CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 79

Ngày hôm sau, khi Tề An tỉnh lại, cơ thể đau nhức khắp nơi, không có chỗ nào không đau. Đầu đau như búa bổ, chân càng đau đớn hơn.

Anh nằm trên giường một lúc, đôi mắt mở ra nhìn trần nhà trắng toát, ngây người một lúc. Sau đó, anh từ từ ngồi dậy.

Lấy điện thoại bên cạnh, trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Ellen.

Anh mở WeChat ra, thấy Anna nhắn tin thăm hỏi an ủi, còn Ellen thì liên tục hỏi han. Nhưng hiện giờ, Tề An không có tâm trạng trả lời, vì vậy anh tắt WeChat đi.

Anh mở điện thoại tìm kiếm thông tin về mộ địa, hẹn trước mấy nơi để xem xét, chọn cái nào tốt nhất.

Tề An nghĩ rằng ba mình có lẽ không muốn trở về quê, nếu không thì đã không đưa anh đi khắp nơi như vậy. Bao nhiêu năm qua, ba cũng chẳng nhắc tới quê hương, chưa từng quay lại đó.

Anh cảm thấy, ba có lẽ rất thích thành phố A này, nếu không tại sao lại chọn nơi này làm nơi dừng chân sau bao nhiêu năm phiêu bạt?

Tề An xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, rồi ôm hủ tro cốt của ba ra ngoài.

Anh đến một vài nơi và cuối cùng xác định được mộ địa.

Dù không phải là tốt nhất, nhưng cảnh quan nơi này thật sự rất đẹp. Xung quanh mộ địa là những vườn hoa bất tận, một cái hồ nhỏ, bên hồ là dương liễu rũ xuống. 

Nơi này khá yên tĩnh, đã là vùng ngoại ô, không đông đúc, chỉ có vài trang trại nông dân, nuôi vịt, ngỗng. Từ một thành phố sầm uất như vậy, không ngờ lại có một vùng nông thôn như thế.

Tề An nghĩ, ba có lẽ sẽ thích nơi này—thanh bình và mộc mạc.

Mộ địa còn chưa chuẩn bị xong, Tề An cảm thấy dạ dày mình đau dữ dội. Cả buổi tối qua, anh chẳng ăn gì, chỉ uống nước để cầm cự.

Giờ đây, cơn đau trong dạ dày đã trở nên không thể chịu nổi, Tề An tìm một quán ăn Nông Gia Nhạc gần đó, gọi một bữa cơm ăn lót dạ.

Đến tối, khoảng 9 giờ, cuối cùng, mộ của ba anh cũng đã được dựng lên.

Tề An đứng trước bia mộ một lúc, rồi quỳ xuống, cúi đầu nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ:

"Tề Quốc Lương, hưởng thọ 54 tuổi, con trai Tề An lập bia."

Tề An cảm giác như mình vẫn còn đang trong một giấc mơ, như thể mọi thứ đang trôi qua rất mơ hồ.

 Anh  đưa tay chạm vào bức ảnh của ba trên bia mộ. Trên khuôn mặt ông không có nụ cười, chỉ là nét nghiêm khắc và trang trọng.

Nhưng với Tề An, đó lại là cảm giác rất gần gũi. Dù ba không hay cười, nhưng tình thương của ông thì anh luôn cảm nhận được rõ ràng.

Tề An không biết mẹ mình đã đi đâu. Chỉ nhớ lúc còn nhỏ, anh nghe hàng xóm nói rằng mẹ đã bỏ đi cùng người khác, một người giàu có.

Những lời này đối với anh không gây khó chịu gì, bởi vì trong ký ức, mẹ anh như chưa bao giờ tồn tại. Chưa từng quen biết, thì sao có thể buồn bã được?

Khi còn nhỏ, ba luôn chăm sóc anh từng chút, làm mọi thứ cho anh. Tề An luôn nghĩ ba là người không gì là không làm được. Ba làm máy bay giấy cho anh, vác đồ đạc to lớn cho anh, giúp anh giải những bài toán khó. Dù hiện giờ Tề An đã có thể làm tất cả những việc đó, nhưng hình ảnh người ba mạnh mẽ, luôn có thể làm mọi thứ cho anh, đã ăn sâu vào lòng anh từ khi còn bé.

Tề An không bao giờ nghĩ ba sẽ già đi, sẽ rời xa anh. Anh chưa từng nghĩ đến ngày ba không còn ở bên mình, thậm chí là cái chết.

Kỳ thật Tề An cũng có nghĩ tới, những năm qua anh cũng đã dần nhận ra ba đã già đi, tóc đã bạc, làm việc có chút không còn linh hoạt như trước. Nhưng Tề An không thể ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Tề An cảm thấy có rất nhiều chuyện anh chưa kịp làm cùng ba—chưa kịp mua nhà mới cho ba, chưa kịp dẫn ông đi du lịch, nhìn ngắm những cảnh đẹp ở nơi khác. Có quá nhiều điều chưa làm, nhưng giờ thì tất cả đều không thể nữa.

Tề An cảm thấy chân đều đã tê rần, sau đó liền đặt mông ngồi xuống đất, tay ôm lấy đầu gối, mặt anh chôn vào trong. Anh cứ ngồi như vậy suốt cả đêm.

Khi bình minh đến, không khí vẫn ẩm ướt và làm tóc Tề An ướt đẫm. Anh từ từ ngẩng mặt lên, cảm giác cơ thể cứng đờ. Mặt anh trắng bệch, mắt sưng lên, môi tím lại. 

Tề An vươn tay cử động một chút, nhưng do ngồi quá lâu ở một tư thế, chân anh tê dại đến mức gần như không thể đứng dậy.

Anh cúi đầu trước bia mộ của ba, rồi nói: "Ba ba, con sẽ lại đến thăm người khi có thời gian." Giọng anh khàn khàn, nặng nề.

Sau đó, Tề An xoay người rời đi, bắt taxi về khách sạn Toàn Thịnh. 

Khi đến phòng, anh chỉ muốn trút bỏ tất cả mệt mỏi. Anh nằm ngay lên giường, không thay quần áo, chỉ chui vào trong chăn và chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, là do cơn buồn đi WC. Tề An đi một chuyến rồi quay lại giường, lại tiếp tục ngủ một giấc sâu.

Cùng lúc đó, ở Độ thị, tại văn phòng trên tầng cao nhất. Ba ngày liền không thấy Tề An đến làm việc, khiến Từ Độ nhịn không được phải hỏi: "Tề An đâu? Sao không tới làm?" Giọng Từ Độ tràn đầy sự giận dữ.

Ellen đáp: "Boss, chuyện là Tề An xin nghỉ phép một tuần, có việc."

"Xin nghỉ phép?" Lông mày Từ Độ nhíu chặt lại.

Ellen gật đầu và nói: "Đúng vậy, boss."

"Chuyện gì?" Từ Độ hỏi, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ.

"Cái này......" Ellen trả lời ấp úng, vẻ mặt khó xử.

"Nói, chuyện gì?" Từ Độ không còn kiên nhẫn, giọng điệu của hắn không tốt lắm.

Ellen vội vàng trả lời: "Boss, là như thế này, Tề An tự gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ một tuần. Cậu ấy không nói lý do cụ thể, nhưng giọng điệu có vẻ rất gấp, có vẻ không kịp nói lại cho tôi."

Từ Độ im lặng một lúc, không biết có phải thật sự như vậy không, nhưng không hỏi thêm, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Ellen rời đi.

Khi Ellen rời khỏi, Từ Độ dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, chết tiệt, cái tên Tề An này...

Hắn không biết liệu có phải vì hôm đó nói anh, khiến Tề An tức giận không đến công ty hay không?

Không, tính tình anh không đến mức.

Từ Độ cảm thấy bản thân thực bực bội, đã liên tục ba ngày không có nhận được email của Tề An, còn có hoa hồng, tuy rằng Từ Độ ngoài miệng nói chán ghét, nhưng là trong lòng vẫn rất hưởng thụ, lần này anh không cho, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Thôi, còn có hai ngày nữa, chờ anh nghỉ xong rồi đến công ty, hắn tự mình hỏi anh đi.

Mà Tề An nằm trên giường đang ngủ lại tỉnh, lần này anh tự nhiên tỉnh dậy, sau khi ngủ một ngày, anh tỉnh lại.

Tề An mở to mắt nhìn trần nhà ngốc trong chốc lát, sau đó lại nhắm mắt lại muốn tiếp tục ngủ, nhưng nhắm mắt một lúc cũng không ngủ được nữa.

Nhắm mắt lâu nhưng không ngủ, Tề An chỉ có thể mở to mắt lần nữa, rồi lại nhìn trần nhà.

Cũng không biết bây giờ mấy giờ, Tề An giật giật cánh tay, lấy di động ra, ấn màn hình, màu đen, không còn pin.

Sau đó, Tề An bỏ qua việc xem giờ, lại một lúc sau, Tề An cảm thấy cả người dính dính, rất khó chịu, vì anh đã chảy không ít mồ hôi khi ngủ.

Tề An ngồi dậy, xuống giường chuẩn bị đi tắm, đầu óc có chút choáng váng, có lẽ là do ngủ quá lâu, không phải là đặc biệt khó chịu, chỉ là cảm thấy người mềm như bông, khinh khinh phiêu phiêu, như đang đi trên mây vậy.

Tề An chậm rãi lấy ra đồ sạc di động, rồi đi vào WC tắm.

Tề An mở nước ấm, sau đó đi vào, Tề An không muốn duỗi tay, mặc cho nước ấm chảy vào trên người bản thân.

Bất quá không bao lâu, Tề An liền đi ra, có lẽ là bởi vì ngủ quá lâu, cả người đều không có sức lực, Tề An cảm thấy hơi loạng choạng có khả năng sẽ ngã ở chỗ này.

Tắm xong, Tề An lau khô người, mặc áo tắm dài rồi đi ra, ngồi lên giường.

Di động cũng sạc gần đầy, Tề An bật điện thoại lên, nhìn thời gian, 10 giờ, ngủ một ngày.

Nhưng không biết phải làm gì, ngủ cũng không ngủ được, Tề An bật ti vi, tuỳ tiện tìm một bộ phim truyền hình xem.

Lần này xem lại xem suốt một đêm.

Nhìn đến 5 giờ sáng, Tề An cảm thấy lại buồn ngủ, thế là ném điện thoại xuống, nằm lên giường ngủ.

Lần này tỉnh lại đã là buổi chiều, Tề An đứng dậy gọi điện thoại, gọi chút đồ ăn, ăn xong thì lại tắm, rồi lại xem TV.

Trong hai ngày tiếp theo, Tề An cứ sống như vậy, hoặc là ngủ, hoặc là xem phim, khi đói đến không chịu được nửa thì ăn chút gì đó.

Tề An hoàn toàn quên mất lời mình đã nói, rằng sẽ lại đi thăm ba, kỳ thật anh theo bản năng không nghĩ gì nữa, không muốn nghĩ về bất kỳ chuyện gì liên quan đến ba, thậm chí cả thư ba viết, Tề An cũng chưa dám mở lại xem lần thứ hai, không có dũng khí đó.

Tề An hiện giờ đã rơi vào trạng thái tự sa ngã, sau bao nhiêu năm có mục tiêu thì giờ anh không còn nữa, cảm giác mơ hồ không biết phải làm gì, không thể thay đổi hiện trạng, ngay cả người chia sẻ tâm sự cũng không có.

Rồi một ngày, Tề An nhận được điện thoại của Ellen, lúc đó Tề An vẫn đang trong trạng thái mơ màng, buồn ngủ.

"Tiểu Tề An à, hôm nay đã qua năm ngày rồi, sao cậu vẫn chưa đi làm?" trong điện thoại truyền đến giọng nói vang dội của Ellen.

"......" Tề An há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng không thể thốt ra lời.

"Tiểu Tề An?" Một lúc lâu không có phản hồi, Ellen lại gọi tên anh một lần nữa.

"Ừ." Cuối cùng Tề An cũng lên tiếng, giọng khàn khàn vô cùng.

"Ngươi sao lại chưa tới làm? Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, ngươi lại không tới, Boss sẽ giận đó. Hai ngày trước Boss còn hỏi tôi tại sao cậu không đi làm." Ellen nói.

Boss? Từ Độ...

Tề An bỗng nhớ lại hình ảnh của Từ Độ, cùng với những lời hắn đã nói.

"Anh mỗi ngày gửi email cho tôi, đưa cơm trưa, tặng hoa hồng, anh cho rằng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Tôi ghét nhất bị lừa, nhìn thấy anh tôi cảm thấy thật ghê tởm. Không có việc gì đừng có lảng vảng trước mặt tôi..."

Tề An mở miệng: "Ellen, tôi có thể sẽ từ chức. Tôi sẽ gửi giấy xin thôi việc đến công ty, đến lúc đó cô nói với Boss một chút, còn có tiền vi phạm hợp đồng, tôi sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho cô. Cô giúp tôi truyền đạt với Boss một chút nhé. Cảm ơn..."

--------------------------------------------------

Huhuhu đau lòng quá đi............................(T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip