CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 57
Chờ đến lúc Tề An lại mở cửa, gương mặt của Từ Độ đã tối sầm lại. Tề An mím môi, cúi đầu, rồi chỉ tay ra một chỗ và nói: "Boss, anh muốn vào không?"
"Không vào thì chẳng lẽ đứng ngoài sao?" Từ Độ đáp lại bằng giọng gắt gỏng, làm Tề An cứng họng, chỉ biết đứng sang một bên.
Chỗ mà Tề An đang ở là một căn gác nhỏ, trần nhà hơi thấp, còn cửa thì càng thấp hơn. Với chiều cao khoảng một mét bảy của Tề An thì vừa vặn, nhưng với chiều cao hơn một mét chín của Từ Độ thì hơi miễn cưỡng.
Đúng lúc Từ Độ đang nổi giận và không để ý đến vị trí cửa, hắn vừa mới bước một chân vào thì "Cốp!" – đầu hắn va thẳng vào khung cửa, phát ra tiếng động lớn.
Tề An hoảng hốt khi thấy Từ Độ va đầu vào khung cửa, vội vàng hỏi:
"Boss, anh không sao chứ?"
Từ Độ vốn dĩ đã bực bội, cú va đầu này lại càng khiến hắn khó chịu hơn. Hắn không đáp, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tề An một cái.
Tề An bị Từ Độ trừng một cái, lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Sau đó, Từ Độ một lần nữa bước vào căn gác nhỏ của Tề An, tất nhiên lần này hắn cẩn thận cúi đầu.
Vừa bước vào phòng, Từ Độ đảo mắt nhìn xung quanh, lông mày lập tức cau lại. Thực ra, không cần phải nhìn kỹ, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã có thể thấy hết cả căn phòng nhỏ hẹp này.
Căn phòng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, chỉ có một cái bàn, một cái giường, và một giá áo, tất cả đều bày bên trong, khiến ngay cả chỗ đứng cũng gần như không còn.
Từ Độ nghi ngờ căn phòng này thậm chí chưa đến một trăm mét vuông.
Tề An nhìn Từ Độ đứng trong phòng mình, vốn định mời hắn ngồi xuống, nhưng chợt nhận ra trong phòng ngay cả ghế cũng không có. Chăn trên giường thì lộn xộn, vo thành một đống bừa bộn.
Từ Độ đứng quay lưng lại không nói gì, nhưng rõ ràng đang quan sát căn phòng. Điều này khiến Tề An cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí trong lòng dâng lên chút tự ti.
Kỳ thực bình thường Tề An không cảm thấy căn phòng này có gì tệ lắm. Dù sao thì ở đâu cũng là ở, hơn nữa tiền thuê chỗ này lại cực kỳ rẻ, khiến anh cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng hôm nay, khi bị Từ Độ nhìn thấy, Tề An đột nhiên có chút hối hận. Anh hối hận vì sao trước đây không chịu thuê một căn phòng tốt hơn để ở.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Từ Độ quay người lại, nhìn chằm chằm vào Tề An rồi hỏi: "Anh có phải có ý kiến gì với tôi không?"
"Hả?" Tề An không hiểu rõ ý của Từ Độ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng ngay lập tức nhận ra vẻ mặt Từ Độ không mấy tốt đẹp, liền vội vàng cúi đầu xuống.
Từ Độ thấy hành động nhỏ này của Tề An, lông mày nhíu lại, rồi nói: "Ngẩng đầu lên nhìn tôi."
Giọng của Từ Độ trầm thấp, êm tai, đầy từ tính, nhưng ẩn chứa sự giận dữ, khiến Tề An sợ hãi vội ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi hỏi lại, anh có ý kiến gì với tôi - giám đốc của anh, đúng không?" Từ Độ nhấn mạnh câu hỏi thêm một lần.
"Không... không có mà..." Tề An yếu ớt trả lời, giọng điệu đầy dè dặt.
"Vậy tại sao hôm nay anh lại vô cớ bỏ bê công việc? Anh muốn công khai chống đối tôi đúng không?" Từ Độ hùng hổ chất vấn.
Tề An vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ ú ớ:"Hả..."
"Hả cái gì mà hả! Tôi hỏi anh lời nói đâu, có phải anh có ý kiến gì với tôi không?" Từ Độ lại hỏi, giọng càng thêm gay gắt.
"Không có mà... Boss rất tốt, là một giám đốc giỏi, làm việc có trách nhiệm, hiệu suất lại cao. Tôi thực sự rất kính trọng anh." Tề An vừa nói vừa cúi đầu, tránh ánh mắt của Từ Độ.
"Rất tốt. Vậy anh có giải thích gì cho việc bỏ bê công việc hôm nay không?" Từ Độ nghiêm giọng hỏi tiếp.
Nghe Từ Độ nói vậy, Tề An bắt đầu nghi ngờ liệu có phải hôm nay mình ngủ quên hay không. Anh lấy điện thoại ra để kiểm tra thời gian, muốn xác nhận suy đoán của mình, lại phát hiện điện thoại của mình đen thui, không cách nào mở lên – hóa ra là hết pin đã tắt nguồn.
Tề An nắm chặt điện thoại trong tay, cắn môi, rồi hỏi: "Boss, hôm nay là thứ mấy vậy..."
"Sao thế? Mới qua vài ngày mà đến thứ mấy cũng không biết à?" Từ Độ lại mỉa mai Tề An.
Đã quen với kiểu nói chuyện của Từ Độ, Tề An không tỏ vẻ gì, chỉ ngập ngừng nói thêm: "Có phải... hôm nay là thứ ba không? Hôm qua là thứ hai mà..."
"Anh cảm thấy sao?" Từ Độ nhướn mày, chờ Tề An đưa ra một lời giải thích cho việc vô cớ bỏ bê công việc.
Tề An lại cắn môi, tay siết chặt chiếc điện thoại của mình, rồi thành thật đáp: "Tôi... tôi chắc là ngủ quên, nên mới không đi làm..."
WTF? Nghĩ đến phản ứng của Từ Độ lúc này đối diện với bóng ma tâm lý, hôm nay hắn đã suy đoán vô số lý do Tề An không đi làm, từ nghiêm trọng đến bất thường. Thế mà cuối cùng, anh lại đưa ra một lý do ngớ ngẩn như ngủ quên. Anh đang đùa với hắn sao?
"Anh vừa nói gì?"
Giọng của Từ Độ đầy giận dữ, mức độ nghiêm trọng rõ ràng khiến Tề An hoảng hốt. Anh cúi đầu thấp hơn, nhưng vẫn nhỏ giọng lặp lại: "Tôi... tôi chắc là ngủ quên..."
Từ Độ tức giận đến mức không muốn nói chuyện nữa, Tề An không dám ngẩng đầu lên để xem biểu cảm của hắn. Nghe thấy Từ Độ im lặng lâu như vậy, Tề An lo lắng giải thích:
"Tôi... lúc ngài gõ cửa thì tôi mới tỉnh, sau đó tôi hình như bị ốm nên ngủ rất say, nên mãi không tỉnh lại. Thực sự xin lỗi, Boss, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Ngài có thể tha thứ cho tôi không?"
Nghe Tề An nói vậy, trong lòng Từ Độ cơn giận dịu xuống ngay lập tức, nhưng hắn vẫn nhíu chặt lông mày. Bị ốm? Mới tỉnh dậy? Nhưng giờ đã là tám giờ tối rồi.
Tề An giải thích xong, Từ Độ vẫn không nói gì. Tề An lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Từ Độ, phát hiện vẻ mặt hắn vẫn rất khó chịu, thế là Tề An lại cúi đầu xuống, rồi tiếp tục nói:
"Thật sự sẽ không có lần sau đâu, tôi cam đoan. Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho ngài."
Từ Độ nhíu mày nhìn Tề An, người đang đứng trước mặt hắn và sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng, rồi nói: "Được rồi, anh bị ốm, ngủ say tôi còn có thể ép anh đi làm sao? Anh làm gì phải sợ đến mức đó? Tôi ăn thịt anh à? Việc bỏ bê công việc vô lý như vậy không đáng phải lo."
Nghe Từ Độ nói vậy, Tề An vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn Boss."
"Ngủ cả ngày à?" Từ Độ lại hỏi.
"Ừ." Tề An gật đầu.
Tề An vẫn luôn cúi đầu, Từ Độ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, cảm giác giống như hồi còn đi học. "Anh có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi không? Anh sợ tôi à?"
Nghe Từ Độ nói vậy, Tề An ngẩng đầu lên, rồi lại gật đầu nói:
"Có một chút sợ..."
Những lời nói và hành động này sao mà quen thuộc đến vậy, nhưng Tề An không thể nhớ ra, cũng không muốn nghĩ quá nhiều.
Lông mày Từ Độ nhíu lại càng chặt, rồi hắn nói tiếp:
"Anh làm chuyện trái với lương tâm, sao lại sợ tôi?"
Tề An không làm gì sai trái cả, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ. Anh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ im lặng lắc đầu.
Nhắc đến chuyện trái lương tâm khiến Tề An lại nhớ đến một số chuyện trong quá khứ, những suy nghĩ không muốn nhớ lại lại ùa về. Nhưng Từ Độ không để anh suy nghĩ thêm, hắn kéo câu chuyện sang hướng khác: "Đói bụng không?"
Tề An vừa định trả lời là không đói, nhưng ngay lập tức bụng anh kêu lên một tiếng to: "Ục ục."
Tề An mặt lập tức đỏ lên, rồi anh sửa lại lời nói: "Đói bụng, tôi đang chuẩn bị ăn."
"Vậy ăn đi." Từ Độ nói.
"Vâng." Tề An đáp, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Từ Độ đứng im một chỗ, không thấy Tề An làm gì, liền lên tiếng hỏi:
"Sao không ăn?"
"A... Tôi đợi ngài đi rồi ăn." Tề An trả lời.
"Hiện tại ăn." Từ Độ ra lệnh.
Tề An có chút do dự, nhưng khi thấy vẻ mặt của Từ Độ, anh không thể từ chối nữa, chỉ có thể đáp: "Vâng..." rồi từ từ đi đến bàn lấy mì ăn liền.
Từ Độ đứng bên cạnh, nhìn Tề An làm mọi thứ một cách rõ ràng, mì ăn liền à?
"Anh muốn ăn mì ăn liền?" Từ Độ mở miệng hỏi.
"A, ừm..." Tề An rất dễ bị Từ Độ dọa sợ.
"Anh không có gì khác để ăn sao?" Từ Độ lại hỏi.
"Còn có bánh mì..." Tề An trả lời một cách nhút nhát. Anh nhớ Từ Độ rất ghét bánh mì, nên mới lấy mì ăn liền
Ừm... Từ Độ cảm thấy mình tức giận đến mức không muốn nói nữa, nhưng vẫn lên tiếng: "Không còn gì khác."
"Nơi này quá chật, không có cơm hộp..." Tề An lại trả lời một cách yếu ớt.
......
Từ Độ thật sự cảm thấy bất đắc dĩ.
Sau đó, Từ Độ kéo Tề An một cách mạnh mẽ, nói: "Đi, ra ngoài ăn."
Tề An không chịu đi, nói: "Nhưng tôi đã mở mì ăn liền rồi..."
Từ Độ lập tức quăng một ánh mắt sắc bén qua: "Vứt đi."
Tề An vẫn không chịu đi, Từ Độ tức giận nhìn Tề An, rồi nói: "Anh muốn làm gì? Đang ốm mà ăn mì ăn liền à? Anh muốn chết à?"
Bị Từ Độ mắng như vậy, Tề An cảm thấy vô tội, nói: "Không phải đâu, tôi còn chưa thay giày..."
Nghe Tề An nói vậy, Từ Độ cúi xuống nhìn chân Tề An, anh vẫn đi dép lê.
"Mau thay giày đi." Từ Độ giọng điệu không mấy tốt, rồi thả tay ra khỏi Tề An.
"Á, vâng." Tề An vội vàng gật đầu, rồi đi thay tất và giày.
Một phút sau, Tề An thay giày xong và đi theo Từ Độ xuống cầu thang.
Từ Độ không nói lời nào, trên người còn tỏa ra một luồng khí lạnh không được lại gần, vì vậy Tề An cũng không dám chủ động tiến tới nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau.
Lên xe, Từ Độ mới lên tiếng hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
"Tôi gì cũng được." Tề An trả lời.
Sau đó, Từ Độ không nói gì nữa, khởi động xe và lái ra khỏi khu dân cư.
Xe chạy được một lúc, Từ Độ đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh bị bệnh gì, có uống thuốc không?"
"Chắc là bị sốt..." Tề An trả lời.
"Chắc là sao?" Từ Độ lại bắt đầu tỏ ra không hài lòng.
"Tôi tỉnh dậy cảm thấy cả người mệt mỏi, nên chắc là bị ốm..."
......
Hôm nay, Từ Độ thật sự vô ngữ rất nhiều lần, hắn tự hỏi sao trước đây không nhận ra Tề An lại ngốc như vậy?
Từ Độ không muốn nói chuyện với Tề An nữa, liền đưa tay chọn đường chỉ hướng đến bệnh viện.
Tề An thấy vậy liền lên tiếng: "Thật ra không cần phiền phức như vậy đâu, tôi chỉ cần ra tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt là được..."
Từ Độ liếc Tề An một cái sắc lạnh, khiến Tề An sợ đến mức lập tức im lặng. Hôm nay Từ Độ thực sự không muốn nói chuyện với Tề An, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà giáo huấn: "Bị bệnh thì phải đi bệnh viện, hiểu không? Anh không phải bác sĩ sao lại tự tiện đoán bệnh của mình, cẩn thận uống nhầm thuốc rồi làm hại bản thân."
Lời nói của Từ Độ thật sự không dễ nghe, nhưng Tề An không dám phản bác, chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng: "Ngoài việc sốt ra thì thật sự chẳng có gì cả..."
Cuối cùng đến bệnh viện, và lần này đúng là như Từ Độ nói. Tề An thật sự bị sốt, nhưng nguyên nhân là do amidan bị nhiễm trùng, không chỉ cần uống thuốc hạ sốt mà còn cần thuốc kháng sinh.
Cuối cùng, Từ Độ trực tiếp yêu cầu bác sĩ kê một đơn thuốc đầy đủ, vì thế bác sĩ đã cấp cho Tề An một đơn thuốc hoàn chỉnh.
Tề An thật sự không muốn lấy thuốc đầy đủ, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Từ Độ, anh đành phải nuốt lại những lời từ chối đó vào trong bụng.
-------------------
edit: từ khi tác giả tăng số chữ mình cũng edit càng chậm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip