CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 77

Giữa trưa, Tề An mang cơm trưa đến văn phòng Từ Độ.

Bình thường giờ này Từ Độ sẽ không có trong văn phòng, vì vậy Tề An an tâm xách theo hộp cơm bước vào.

Anh đi thẳng đến bàn làm việc trước, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy Từ Độ đang ngồi đó, gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm anh.

Tề An vừa thấy Từ Độ, mồ hôi liền túa ra, tay nắm chặt túi xách, nhất thời không biết nói gì. Sao hôm nay hắn lại ở đây?

Anh không nói gì, Từ Độ cũng im lặng, hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu.

Cuối cùng, Tề An quyết định đặt hộp cơm lên bàn Từ Độ. Dù sao cũng đã mua rồi, vứt đi thì thật lãng phí.

Anh cẩn thận đặt hộp cơm xuống, nhẹ giọng nói: "Boss, cơm trưa của ngài."

Từ Độ nhìn hộp cơm, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Cầm đi."

Tề An giật mình, ngẩng đầu nhìn Từ Độ, chỉ thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, không có chút gì là muốn nhận lấy.

Tề An nghĩ, có lẽ vì anh mang đến nên hắn không muốn ăn. Vì vậy, anh vội vàng giải thích: "Cái này không phải tôi mua, là Ellen mua, nhưng hôm nay cô ấy có việc, nên tôi chỉ giúp đưa vào thôi."

Anh nói dối một hơi dài.

Từ Độ lại cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn anh: "Anh nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao? Anh còn muốn biến tôi thành tên ngốc để đùa giỡn sao?"

"Tôi, tôi không có......" Tề An hoảng loạn giải thích, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Từ Độ, lời muốn nói đều nghẹn lại.

Từ Độ gằn giọng: "Mỗi ngày anh đều gửi email cho tôi, đưa cơm trưa, tặng hoa hồng. Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất bị người khác lừa dối. Nhìn thấy anh là tôi thấy ghê tởm. Không có việc gì thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."

Giọng hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, từng chữ như cứa vào tim Tề An.

"Anh có biết những việc anh làm trong mắt tôi giả dối đến mức nào không?"

Sắc mặt Tề An lập tức trắng bệch. Anh run rẩy vươn tay lấy lại hộp cơm trên bàn, lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi......"

Tề An cầm hộp cơm, quay người đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp bước ra cửa, giọng Từ Độ lại vang lên:

"Chậm đã."

"Làm sao vậy......" Trong tay xách theo cơm Tề An xoay người hỏi.

Từ Độ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Về sau, đừng gửi email cho tôi nữa, cũng không cần tặng hoa. Phiền lắm."

Tề An nghe xong, mặt lại càng trắng thêm. Anh mím môi, nhẹ giọng đáp: "Được......"

Sau đó, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi.

Trở lại chỗ ngồi, Tề An đặt hộp cơm lên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn nó một lúc lâu.

Vài phút sau, anh chậm rãi mở hộp cơm ra, bên trong là những món ăn thơm phức, đầy đủ sắc hương vị.

Anh cầm đôi đũa lên, ăn từng miếng một.

Không muốn lãng phí, nhưng thật sự không nuốt nổi.

Càng ăn, mắt anh càng cay xè.

Tề An thực sự ghét bản thân mình như vậy, chỉ vì một câu nói của Từ Độ mà đã bị ảnh hưởng đến mức này. Nhưng Từ Độ không hề sai, vốn dĩ tất cả đều là lỗi của anh.

Hóa ra, những gì anh làm chỉ khiến người ta phiền chán.

Ở một góc khác trong văn phòng, Từ Độ nhìn theo bóng dáng Tề An rời đi, ánh mắt u ám khó đoán.

Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tề An, trong lòng Từ Độ thực ra đã hối hận, nhưng ngoài miệng vẫn không kiêng dè mà buông lời cay nghiệt.

Hắn vốn không định nói như vậy. Chỉ là vừa nãy, khi lấy chìa khóa cho Tề An, hắn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Ellen. Cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, khiến hắn không kìm được mà nói ra những lời khó nghe.

Muốn đi xem mắt? Vậy mà ngoài miệng còn luôn miệng nói thích hắn.

Dối trá.

Từ Độ cười lạnh một tiếng, cầm bút lên ký văn kiện. Nhưng tâm trạng rối loạn, hắn vô thức viết nhầm tên mình thành "Tề An". Nhìn hai chữ trên trang giấy, hắn nhíu mày, bực bội ném tờ giấy vào thùng hủy tài liệu.

Hắn cầm lấy một tập văn kiện khác, tiếp tục ký, nhưng khi đặt bút xuống, lại một lần nữa viết thành "Tề An".

Từ Độ tức đến mức muốn phát điên, dứt khoát ném bút xuống bàn, không ký nữa.

Cả buổi chiều, Tề An chỉ ngồi yên tại chỗ, không đi đâu, cũng không xuất hiện trước mặt Từ Độ. Cứ như vậy cho đến lúc tan làm, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Trên đường đến nhà ga quen thuộc, anh nhìn thấy cô bé bán hoa hồng vẫn đứng ở đó, xách theo giỏ hoa. Vừa thấy anh, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, vội vàng chạy lại trước mặt anh.

"Ca ca, hôm nay anh có mua hoa hồng không?" Cô bé ngước lên, đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi.

Từ Độ không cho anh tặng hoa nữa. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cô bé, Tề An do dự một lát rồi vẫn gật đầu: "Mua."

Cô bé lập tức vui vẻ: "Được! Tôi sẽ chọn cho anh bông đẹp nhất!"

Tề An mỉm cười: "Được."

Một lát sau, cô bé đưa hoa hồng cho Tề An, rồi nghiêng đầu tò mò hỏi: "Ca ca, anh không còn theo đuổi chị ấy nữa sao?"

Tề An siết nhẹ cành hoa trong tay, cười gượng: "Ừm, không theo nữa. Có lẽ theo đuổi không được đi."

"Sao lại không được? Ca ca tốt như vậy, chị ấy nhất định sẽ thích anh! Nếu anh vẫn tiếp tục tặng hoa hồng, chị ấy chắc chắn sẽ chấp nhận anh!" Cô bé vô tư nói, "Nhưng nhất định phải mua hoa của em, chị ấy mới chịu tiếp nhận anh nha!"

Tề An bật cười, vươn tay xoa đầu cô bé: "Được."

Cô bé vui vẻ xách giỏ hoa lên: "Tiểu ca ca, tôi đi đây! Tôi còn phải tiếp tục bán hoa!" Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy đi.

Tề An nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế chờ xe buýt.

Anh cúi đầu nhìn đóa hoa hồng trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Chẳng bao lâu sau, xe buýt đến. Tề An đứng dậy chuẩn bị lên xe, nhưng đúng lúc đó, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Anh cầm máy nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp: "Tề An, ba cậu sắp không qua khỏi. Mau đến bệnh viện gặp ông ấy lần cuối!"

Một tiếng "Oanh" vang lên trong đầu Tề An.

Đóa hoa trong tay rơi xuống đất.

Anh chớp chớp mắt, tay run rẩy vẫy một chiếc taxi, vội vàng nói với tài xế: "Mau đến bệnh viện thành phố A!"

Suốt quãng đường, anh siết chặt điện thoại trong tay, đầu óc rối loạn.

Ba không qua khỏi? Sao có thể như vậy?

Lần trước đi thăm, tình trạng của ông ấy vẫn rất ổn. Chính miệng bác sĩ còn nói bệnh tình đã ổn định. 

Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện. Tề An vội vàng rút tờ năm mươi đồng đưa cho tài xế rồi lao xuống xe, không đợi nhận lại tiền thừa.

Anh ôm chặt túi công văn, hoảng loạn chạy vào trong bệnh viện. Trên đường va phải không ít người, Tề An chỉ kịp nói vội một câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Đến khu phòng bệnh, Tề An thấy bác sĩ và y tá đứng chờ trước cửa.

Cảnh tượng này khiến anh đột nhiên đứng sững lại.

Bác sĩ bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói trầm thấp: "Cậu mau vào nhìn mặt ba cậu đi."

Lời này vừa dứt, nước mắt Tề An lập tức rơi xuống.

Không thể kiềm chế được.

Anh vươn tay nắm lấy bác sĩ, giọng kích động: "Bác sĩ Kiều, ngài gạt tôi đúng không? Lần trước không phải chính ngài đã nói tình trạng ba tôi rất tốt sao? Sao mới qua không bao lâu mà ông ấy lại..."

Bác sĩ Kiều lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay run rẩy của Tề An, rồi lại vỗ vai anh lần nữa: "Mau vào đi."

Tề An nghe xong, lập tức lao vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, ba anh vẫn đang nằm đó.

Ông trông có vẻ rất khỏe, thậm chí còn có tinh thần hơn ngày thường, hoàn toàn không giống người sắp rời xa thế gian.

Nước mắt Tề An vẫn không ngừng rơi.

Anh giơ tay lau mặt, rồi chậm rãi ngồi xuống bên giường bệnh.

Tề An vươn tay nắm lấy bàn tay cha, cố gắng mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi: "Ba, ba cảm thấy thế nào?"

Tề ba khẽ cười, giọng nói yếu ớt: "Khá tốt."

Vừa nghe thấy những lời này, nước mắt Tề An liền thi nhau rơi xuống.

"Con khóc cái gì?" Tề ba cố gắng đưa tay lên định lau nước mắt cho anh, nhưng lại không có đủ sức.

Tề An chủ động cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ba mình.

Anh nghẹn ngào, cố nén rất lâu nhưng vẫn không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng bật khóc nức nở:

"Ba, ba đừng chết có được không? Nếu ba đi rồi, con phải làm sao đây? Trên đời này con chỉ có mỗi ba là người thân duy nhất, con không nỡ... Ba đừng bỏ lại con, có được không..."

Giọng nói của anh đứt quãng giữa từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Tề ba khó nhọc đưa bàn tay còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng nói trầm ổn mà hiền hòa: 

"Tiểu An, đã là con người thì ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử."

Nghe thấy những lời này, nước mắt Tề An lại càng rơi dữ dội hơn. Anh ra sức lắc đầu, không thể chấp nhận nổi hiện thực này.

Từ sau khi anh lên cấp hai, ba đã không còn gọi anh là "Tiểu An" nữa. Bàn tay này đã từng vì anh mà chống đỡ cả bầu trời. Tề An không tin, không tin rằng ba lại rời bỏ mình nhanh như vậy.

Nhìn dáng vẻ của anh, Tề ba cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve mái tóc anh từng chút, từng chút một—giống như ngày xưa vẫn thường dỗ anh ngủ.

Cuối cùng, ông khẽ nói: "Tiểu An à, tương lai nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Đừng sống quá mệt mỏi, cũng đừng sống quá khắt khe để rồi phải hối hận. Cứ thuận theo tâm ý mà làm."

Dứt lời, máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên những tiếng "Tích—tích—tích" chói tai.

Các bác sĩ và y tá lập tức lao vào phòng cấp cứu.

Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Tề An đứng chết lặng, nhìn ba mình nằm yên trên giường bệnh.

Biểu cảm trên gương mặt ông vô cùng yên bình, không còn chút đau đớn, như thể chỉ đơn thuần chìm vào một giấc ngủ sâu.

Nước mắt Tề An không ngừng rơi xuống, khiến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.


-------------------------------------------

Ừm xen ngang một câu: Dự báo vài chương sau sẽ hoá giải hiểu lầm. Chỉ là tôi không ngờ để hoá giả được hiểu lầm của hai anh lại trải qua một biến cố lớn như thế này. Ba Tề mất, hiện tại cả bầu trời của Tề An sụp đổ còn đúng lúc lại mới bị Từ Độ nói nặng lời nữa. Thực sự Tề An quá mạnh mẽ mới có thể vực dậy được qua bao biến cố, ngỡ tưởng sau sẽ hạnh phúc. Ai dè lại thiếu vắng người ba của mình. Thật mong chương sau chuyện giữa 2 anh sẽ được hoá giải, xoa dịu bớt trái tim tan vỡ của Tề An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip