CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 64
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Từ Độ không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào, chỉ biết rằng đôi mắt mình không thể rời khỏi người đang đứng trước mặt, dù chỉ trong giây lát.
Hắn cảm thấy mình bị kinh diễm, bị vẻ ngoài của anh làm chấn động.
Minh Hữu đang mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh với thiết kế xếp tầng mềm mại. Chiếc váy không quá ngắn nhưng cũng không hề dài, đủ để lộ ra đôi chân thon dài. Chiều cao hơn một mét bảy của anh, trong số các nam sinh có thể không được xem là quá nổi bật, nhưng so với nữ sinh, đó lại là chiều cao lý tưởng, vừa cao vừa gầy. Khi mặc chiếc váy này, đôi chân dài trắng nõn của Minh Hữu hiện rõ, khiến người khác không khỏi chú ý.
Tóc của anh vốn dĩ chỉ là kiểu tóc thẳng đơn giản, buộc thêm một bím tóc nhỏ phía sau. Nhưng sau khi được tạo kiểu, phần tóc dài phía trong được làm thẳng mượt mà, đuôi tóc hơi uốn nhẹ tạo độ cong mềm mại. Lớp tóc bên ngoài ngắn hơn một chút lại được cuộn xoăn nhẹ, buông thả tự nhiên, tạo thành một hình ảnh vừa tinh tế vừa quyến rũ.
Bởi vì là tóc thật, lại được tạo kiểu một cách tự nhiên, nên mái tóc càng làm nổi bật nét mềm mại vốn có của Tề An. Ngũ quan của anh mang chút âm nhu, từ lần đầu tiên gặp anh tại quán bar, Từ Độ đã nhận ra một vẻ yêu kiều thoảng nét nữ tính trên người anh.
Lần này, với lớp trang điểm nhẹ và chiếc váy trắng nhỏ xinh, dù đôi mắt của Tề An không lớn, ngũ quan không quá tinh xảo, nhưng khí chất của anh lại vô cùng cuốn hút. Lớp trang điểm nhẹ phối cùng chiếc váy trắng khiến Tề An trông như bước ra từ tiên cảnh, nhẹ nhàng mà thuần khiết.
Thật xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả những cô gái khác.
Tề An cúi đầu đứng tại chỗ, đôi tay không biết đặt ở đâu vì chiếc váy khiến anh cảm thấy không quen, chỉ đành để tay rủ bên người. anhchờ một lúc lâu nhưng Từ Độ vẫn không nói lời nào. Điều này khiến lòng Tề An không khỏi căng thẳng, liệu có phải bản thân anhtrong bộ dạng này trông quá khó coi không?
Lại qua vài phút, Từ Độ vẫn không có phản ứng. Tề An cắn môi, nhỏ giọng nói: "Cái này... nếu không, tôi đi thay lại đồ cũ vậy."
Khi nói những lời này, Tề An không dám ngẩng đầu nhìn Từ Độ, sợ rằng ánh mắt của hắn sẽ mang theo sự thất vọng.
Tề An dứt lời, chờ một lúc nhưng Từ Độ vẫn không nói chuyện. Anh thấy lòng mình trĩu nặng, hổ thẹn vô cùng. Chắc hẳn là quá khó coi, nghĩ vậy, anh xoay người định đi về phòng thử đồ để thay lại.
Từ Độ thực ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người. Hắn hoàn toàn không nghe được Tề An nói gì, cho đến khi thấy anh xoay người bước đi, hắn mới hoàn hồn. Từ Độ lập tức đứng dậy, nhanh chóng giữ lấy cổ tay Tề An, ánh mắt đầy sự tán thưởng, nhẹ giọng nói: "Thật xinh đẹp, rất đẹp."
Tề An không ngờ Từ Độ lại khen mình như vậy. Mặt anh ngay lập tức đỏ bừng, cúi đầu thật thấp, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Từ Độ nhìn thấy phản ứng của Tề An, khẽ cười. Hắn định đưa tay xoa đầu anh, nhưng chợt nhớ đến việc anh vừa được tạo kiểu tóc nên đành hạ tay xuống. Sau đó, hắn nhẹ giọng nói: "Vậy đi thôi?"
"Ừm." Tề An gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng.
Thấy anh đồng ý, Từ Độ nắm tay anh, chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, Jessica đột nhiên lên tiếng: "Stop!"
Nghe thấy giọng nói, cả hai dừng bước, quay đầu nhìn về phía Jessica.
Jessica nhanh chóng cầm một đôi giày cao gót đưa tới trước mặt Tề An. Lúc này, Tề An mới nhận ra trên chân mình vẫn còn đi đôi giày thể thao, hoàn toàn không hợp với chiếc váy trắng nhỏ trên người.
Tề An cảm kích nói: "Cảm ơn." Sau đó nhận lấy đôi giày từ tay Jessica và ngồi xuống một bên, chuẩn bị thay giày.
Tuy nhiên, có lẽ vì đang mặc váy, cộng thêm sự bối rối, anh loay hoay mãi mà không thể tháo được dây giày. Động tác tay chân của anh trông lúng túng, vụng về.
Nhìn thấy cảnh đó, Từ Độ không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống ngồi xổm trước mặt anh. Hắn đưa tay giúp anh tháo dây giày, nhẹ nhàng cởi đôi giày thể thao ra và thay giày cao gót cho anh.
Tề An ngồi im, mặt càng đỏ bừng. Anh muốn mở miệng từ chối, nhưng không biết phải nói gì.
Đến khi anh kịp phản ứng, Từ Độ đã giúp anh thay xong giày. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Tuy rằng là giày cao gót, nhưng không quá cao, lại là kiểu đế xuồng nên Tề An vẫn có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng. Đôi giày rất tinh xảo, trên bề mặt đính những viên pha lê trắng lấp lánh, sáng rực dưới ánh đèn.
"Đi được chứ?" Từ Độ nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
Đây là lần đầu tiên Tề An nhìn xuống Từ Độ từ góc độ này, anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt hắn. Không quen với cảm giác này, Tề An khẽ gật đầu, lí nhí: "Ừm," rồi lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
"Vậy đi thôi." Từ Độ đứng dậy, nắm tay anh.
"Ừm," Tề An lại đáp nhỏ, theo sau hắn. Trước khi đi, anh không quên quay lại cảm ơn Jessica.
Cả hai nhanh chóng lên xe. Từ Độ ngồi vào ghế lái, đợi Tề An thắt dây an toàn xong mới khởi động xe, lái về phía trước.
Sau khoảng 40 phút, xe dừng trước cửa một tòa nhà tráng lệ. Từ Độ quay sang anh nói: "Đến rồi."
Tề An gật đầu, đáp lại: "Ừm."
Họ cùng nhau bước xuống xe, đi về phía cửa chính. Khi gần đến cửa, Từ Độ đột nhiên dừng bước. Tề An vốn giữ khoảng cách an toàn khi đi sau nên không va phải hắn.
Từ Độ xoay người nhìn anh, định nói gì đó, nhưng Tề An đã lên tiếng trước: "Sao vậy?" Anh hỏi, vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt vô tội.
Nhìn biểu cảm đó, mặt Từ Độ bất giác nóng lên. Hắn khẽ vuốt mũi, sau đó chìa tay ra: "Nắm lấy tay tôi."
"Hả?" Tề An ngẩn ra, ngơ ngác "hả" một tiếng.
Âm cuối kéo dài đầy ngây thơ của anh làm Từ Độ không nhịn được mà đỏ mặt thêm. Hắn quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Không chờ anh phản ứng, Từ Độ tự nhiên nắm lấy tay Tề An, đặt vào khuỷu tay mình. Hắn biện minh: "Mọi người đều đi như vậy."
Động tác bất ngờ của Từ Độ khiến Tề An càng đỏ mặt. Anhcúi đầu, lắp bắp đáp: "Ừm."
Từ Độ không nói thêm gì, kéo tay anh cùng bước vào hội trường. Tề An cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay mình đang đặt trên khuỷu tay hắn. Tâm trí anh mãi xoay quanh cảm giác ấm áp đó, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Trong hội trường đấu giá, ánh nhìn của mọi người gần như đồng loạt đổ dồn về phía họ, đặc biệt là về phía Tề An.
Lý do rất rõ ràng: Từ Độ, người nổi tiếng với danh tiếng lạnh lùng, chưa từng mang bạn gái đến bất kỳ sự kiện nào, nay lại đi cùng một người. Mọi sự chú ý tự nhiên tập trung vào người bên cạnh hắn.
Hơn nữa, hôm nay Tề An thật sự quá nổi bật. Một chiếc váy trắng thanh lịch, trang điểm tinh tế, khí chất thanh nhã, tất cả đều vượt xa mọi nữ khách mời trong hội trường. Thêm vào đó, vẻ bối rối cùng ánh mắt né tránh của anh lại càng làm tăng thêm sức hút, khiến người ta không khỏi suy đoán đây là tiểu thư nhà ai mà lại có phong thái như vậy?
Tuy nhiên, thực tế Tề An chẳng để ý xung quanh, chỉ mãi nhìn bàn tay mình đặt trên khuỷu tay Từ Độ, không chú ý rằng bản thân đã trở thành tâm điểm.
Còn Từ Độ, hắn sớm nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ và kinh diễm từ xung quanh. Nhưng càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào Tề An, hắn lại càng không thoải mái. Lông mày Từ Độ nhíu chặt lại, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
Từ Độ không thoải mái, liền nắm tay Tề An, nhanh chóng bước về khu vực chỗ ngồi phía trên. Vì là khu vực VIP được ngăn cách, chỉ cần vào đó, mọi ánh mắt hiếu kỳ sẽ không còn nhìn thấy Tề An nữa.
Tuy nhiên, Từ Độ đi quá nhanh, khiến Tề An phải cố gắng tăng tốc để theo kịp. Mặc dù đã quen đi giày cao gót, nhưng anh dù sao cũng là một nam sinh, bước đi nhanh như vậy dần trở nên khó khăn. Nhưng Từ Độ, mãi bận tâm tránh ánh mắt của người khác, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Tề An.
Đi càng lúc càng nhanh Tề An không thể giữ thăng bằng, anh lảo đảo, bước hụt một nhịp. Một tiếng kêu nhỏ đầy hoảng hốt thoát ra từ miệng anh. Trong đầu Tề An chỉ nghĩ: Nếu ngã xuống ở đây quá khó coi đi, mình sẽ làm mất mặt Từ Độ mất.
Nhưng cú ngã đau đớn mà anh dự đoán không xảy ra. Một bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy anh, kéo anh trở lại. Ngẩng đầu lên, Tề An bắt gặp ánh mắt của Từ Độ. Đôi mắt đó không chỉ sâu thẳm mà còn mang theo vẻ giận dữ.
Tề An hoảng hốt, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì một chiếc áo khoác tây trang đã được khoác lên người anh. Áo khoác che kín cả mặt mũi, khiến anh chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị Từ Độ nhấc bổng lên.
Trong tư thế hoành ôm, Từ Độ bế Tề An thẳng về phía khu vực ngăn cách. Đến nơi, hắn mới đặt anh xuống ghế, chỉnh lại áo khoác, không nói một lời.
Tề An ngồi đó, ôm lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình, lén lút quan sát Từ Độ. Hắn ngồi im, lông mày nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng. Rõ ràng là đang giận.
Nhìn thấy bộ dạng này của Từ Độ, lòng Tề An rối bời. Anh cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó rất lớn, vội vàng mở miệng giải thích:
"Xin, xin lỗi... Ngài có phải đang giận không? Tôi không cố ý muốn ngã đâu... Là vì ngài đi quá nhanh, không, không phải, ý tôi là tôi đi quá chậm. Tóm lại là lỗi của tôi, tôi thật sự không muốn làm phiền ngài... Tôi..."
Tề An kế tiếp còn chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Từ Độ bất ngờ chiếm lấy.
Từ Độ vốn đã không vui, trong lòng cảm giác khó chịu cứ tăng dần. Minh Hữu lại ở ngay bên cạnh, đôi môi đỏ hồng không ngừng lải nhải những lời xin lỗi, ánh mắt long lanh như cố tình làm phiền hắn. Sự bực bội xen lẫn cảm giác bị hấp dẫn mãnh liệt khiến Từ Độ không thể nhịn thêm. Trong một khoảnh khắc, hắn nâng cằm Tề An lên, cúi đầu áp môi xuống, khóa lại mọi lời anh định nói.
Hương vị mềm mại, ngọt ngào khiến Từ Độ thoáng chốc quên cả mọi sự xung quanh. Nụ hôn kéo dài, tựa như hắn đang khẳng định quyền sở hữu, vừa bá đạo vừa mang theo chút dịu dàng ẩn giấu. Tâm trí hắn mơ hồ nghĩ: cảm giác này... thật sự rất tuyệt, có chút không muốn buông ra.
Sau một phút, Từ Độ mới miễn cưỡng buông anh ra, ánh mắt thoáng chạm vào gương mặt đỏ bừng ngơ ngác của Tề An. Vẻ mặt anh như hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lại làm cho Từ Độ cảm thấy thú vị. Để che giấu sự rung động trong lòng, Từ Độ nhanh chóng xoay đầu, giả vờ bình tĩnh, đưa tay chà nhẹ sống mũi, cất giọng lạnh nhạt:
"Câm miệng, cậu nói nhiều quá."
Tề An hoàn toàn bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối. Anh ngây người vài giây, mặt càng đỏ hơn, cúi đầu lí nhí đáp: "À..."
Vừa lúc đó, trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ cao gầy, diện sườn xám ôm sát, đường cong nổi bật, bước đi tao nhã. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường, rồi cất giọng nói:
"Thưa quý vị, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip