CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 72
Tề An hát xong đi ra khỏi quán bar Bóng Đêm, liền thấy Từ Độ đang dựa vào xe chờ anh.
Tề An mím môi, chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
Từ Độ nhìn Minh Hữu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, dịu dàng hỏi:
"Ăn cơm chưa?"
Tề An gật đầu: "Rồi."
"Nhưng tôi thì chưa ăn, có thể đi cùng tôi không?" Giọng hắn mang theo vài phần đáng thương.
Tề An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại gật đầu: "Được."
Từ Độ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, lập tức mở cửa xe để anh lên trước, sau đó mới vòng qua ghế lái ngồi vào.
Hai người đến nhà hàng, được sắp xếp vào một phòng riêng.
Từ Độ mở thực đơn, chọn vài món, rồi ngước mắt nhìn Minh Hữu:
"Cậu ăn rồi, vậy tôi gọi cho cậu ít đồ ngọt nhé?"
Tề An lắc đầu: "Không cần, anh ăn là được."
Nhưng cho dù anh từ chối, Từ Độ vẫn kiên quyết gọi thêm mấy món ngọt.
Khoảng mười phút sau, đồ ăn lần lượt được mang lên, trong đó có cả món tráng miệng mà hắn gọi cho anh.
Từ Độ đẩy chén cao lương lộ đến trước mặt Tề An, cười cười nói:
"Nếm thử đi."
Tề An cúi đầu nhìn chén cao lương lộ trước mắt, trên có quả xoài, dưới là gạo nếp, còn có milkshake màu trắng, trông thực sự ngon miệng.
(cao lương lộ như kiểu loại kem hoa quả ý)
Nhưng Tề An lại không ăn, anh ăn không vào. Anh lắc đầu, nói:
"Tôi không ăn, anh cứ ăn đi." Nói rồi, anh đẩy chén cao lương lộ về phía Từ Độ.
Từ Độ lại đẩy nó trở về trước mặt anh, nói: "Tôi ăn cơm, cậu ngồi nhìn, vậy chẳng phải rất ngại sao? Đi mà, cùng tôi ăn một chút, chỉ là đồ ngọt thôi mà."
Tề An vẫn lắc đầu: "Tôi ăn không vào."
Từ Độ kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cậu thử một chút đi, ngon lắm đấy."
Nhưng Tề An vẫn lắc đầu, không muốn ăn, cũng không nói gì nữa.
Nhìn anh như vậy, Từ Độ dứt khoát múc một thìa cao lương lộ, đưa tới bên miệng anh, dịu giọng dỗ dành: "Thử xem nào, thật sự rất ngon."
Có lẽ do trong lòng đang vướng bận chuyện gì đó, tâm trạng không tốt, Tề An hiếm khi nhíu mày với Từ Độ, quay mặt đi, nói: "Tôi không muốn ăn."
Nhưng Từ Độ không bỏ cuộc, lại kiên trì đưa thìa đến trước mặt anh, giọng điệu nửa đùa nửa dỗ: "A, há miệng nào, thử một chút thôi mà."
Tề An đẩy tay hắn ra, giọng điệu có chút bực bội: "Đã nói là không ăn rồi, sao anh cứ ép tôi..."
Những lời này còn chưa kịp nói hết, Tề An liền dừng lại. Bởi vì động tác của anh quá mạnh, chén cao lương lộ rơi xuống, đổ đầy tay Từ Độ, thậm chí còn văng lên ống tay áo vest sang trọng của hắn. Từ Độ nhìn anh, có chút không thể tin được.
Tề An há miệng thở dốc, sau đó vội vàng nói: "Thực xin lỗi..."
"Không sao đâu, cũng là lỗi của tôi. Cậu không muốn ăn mà tôi cứ ép cậu." Từ Độ khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng đáp.
Hắn cúi đầu lấy giấy ăn, chậm rãi lau sạch cao lương lộ trên tay và ống tay áo.
Nhìn động tác của Từ Độ, Tề An cúi đầu, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng hắn không có lỗi, tất cả đều là do anh. Anh vô cớ nổi nóng, trút hết tâm trạng lên hắn. Tề An bỗng cảm thấy bản thân thật đáng ghét.
Lau xong, Từ Độ ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười với anh, rồi nói: "Ăn cơm đi."
Tề An khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Không khí lập tức trở nên trầm lặng. Tề An cắn môi, muốn mở miệng nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cuối cùng, vẫn là Từ Độ phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?"
Nghe vậy, Tề An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Không có."
Từ Độ nhẹ giọng hỏi: "Với tôi, ngay cả nói cũng không thể sao?"
Chính vì là anh nên mới không thể nói...
Tề An lắc đầu, không đáp.
"Cậu có phải rất chán ghét tôi không?" Từ Độ trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói hắn có một chút mất mát.
Tề An ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn mang theo chút khổ sở, anh vội vàng lắc đầu, nói: "Không có, tôi không chán ghét anh, một chút cũng không."
"Vậy cậu có thích tôi không? Một chút thôi cũng được." Từ Độ tiếp tục hỏi.
Tề An nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó có mất mát, có chờ mong, cũng có chân thành.
Anh mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra lời.
Nhìn dáng vẻ do dự của anh, ánh mắt Từ Độ dần dần tối lại, thất vọng lan tràn. Hắn khẽ cười khổ, vừa định mở miệng: "Thôi, cậu đừng..."
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, Tề An đã cắt ngang, đột nhiên lớn tiếng: "Thích, tôi thực sự thích anh! Không phải chỉ một chút!"
Đôi mắt Từ Độ lập tức sáng bừng lên. Hắn vừa định nói gì đó, nhưng Tề An đã nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc: "Nhưng tôi có một chuyện muốn nói với anh. Hoặc phải nói... tôi muốn thành thật với anh về một chuyện."
Tề An muốn thẳng thắn với Từ Độ, không muốn tiếp tục lừa dối hắn nữa. Từ Độ đã thật lòng đối đãi với anh, anh cũng không nên cứ mãi che giấu.
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Từ Độ cũng nghiêm túc theo, nhẹ giọng nói: "Được, cậu nói đi, tôi nghe đây."
Tề An âm thầm hít sâu vài hơi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Từ Độ kiên nhẫn ngồi đó, không vội vàng, áp chế sự kích động trong lòng khi nghe anh nói thích mình.
Tề An mấp máy môi rất lâu, cuối cùng mới thốt ra một chữ: "Tôi..."
Anh vừa nói ra chữ đầu tiên, điện thoại của Từ Độ bỗng vang lên "Leng keng, leng keng" liên tục. Nghe tiếng chuông, Tề An vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Từ Độ nhíu mày, định tắt đi, nhưng nhìn thấy số hiển thị là đối tác quan trọng, hắn đành ra hiệu với Tề An "Chờ một lát", rồi đứng dậy đi đến cửa sổ nghe máy.
Tề An nhìn bóng lưng Từ Độ, lặng lẽ ngồi yên.
Khi Từ Độ nghe điện thoại, mỗi lần đối phương nói thêm một câu, lông mày hắn lại nhíu chặt hơn.
Cuộc gọi kết thúc trong khoảng mười phút.
Khi Từ Độ quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt hắn nặng nề. Tề An thấy vậy, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Từ Độ miễn cưỡng cười, nói: "Tôi có việc gấp, e rằng hôm nay không thể nghe cậu nói chuyện được."
Nghe vậy, trong lòng Tề An vừa mất mát vừa nhẹ nhõm. Anh chớp mắt, rồi nói: "Không sao đâu, lần sau tôi nói cũng được, hoặc tôi gửi email cho anh?"
Từ Độ lắc đầu: "Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói. Ngày mai, tôi sẽ đến tìm cậu."
Hắn nhìn đồng hồ, lông mày càng nhíu chặt: "Tôi phải đi ngay, hôm nay không thể đưa cậu về, cậu tự về nhà cẩn thận nhé."
Tề An gật đầu: "Ừm, anh đi đi."
Từ Độ khẽ cười, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán Tề An, dịu dàng nói: "Tôi cũng thích cậu."
Tề An ngẩn người tại chỗ.
Từ Độ thấy anh đờ ra như tượng, liền bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu anh: "Được rồi, tôi thật sự phải đi. Ngày mai tôi đến tìm cậu."
Tề An máy móc gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Hắn đi rồi, anh vẫn ngồi yên một lúc lâu. Sau đó, anh cầm chén cao lương lộ trước mặt, ăn từng muỗng một.
Ngọt thật, Từ Độ không lừa anh, ăn rất ngon.
Vừa ăn, Tề An vừa nhớ lại cái hôn vừa rồi, mặt lập tức đỏ bừng. Anh vô thức đưa tay chạm vào trán, cảm giác nơi đó vẫn còn hơi ấm của Từ Độ.
Tề An trộm cười một chút, rồi lại tiếp tục ăn.
Nghĩ đến việc sắp nói ra sự thật, lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi ăn xong, Tề An đi tính tiền, nhưng nhân viên báo rằng Từ Độ đã thanh toán rồi. Anh lại mừng thầm một phen, rồi về nhà.
Về đến nhà, tắm rửa xong, Tề An nằm trên giường, mở điện thoại gửi cho Từ Độ một tin nhắn: "Ngủ ngon."
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn chưa thấy hồi âm.
Tề An nhớ lại dáng vẻ vội vàng của Từ Độ khi rời đi, đoán rằng hắn đang bận, liền kiên nhẫn ôm điện thoại chờ.
Chờ đến tận khuya, mí mắt anh dần khép lại.
Bỗng nhiên, điện thoại "Ting ting" một tiếng.
Từ Độ trả lời hai chữ: "Ngủ ngon."
Nhận được tin nhắn, Tề An cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, ôm điện thoại, ngủ mất.
--------------------------------------------------------
Thật sự với mình thì mình ghết nhất mấy tình huống này. Chuyện đã đến miệng mà bị cắt ngang, sau đó lại hiểu lầm rồi giận dỗi vì sao không nói trước. Không biết ngoài đời thực có có không nhưng mấy tình huống trong phim/truyện thế này mình luôn phỉ nhổ trong lòng 7749 lần vì quá nản. Đây có lẽ mà một mô típ mình ghét nhất trong truyện cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip