CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 61
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Ăn cơm xong, Từ Độ rời đi. Tề An đứng tại cửa, nhìn theo bóng dáng Từ Độ và chiếc xe dần khuất xa khỏi tầm mắt, sau đó mới xoay người trở lại phòng mình.
Tiễn Từ Độ xong, Tề An mới có thời gian ngắm nghía căn phòng này kỹ hơn. Phải nói rằng nơi này thật sự rất tốt. Phòng khách rộng rãi, ánh sáng từ đèn trần chiếu rọi khắp nơi, còn có một chiếc TV LCD lớn treo trên tường. Sô pha thì mềm mại đến mức vừa ngồi xuống, cả người như bị cuốn vào đó, khiến anh chẳng muốn đứng dậy nữa.
Ngồi trên sô pha một lúc lâu, cuối cùng Tề An cũng luyến tiếc đứng dậy, kéo vali đi về phía một phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt không phải là giường ngủ, mà là một căn phòng chứa đồ rộng lớn. Phòng chứa này gần bằng một phòng ngủ thông thường, với các ngăn tủ treo quần áo, ngăn tủ kính cho phụ kiện, kệ để giày, và cả những hộc nhỏ đựng khuy áo. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, đầy đủ đến mức khiến Tề An hơi ngỡ ngàng.
Anh mở vali của mình ra, nhìn những bộ quần áo ít ỏi bên trong, lòng bất giác cảm thấy bối rối. Ngay cả khi anh cố nhồi nhét mọi thứ mình có vào đây, căn phòng vẫn còn trống trải đến đáng thương, huống chi anh chẳng có phụ kiện nào như kính hay khuy áo để lấp đầy các ngăn kéo.
Cuối cùng, Tề An chọn một ngăn tủ nhỏ, đặt toàn bộ quần áo của mình vào đó. Chỉ cần một ngăn nhỏ thôi cũng đã thừa sức chứa hết đồ đạc của anh, thậm chí vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Nhìn căn phòng trữ đồ sang trọng mà đồ đạc của mình thì ít ỏi, Tề An tự hỏi liệu có phải mình quá tiết kiệm hay không. Có lẽ vài ngày nữa nên mua thêm vài món để lấp đầy chút tủ quần áo?
Sau khi cân nhắc, anh tự nhủ: Ừm, mua một ít cũng được. Gật gật đầu quyết tâm, Tề An rời khỏi phòng chứa đồ.
Tề An đi đến một phòng ngủ khác, lần này cuối cùng cũng đúng là phòng ngủ. So với căn phòng chứa đồ được bày biện tinh xảo, phòng ngủ có vẻ đơn giản hơn nhiều. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn đặt ở trung tâm, phía trước giường là một tủ đầu giường với chiếc đèn bàn nhỏ xinh. Bên giường còn có một chiếc ghế sô pha tựa thoải mái, bên cạnh ghế là cửa kính sát đất màu trắng đục bán trong suốt.
Tề An bước vào, ngồi xuống chiếc giường lớn đã được trải ga gọn gàng. Tấm nệm mềm mại khiến anh ngay lập tức cảm thấy thoải mái.
Rút điện thoại ra xem giờ, Tề An nhận ra đã 9 giờ tối. Không còn việc gì để làm, anh quyết định đi tắm rồi nghỉ ngơi.
Mang theo vài bộ quần áo, Tề An bước vào phòng tắm. Phòng tắm không chỉ rộng rãi mà còn được chia khu vực rõ ràng, có cả buồng tắm đứng và một bồn tắm vừa vặn. Trên kệ gần bồn rửa mặt, các đồ dùng như xà phòng, sữa tắm, bàn chải đánh răng đều được sắp xếp ngăn nắp. Một tủ nhỏ bên cạnh chứa đầy khăn tắm sạch sẽ.
So với chỗ ở trước đây, nơi này thật sự là một bước tiến vượt bậc.
Tề An không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì – vừa thoải mái, vừa ngỡ ngàng. Anh treo quần áo lên giá, điều chỉnh nước ấm trong buồng tắm rồi bước vào.
Dòng nước ấm áp giúp Tề An thư giãn, nhưng sau khi tắm xong và bước ra, anh lại cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, có lẽ do nước ấm làm giãn cơ thể quá mức.
Trở về phòng ngủ, Tề An thả mình lên chiếc giường lớn mềm mại. Đôi mắt dần khép lại, cơ thể rã rời vì mệt mỏi.
Thế nhưng, dù đã nhắm mắt, anh vẫn không thể ngủ ngay được. Có lẽ là do quen nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp và cứng trước đây, giờ đổi sang một chiếc giường quá êm ái lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
Tề An cuộn mình trong chăn, cố gắng nhắm mắt và chờ cơn buồn ngủ ập đến.
Về phần Từ Độ, sau khi lái xe về đến nhà, hắn nhanh chóng đi tắm rửa, rồi từ tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh. Hắn bước lên lầu, vừa uống từng ngụm bia lớn, vừa ngồi trên giường xem lại các tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn từ Tề An kèm theo những bức ảnh anh chụp trong ngày hôm nay hiện lên trước mắt hắn.
Nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong ngày, Từ Độ không kìm được bật cười khẽ.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên ném mạnh điện thoại lên giường.
"Cái quái gì vậy? Mình đang nghĩ cái gì thế này, đang làm cái gì?"
Từ Độ cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi. Hai ngày qua, hắn làm những việc hoàn toàn trái với logic của chính mình. Từ việc đến nhà Tề An, tận mắt thấy anh sống trong điều kiện tồi tàn, rồi viện một cái cớ để ép anh chuyển chỗ ở, đến hôm nay còn tự mình giúp anh chuyển nhà. Hắn không hiểu nổi bản thân nữa.
Từ Độ bực bội vò đầu tóc của mình.
Ngẫm nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân kỳ quái, rước cuộc hắn làm những việc này làm gì, nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ. Từ Độ đột nhiên đứng dậy, sau đó đi xuống lầu mở tủ lạnh mấy thêm vài lon bia mở ra uống từng ngụm lớn.
Từng ngụm bia lạnh chảy xuống, phần nào làm dịu đi cảm giác bực bội trong lòng, nhưng đầu óc hắn lại càng trở nên rối bời. Hắn thật sự không biết bản thân đang làm gì nữa, không phải rất ghét anh ấy sao? Rốt cuộc trước kia là anh bỏ mặc hắn trước.
Những suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé trong tâm trí khiến Từ Độ cau mày. Hắn không hiểu nổi bản thân nữa. Sự quan tâm không kiềm chế được đối với Tề An là thứ mà hắn không cách nào lý giải.
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Từ Độ tiếp tục uống bia, đồng thời mở lại điện thoại. Hắn lướt qua những tin nhắn Tề An đã gửi hôm nay.
Nhìn những tin nhắn ấy, lòng hắn lại càng rối loạn. Hắn muốn xóa tất cả, muốn cắt đứt mọi cảm giác khó chịu này. Nhưng khi ngón tay chuẩn bị nhấn nút "Xóa", hắn lại dừng lại, và cuối cùng chọn "Hủy".
Không có lý do gì cụ thể, chỉ đơn giản là... không muốn xóa.
Sau đó, Từ Độ nhận được một bức thư trong hộp thư điện tử. Khi mở ra, hắn thấy đó là tin nhắn từ Minh Hữu với nội dung: "Ngủ ngon." Theo thường lệ, Từ Độ lẽ ra cũng sẽ đáp lại một câu "Ngủ ngon," nhưng tối nay, hắn lại gõ một dòng khác:
"Còn thức không? Ngủ rồi sao?"
"Ting Ting!" Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Tề An đang cuộn mình trong chăn nghe thấy, liền mở mắt. Anh với tay lấy chiếc điện thoại được đặt dưới gối, nhìn màn hình hiển thị thông báo là tin nhắn từ Từ Độ.
Tề An lập tức ngồi dậy, mở hộp thư. Tin nhắn của Từ Độ hiện ra trước mắt:
Từ Độ: Còn thức không? Ngủ rồi sao?
Không chút chần chừ, Tề An đáp lại:
Tề An: Vẫn thức, có chuyện gì vậy?
Nhận được phản hồi của Tề An, Từ Độ thoáng nhíu mày, ngập ngừng vài giây, sau đó gõ tiếp:
Từ Độ: Muốn hỏi cậu một chuyện.
Tề An: Ừ, anh nói đi.
Từ Độ: Cậu còn nhớ chuyện tôi kể trước đây không? Về người bạn đã lừa dối tôi ấy.
Tề An: Ừm, nhớ rõ.
Từ Độ: "Không phải tôi rất ghét anh ta sao? Nhưng tôi lại không nhịn được lại quan tâm đến anh ta. Cậu nói xem, đây là vì sao?"
Đọc tin nhắn này, Tề An không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhưng anh vẫn nhanh chóng trả lời: "Ghét đôi khi cũng có thể là một cách thể hiện sự để tâm. Không phải anh từng nói hai người trước đây là bạn tốt sao?"
Từ Độ nhíu chặt lông mày khi đọc câu trả lời. Hắn lại gõ thêm một tin nhắn: "Sao có thể được? Tôi rõ ràng rất ghét anh ta."
Tề An nhìn màn hình, hơi cau mày suy nghĩ, rồi đáp lại: "Nếu anh đã ghét như vậy, còn điều gì có thể giải thích chứ? À, tôi có thể hỏi anh một chút được không? Lúc trước anh ấy đã làm gì khiến anh ghét đến thế? Và hiện tại, anh quan tâm anh ấy ở điểm nào?"
Từ Độ đọc tin nhắn hồi đáp của Tề An, lông mày càng nhíu chặt, tâm trí cũng rối như tơ vò. Không kìm được, hắn mở chế độ "lảm nhảm" và tuôn ra tất cả, như muốn chứng minh bản thân thực sự ghét Tề An đến mức nào: "Lúc ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian đó giống như là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi suy sụp, không có động lực phấn đấu, và tất cả những lúc tôi rơi vào bế tắc, đều là anh ấy ở bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng rồi anh ấy đột ngột rời đi. Anh ấy hứa sẽ quay lại, nhưng cuối cùng lại lừa tôi, không quay lại nữa. Để tôi phải một mình vượt qua những ngày tháng đen tối trong cuộc sống."
Viết xong đoạn tin nhắn này, Từ Độ cảm thấy hối hận. Hắn nhận ra mình đã thể hiện quá nhiều sự yếu đuối và cảm giác ấu trĩ trong những lời này.
Mặc dù bây giờ nhìn lại, những sự kiện đó không còn nghiêm trọng đến mức đó, nhưng đối với Từ Độ lúc ấy, đó là một cú sốc thật sự. Vì vậy, hắn vẫn không thể vượt qua được, không thể tha thứ cho Tề An.
Không, có lẽ phải nói là, hắn đã vượt qua nỗi đau, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho Tề An.
Từ Độ không biết lý do vì sao, nhưng hắn không thể tha thứ.
Mặt khác, Tề An sau khi nhận được tin nhắn của Từ Độ, mắt anh mở to, trái tim đập mạnh và nhanh. Anh không thể tin vào những gì mình vừa đọc, cảm thấy như bị sốc.Anh đọc lại từng câu, từng chữ một lần nữa, cố gắng hiểu rõ.
"Đây... là đang nói về mình, phải không?"
Từ Độ nói bằng hữu, là mình đi?
Nguyên lai trong mắt Từ Độ, anh vẫn là một người bạn, đúng không?
Tề An chợt cảm thấy nghẹn ngào, mũi anh trở nên ê ẩm, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng.
Tề An cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, rồi trả lời: "Có lẽ, anh ta có lý do bất đắc dĩ nào đó thôi. Mỗi người đều có những điều khó nói ra."
Từ Độ nhìn thấy tin nhắn của Minh Hữu, rơi vào suy nghĩ: Lý do bất đắc dĩ—ngay lúc đó, hắn đã từng hỏi Tề An, nhưng anh dường như không có gì để giải thích.
Từ Độ nhíu mày, sau đó trả lời lại: "Phải không?"
Tề An nhìn thấy phản ứng của Từ Độ, có chút nóng nảy: "Thật sự, nói không chừng có lý do nào đó thật sự tồn tại."
Tề An lập tức tiếp lời: "Là thật, thật sự có lý do. Nếu không, sao anh ta lại giúp anh như vậy? Sao lại lo lắng cho anh đến thế?"
Có lẽ là bởi vì tin nhắn của Từ Độ, trong mắt Tề An vẫn luôn tràn ngập nước, không chú ý sẽ rơi xuống.
Từ Độ tiếp tục nhắn tin: "Được rồi, không nói chuyện quá khứ nữa. Cậu nói thử xem, tôi thấy anh ta sống không ổn, rồi tìm cách giúp anh ta có một chỗ ở đàng hoàng. Có phải tôi mắc cái tật xấu gì không?"
Tề An ngồi trên giường, đọc lại tin nhắn của Từ Độ, lần nữa cảm thấy bất ngờ. Nước mắt anh lấp lánh trong mắt, sắp chảy xuống.
Tề An cảm thấy hoang mang: "Cái này... sao lại thế này...? Còn có lời này là có ý gì?"
Thấy Minh Hữu mãi không trả lời, Từ Độ lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác: "Cậu cũng cảm thấy tôi làm vậy rất kỳ quái, phải không? Không hiểu nổi, thôi, dù sao tôi có tiền, tôi muốn cho cái gì thì cho, anh ta nhất định phải nhận, bằng không bóp chết anh ta."
Tề An vẫn đang cố tiêu hóa thông tin từ tin nhắn của Từ Độ, đang suy nghĩ liệu có nên tìm thời gian để sắp xếp trả lại phòng cho Từ Độ, nhưng lại do dự khi đọc tin nhắn tiếp theo.
"Bóp chết mình... chỉ là nói chơi thôi phải không...?"
Tuy nhiên, Từ Độ có tính cách như vậy, có thể sẽ thật sự làm như vậy... Dù sao cũng đáng sợ quá....
Tề An cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn trả lời: "Vậy nếu anh ấy từ chối thì sao?"
Lập tức, Từ Độ phản hồi: "Anh ta dám từ chối sao? Bất quá anh ta hiện giờ cũng đang ở đó rồi."
Tề An tâm lý cầu may lại trả lời tin nhắn: "Vậy nếu anh ấy không muốn ở đó nữa thì sao?"
Từ Độ: "Đùa ư, phòng của tôi là anh ta muốn ở thì ở, không ở thì thôi sao?"
Tề An cảm nhận rõ cái lạnh từ Từ Độ qua từng chữ trong tin nhắn, có chút sợ hãi, liền trả lời: "À, vậy anh ấy nhất định sẽ ở lại đó."
Từ Độ: "Ừm."
Cuối cùng, Từ Độ thỏa mãn buông điện thoại, đứng dậy và đi lên lầu. Đúng, hắn muốn cho Tề An ở, anh không muốn cũng không được.
Cuối cùng, Tề An nằm lại trong phòng, cảm thấy lo lắng và xung đột trong lòng. Anh không biết mình nên làm gì, tâm trạng vừa sợ hãi lại vừa kích động, rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip