Chương 6
CHƯƠNG 6
Tề An mỗi tuần chỉ có một ngày để nghỉ ngơi, ban ngày đi làm, buổi tối lại đến quán bar ca hát. Hơn nữa, hôm qua là một ngày tiêu hao thể lực quá mức.
Hôm nay là thứ Hai, phải đi làm từ rất sớm, Tề An thật sự muốn xin nghỉ, bởi vì toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Nhưng anh chỉ nằm trên giường một lát rồi vẫn bò dậy. Một tháng tiền lương vốn không nhiều, nếu xin nghỉ, tiền sẽ bị trừ bớt, vậy càng thiếu.
Nghĩ như vậy, Tề An lăn ra khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo. Vì công ty yêu cầu ăn mặc chỉnh tề, nên anh thay âu phục, nhưng kiểu dáng lại cực kỳ lỗi thời, chất liệu cũng không tốt, chỉ là hàng rẻ tiền. Tề An chỉ có hai bộ âu phục thay phiên nhau mặc.
Bộ âu phục khoác lên người chẳng những màu sắc xấu, kiểu dáng quê mùa, mà còn rộng thùng thình, đến mức hai người như anh cũng có thể mặc chung.
Sở dĩ rộng như vậy là vì Tề An cố ý mua lớn hơn hai size.
Mặc chỉnh tề xong, anh nghiêm túc rửa mặt, sau đó đeo kính dày nặng, che khuất nửa khuôn mặt, rồi dùng tay vuốt tóc mai xuống, che gần hết cả mặt.
Thực ra, Tề An không bị cận, nhưng anh thích đeo kính.
Người khác luôn nói vẻ ngoài này của anh rất khó coi, nhưng bản thân Tề An lại rất thích, không hiểu sao cảm giác như vậy khiến anh an toàn hơn.
Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, nếu không đi ngay thì sẽ muộn.
Tề An vội vàng xách túi công văn rời đi.
Một giờ sau, Tề An đến công ty, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nghe thấy đồng nghiệp xung quanh xì xào.
Đồng nghiệp A: "Này, các cậu có nghe tin không? Công ty chúng ta đổi giám đốc rồi."
Đồng nghiệp B: "Thật à? Có chắc không?"
Đồng nghiệp C: "Tôi cũng nghe nói, nhưng không biết là ai đến. Mà thật ra, công ty sớm nên thay đổi người rồi, tình hình đã xuống cấp lắm rồi."
Đồng nghiệp A: "Ừm... hy vọng là một giám đốc tốt."
Những lời này lọt vào tai Tề An. Anh không quan tâm công ty đổi giám đốc hay không, miễn là có người trả lương. Chỉ mong đừng có đợt cắt giảm nhân sự nào.
Nghĩ đến đây, Tề An khẽ nhíu mày. Để phòng bất trắc, anh mở mạng tìm thử xem có công việc nào khác không.
Thấp thỏm suốt cả buổi sáng, cuối cùng vẫn chưa có tin tức gì về tân giám đốc, cũng không nghe thấy chuyện sa thải nhân viên. Lúc này, Tề An mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến giờ trưa, mọi người đều kéo nhau đến nhà ăn, chỉ còn lại Tề An ngồi tại chỗ gặm bánh mì.
Vừa ăn bánh mì, anh vừa làm việc, dù chỉ là xử lý những tài liệu không quá quan trọng.
Như đồng nghiệp đã nói, công ty hiện tại chỉ còn cái vỏ rỗng. Nhưng dù vậy, Tề An vẫn nghiêm túc làm công việc của mình, không giống những người khác lơ là.
Chức vụ hiện tại của Tề An là nhân viên nhỏ của bộ phận tiêu thụ. Vì công ty làm ăn ngày càng sa sút, nên cũng chẳng có thưởng thêm. Nhưng anh không nghĩ đến chuyện từ chức, bởi vì đã làm ở đây lâu rồi, tiền lương mỗi tháng tuy chỉ có bốn nghìn khối, nhưng ít ra vẫn ổn định. Nếu nhảy sang công ty khác, anh sẽ phải làm lại từ đầu, mà anh không có thời gian cho điều đó.
Buổi chiều, đột nhiên mọi người bắt đầu xôn xao.
Nhiều người cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bàn tán rằng tân giám đốc đã đến.
Tề An không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng vẫn lắng tai nghe, lo lắng có tin tức về việc cắt giảm nhân sự.
Một lúc lâu sau, thư ký của tân giám đốc thần bí cuối cùng cũng bước vào bộ phận tiêu thụ.
Người đó nói: "Từ hôm nay, công ty này sẽ trở thành công ty con của tập đoàn chúng tôi. Nhân viên muốn đi hay ở lại đều tùy ý. Nếu muốn nghỉ việc, chúng tôi không giữ, nhưng nếu đã ở lại, thì phải làm việc nghiêm túc."
Nghe vậy, Tề An thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip