CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 76
Sáng hôm sau, Tề An dậy sớm, chuẩn bị xong mọi thứ rồi ra ngoài, mua bữa sáng và đặt lên bàn trước khi Từ Độ đến công ty.
Vào giữa trưa, Tề An lại gọi cơm mang đến, đợi đến lúc Từ Độ không chú ý rồi lặng lẽ mang vào.
Mỗi ngày, Tề An đều gửi email chúc Từ Độ "Chúc buổi sáng" hoặc "Chúc ngủ ngon", dù hắn chưa bao giờ trả lời.
Buổi tối, sau giờ làm, Tề An lại mua một bông hoa hồng và đứng chờ trước cửa nhà Từ Độ. Mỗi lần đưa hoa cho hắn, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Từ Độ, Tề An đều không dám nói gì, rồi lại vội vã bỏ chạy.
Cứ như vậy, vài ngày trôi qua, Tề An vẫn chưa thể nói với Từ Độ rằng anh thích hắn từ lâu, cũng chưa giải thích rõ lý do tại sao lại lừa dối hắn. Thay vào đó, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại ba từ "Xin lỗi" mỗi ngày.
Hắn nhanh chóng bị Tề An xoa dịu như vậy, thật khác với tính tình trước đây.
Rõ ràng hẳn rất tức giận, nhưng mỗi hành động nhỏ của Tề An gần đây, tuy rằng rất ngốc, nhưng cũng lại thật sự cào đến tâm Từ Độ ngứa.
Mỗi ngày gửi cho hắn một mail hỏi thăm, mỗi buổi tối tới xin lỗi tặng hoa hồng, mỗi lần đều dùng ánh mắt thật cẩn thận nhìn mình, thật là......
Nghĩ vậy, Từ Độ tức giận dùng tay đập cái bàn một chút, cái bàn bị một đập mạnh như vậy kịch liệt lắc lư, bình hoa hoa hồng trên bàn cũng rung lên. Bình hoa đó giống như Tề An, khiến Từ Độ không thể không bực bội.
Nhưng chỉ một chút, Từ Độ không còn tức giận nữa. Tuy vậy, hắn lại không dám đập bàn thêm lần nữa, vì lo sợ bình hoa sẽ rơi xuống đất và vỡ tan.
Sự tức giận không thể phát tiết khiến Từ Độ chỉ có thể buồn bực mở tủ lạnh ra và lấy ra vài lon bia.
Một bên uống bia, hắn vừa nghĩ về Tề An.
Tề An khiến hắn như một thằng ngốc. Từ Độ không thể hiểu tại sao anh lại đối xử như vậy với hắn, nhưng trong lòng cũng có một chút loạn, một chút không biết phải làm sao. Cảm xúc của hắn về Tề An cứ như một đám mây mù không thể thoát ra.
Tề An là bạn, là huynh đệ, thật sự chỉ là thổ lộ tình cảm bạn bè, không có gì hơn thế. Huống chi, hắn và Tề An đã sống chung hoà bình nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy có gì ngoài tình bạn.
Minh Hữu là người mới quen gần đây, không hiểu sao hắn lại có cảm tình với người đó.
Cảm giác như bạn bè và người mình thích đột nhiên trở thành một, khiến Từ Độ không kịp chuẩn bị, không biết phải đối mặt với Tề An như thế nào.
Hắn thích Tề An sao?
Trước kia không thích, hiện tại lại không rõ.
Hắn thích Minh Hữu sao?
Lúc trước có, bây giờ cũng không chắc.
Vừa khi Từ Độ đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, chuông cửa lại vang lên.
Từ Độ ngửa đầu uống một ngụm bia, không có động đậy, đầu hắn đau nhức không muốn đi mở cửa.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Khi mở cửa, hắn thấy gương mặt thanh tú của Tề An.
"Lại đến làm gì?" Từ Độ tức giận hỏi, hôm qua không phải đã đưa hoa hồng rồi sao?
"Tôi... tôi..." Tề An cũng nhíu mày, mặt đầy bối rối, mãi mới nói được một câu.
Tề An cứ lắp bắp mãi, Từ Độ không kiên nhẫn, lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói, không có thì đi đi."
"Có, có chuyện!" Tề An sợ Từ Độ đóng cửa, vội vàng nói to.
Từ Độ không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tề An.
Tề An cảm thấy bất an dưới ánh nhìn của Từ Độ, cúi đầu rồi nói: "Boss, là chìa khóa nhà tôi... Ngài còn có không? Hôm nay tôi hình như quên mang theo chìa khóa..."
Tề An cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nói ra những lời này. Sau khi đưa hoa hồng xong, anh về nhà và đứng trước cửa cả buổi mà không tìm thấy chìa khóa, không thể mở cửa được, rồi phải chạy đến nhà Từ Độ hỏi mượn chìa khóa. Nhưng cuối cùng, anh mới nhớ là chìa khóa là do chính Từ Độ đưa cho.
"Không có." Từ Độ đáp, giọng có chút lạnh lùng.
Tề An cảm thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn cảm ơn Từ Độ: "Cảm ơn Boss, quấy rầy ngài." Rồi anh định quay người rời đi.
Tuy nhiên, Từ Độ đã giơ tay kéo cổ áo Tề An lại, chưa kịp nói gì, Từ Độ lên tiếng: "Tôi có thể cho anh ở lại một đêm."
Sau đó, Từ Độ buông cổ áo Tề An ra. Tề An muốn từ chối, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Từ Độ khiến anh không dám nói gì, đành bước vào trong nhà.
Đây không phải lần đầu Tề An đến nhà Từ Độ, nhưng anh vẫn cảm thấy ngại ngùng, đứng bên cạnh cửa.
Từ Độ liếc nhìn Tề An rồi nói: "Anh tự nhiên đi, tôi lên lầu."
"A, được, cảm ơn Boss." Tề An gật đầu đáp.
Vì vậy, Từ Độ lên lầu, Tề An đứng một lúc trước khi rón rén ngồi xuống sô pha. Anh chưa tắm, và phòng tắm ở trên lầu, hơn nữa anh cũng không có đồ tắm. Sau khi suy nghĩ một chút, Tề An quyết định ngủ tạm một đêm.
Ban đầu, Tề An cảm thấy hơi ngại, lo sợ Từ Độ sẽ xuống dưới, nên anh nằm nửa người trên sô pha. Nhưng sau một lúc, mệt mỏi, Tề An vô tình co lại, ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khoảng 5 giờ, Từ Độ thức dậy.
Từ Độ đánh răng rửa mặt, rồi xuống lầu chuẩn bị đi tập thể dục sáng.
Đi qua phòng khách, Từ Độ thấy Tề An ngủ trên sô pha, cuộn tròn thành một đống, ôm gối đầu mà trên người không có một chiếc chăn nào.
Tề An rất gầy, cuộn lại trên sô pha trông càng nhỏ bé hơn.
Từ Độ nhíu mày, cảm thấy Tề An thật ngốc, đến cái chăn cũng không cần.
Nhìn quanh, không thấy có gì có thể đắp, Từ Độ lên lầu lấy một chiếc chăn, rồi lại xuống, ném chăn lên người Tề An, che kín đầu anh.
Sau một đêm lạnh giá, Tề An cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc chăn, cuộn người lại, mặt vẫn chui trong chăn.
Hừ, nghẹt thở chết anh, sau đó Từ Độ ra ngoài tập thể dục buổi sáng.
Khi Từ Độ quay lại, Tề An đã tỉnh, chiếc chăn được gấp gọn gàng và để trên sô pha.
Từ Độ nhìn qua Tề An đang ngồi trên sô pha, rồi ném cho anh một chiếc túi.
Tề An vội vàng nhận lấy, bên trong có một chiếc khăn tắm mới và một bàn chải đánh răng.
Cảm thấy ấm lòng, Tề An cảm ơn: "Cảm ơn Boss."
Từ Độ không trả lời, Tề An cầm túi trong tay rồi lại hỏi: "Boss, tôi có thể mượn phòng tắm của ngài được không?"
Sau một lúc, Từ Độ mới đáp: "Ừ."
Tề An rửa mặt xong, xuống dưới, nhưng khi đến cầu thang, anh không biết đi lên hay đi xuống, chỉ đành đứng ở đó, không biết phải làm gì.
Từ Độ đang ăn mì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tề An đang đứng ở cầu thang, rồi nói: "Lại đây ăn sáng."
"Vâng." Tề An gật đầu rồi đi đến bàn ăn.
"Như thế nào? Còn muốn tôi giúp anh đưa đến trước mặt không?" Từ Độ hỏi.
"Không, không cần..." Tề An cúi đầu, rồi chạy vào bếp lấy mì.
Chỉ là Từ Độ chưa nói gì Tề An cũng không dám động...
Anh bưng chén mì ra, cẩn thận ngồi đối diện Từ Độ.
Tề An vừa ăn mì vừa lén nhìn biểu cảm trên mặt Từ Độ.
Mặt Từ Độ không biểu cảm, khuôn mặt căng thẳng, không nhìn Tề An lấy một lần, chỉ cúi đầu ăn mì.
Hắn đã để anh ở lại tối qua, bây giờ lại làm bữa sáng cho anh.
Có phải hay không, không tức giận nữa?
Tề An muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không dám, cứ lặng lẽ suy nghĩ cho đến khi Từ Độ ăn xong, anh vẫn không dám hỏi.
Thấy chén mì trước mặt Từ Độ đã vơi, Tề An chủ động đứng dậy dọn dẹp, rồi vào bếp rửa chén.
May mà Từ Độ không nói gì thêm, nên Tề An mới an tâm rửa chén.
Sau khi rửa xong, Từ Độ cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, Tề An thấy vậy liền vội vã đi theo sau.
Tề An không muốn đi cùng Từ Độ đến công ty, nhưng Từ Độ đã mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu bảo anh lên xe, vì vậy Tề An đành lên xe và nói: "Cảm ơn."
Từ Độ vẫn im lặng, không nói gì, mặt không cảm xúc lái xe.
Cả chuyến đi im lặng cho đến khi đến công ty, trước khi xuống xe, Tề An lại nói: "Cảm ơn Boss."
Từ Độ không phản hồi, tiếp tục đi vào thang máy với vẻ mặt lạnh lùng, Tề An chỉ có thể theo sát sau.
Vào giờ nghỉ trưa, Tề An dùng tay xoa xoa mắt. Cùng lúc đó, Ellen lặng lẽ xoay ghế lại gần, rồi khoác tay lên vai Tề An.
Cảm thấy cánh tay Ellen vòng qua vai mình, Tề An lập tức cứng người, rồi tránh ra một bên và nói: "Cô đừng khoác tay lên vai tôi."
"Hả, tôi vẫn cứ khoác, sao nào?" Ellen nói, tay siết chặt vai Tề An.
Tề An cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì sự đụng chạm của Ellen, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tiếp tục mở mắt nhìn màn hình máy tính.
Một phút sau, Ellen lại lên tiếng: "Ai, tôi hỏi cậu một chuyện?"
"Cô bỏ tay ra rồi hãy nói." Tề An nói một cách nghiêm túc.
"Thật là, có chút thôi mà, đâu có chết người," Ellen nói thế nhưng vẫn thả tay xuống khỏi vai Tề An, rồi tiếp tục nói: "Tôi hỏi cậu, cậu có thích cô gái nào không?"
"Không có." Tề An lắc đầu, nhưng thích con trai thì thật ra có một người......
Nghe Tề An trả lời vậy, ánh mắt Ellen lập tức sáng lên, rồi cô ấy nghiêng người sát vào Tề An, nói: "Vậy đi gặp em họ tôi đi? Lớn lên cũng không tệ lắm." Ellen nói xong còn móc di động ra, đưa ảnh em họ của mình cho Tề An xem.
Tề An hoảng sợ giật mình khi nghe Ellen nói vậy, không dám nhìn ảnh chụp, vội vã xua tay: "Không, không được đâu..."
"Ai, cậu đừng như vậy, chỉ đi xem mắt thôi, không có gì đâu." Ellen khuyên.
"Không... Tôi... tôi không thích người như vậy." Tề An vội vàng thốt lên.
Ellen không giận, hỏi lại: "Ồ? Vậy cậu thích kiểu cô gái nào?"
"Ừm, kiểu... ôn nhu, biết nấu ăn, hiếu thảo..." Tề An nói loạn vài câu, cũng không thể nào nói ra rằng mình thích con trai đi.
Ellen nghe xong, kích động nói: "Cậu thích kiểu vậy hoàn toàn giống em họ tôi, ôn nhu như nước, còn biết nấu ăn, quan trọng nhất là hiếu thảo lắm, cậu nhất định phải gặp."
Ellen cứ lải nhải mãi, cuối cùng Tề An không thể từ chối, đành phải gật đầu: "Được rồi..."
"Quyết định như vậy nhé!" Ellen cười tủm tỉm nói.
Tề An và Ellen nói chuyện vui vẻ, nhưng cả hai không để ý phía sau, Từ Độ đang đứng cách đó không xa, trong tay cầm một chùm chìa khóa...
--------------------------------------------
Haha còn chưa dỗ chồng xong còn thêm tội lớn. Quả này anh Tề sắp xong đời rồi. 1 phút thương anh..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip