." Ngoài cửa thanh âm Từ Độ lại truyền vào.
"Đây đây, tới ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip