CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 80

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

"Cái gì? Cậu nói gì?" Ở đầu dây bên kia, giọng Ellen đầy kinh ngạc.

"Tôi nói, tôi muốn từ chức." Tề An lặp lại.

"Cậu đừng có đùa! Từ chức không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mà còn đi đâu tìm được công việc tốt như thế này nữa? Nếu cậu thực sự có chuyện gì, tôi có thể giúp cậu xin thêm vài ngày nghỉ, không đáng để từ chức đâu." Ellen sốt ruột nói.

Tề An mím môi, sau đó nhẹ giọng đáp: "Ellen, cảm ơn cô, nhưng tôi thực sự muốn từ chức."

Ellen nghe vậy, khẽ hé miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Cậu thực sự quyết định rồi sao?"

"Ừ." Tề An khẽ đáp.

Ellen thở dài một hơi, rồi nói: "Được rồi... Tôi không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân."

"Ừ, tôi sẽ. Cảm ơn cô, Ellen." Tề An khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói.

Cúp máy xong, cuộc gọi của Ellen khiến Tề An không thể ngủ tiếp. Anh dứt khoát xuống giường, lấy laptop ra viết đơn từ chức.

Tề An soạn một đơn từ chức đơn giản, sau khi hoàn thành liền gửi vào hòm thư của Ellen, hy vọng cô có thể giúp mình hoàn tất thủ tục.

Sau đó, anh mở sổ tiết kiệm ra xem. Số tiền trong đó ngày càng nhiều, hơn nữa lần trước đầu tư cổ phiếu tình cờ lại thành công, tài khoản của Tề An giờ đã có một khoản tiền khổng lồ.

Tề An vốn không tiêu xài hoang phí, toàn bộ số tiền này trước đây đều để dành chữa bệnh cho ba. Nhưng bây giờ ba không còn nữa, số tiền này đối với anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Vì thế, không chút do dự, Tề An chuyển hơn một nửa số tiền vào tài khoản của Ellen.

Xong xuôi, anh lại gọi chút đồ ăn. Ăn xong liền nằm vật ra giường.

Cả người chẳng còn chút sức lực nào, mệt mỏi quá.

Tề An với trái tim tê dại lại cảm thấy nhói đau. Anh không muốn từ chức, thực sự không muốn. Anh thích hắn, muốn nhìn thấy hắn.

Nhưng hắn lại quá chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa.

Tề An vùi cả người vào trong chăn, không muốn nghĩ ngợi gì cả. Để bản thân buông thả thêm vài ngày nữa đi, rồi sẽ ổn thôi.

Ngày hôm sau, Ellen cầm lá đơn từ chức cùng thẻ ngân hàng của Tề An bước vào văn phòng của Từ Độ.

Trước khi vào, cô hít sâu một hơi. Cô có linh cảm, nếu đưa lá thư này cho Boss, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Sau đó, Ellen đi thẳng đến bàn làm việc, đặt lá thư từ chức cùng thẻ ngân hàng trước mặt Từ Độ.

Từ Độ nhìn phong thư trên bàn, ba chữ "ĐƠN TỪ CHỨC" nổi bật trên đó. Hắn nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn Ellen, trầm giọng hỏi: "Cô muốn từ chức?"

"Không... Không phải tôi." Ellen hắng giọng, sau đó tiếp tục: "Đây là đơn từ chức của Tề An..."

"Cô nói ai?" Giọng Từ Độ lập tức lớn hơn.

Ellen nhìn sắc mặt của hắn, quả nhiên, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, như thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, Ellen nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Đây là đơn từ chức của Tề An. Còn đây là thẻ ngân hàng, trong đó là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Cậu ấy còn nói..." Nhìn sắc mặt Từ Độ càng lúc càng khó coi, Ellen đột nhiên thấy do dự, không dám nói tiếp.

"Anh ta còn nói gì?" Từ Độ vẻ mặt âm trầm hỏi.

"Cậu ấy nói... Khoản tiền này bao gồm cả tiền bồi thường phí xe, tiền thuê nhà. Có lẽ chưa đủ, nhưng cậu ấy sẽ trả dần. Ngoài ra, cậu ấy nói không tìm thấy chìa khóa, nhưng nếu tìm được sẽ trả lại. Còn nếu không, cậu ấy sẽ làm thủ tục trả lại chìa khóa tại văn phòng bất động sản..." Ellen chịu đựng áp lực lớn, căng thẳng nói hết một hơi.

Tốt lắm. Rất tốt. Đây là muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mình sao?

Từ Độ cười lạnh, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi hỏi: "Người đâu? Bảo anh ta đến gặp tôi nói chuyện trực tiếp."

Ellen nhìn gương mặt lạnh lùng của Từ Độ, mồ hôi trên trán túa ra. Cô nuốt khan rồi đáp thật: "Tề An không đến... Đơn từ chức là cậu ấy gửi thẳng vào hòm thư của tôi. Tiền cũng chuyển trực tiếp vào tài khoản của tôi..."

Từ Độ siết chặt nắm tay, gân xanh trên thái dương giật giật.

Giỏi lắm Tề An, rất có bản lĩnh.

Hắn ép mình phải bình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ellen. Ellen bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ.

Từ Độ đưa tay cầm lá đơn từ chức lên, không thèm liếc một cái đã "xoạt" một tiếng xé nát. Sau đó, hắn lạnh lùng nói: "Ai cho cô cái quyền tự tiện quyết định như vậy? Trong mắt hai người các cô còn có tôi là cấp trên không? Chỉ cần nộp đơn từ chức và trả tiền vi phạm hợp đồng là xong chuyện sao? Từ bao giờ công ty này lại không có quy củ như thế? Bảo anh ta tự mình đến đây nói chuyện với tôi!"

Ellen bị khí thế của hắn dọa sợ, vội vàng cúi đầu: "Không dám... Tôi sẽ lập tức báo lại cho Tề An!"

Nói xong, cô vội vã rời khỏi văn phòng, bỏ lại Từ Độ một mình ngồi đó.

Sắc mặt hắn đầy sát khí, tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung.

Mẹ nó! Anh có ý gì đây?

Một tuần không thấy bóng dáng, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Rồi đột nhiên ném tới một lá đơn từ chức và một cái thẻ ngân hàng?

Anh nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

Không đời nào. Tôi tuyệt đối không để anh rời đi dễ dàng như vậy.

Lông mày Từ Độ nhíu chặt lại. Tề An, tốt nhất là đừng giở lại trò cũ như năm năm trước.

Năm đó anh cũng lặng lẽ biến mất mà không nói một lời. Lần này, anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích.

Không phải ngày nào cũng nói "xin lỗi" sao?

Vậy thì nói đến khi nào tôi nguôi giận mới được đi!

Ở một nơi khác, Ellen vừa ra khỏi văn phòng của Từ Độ liền lập tức gọi điện cho Tề An.

Ellen lòng nóng như lửa đốt, gọi cho Tề An mấy cuộc điện thoại nhưng đều không có ai nghe máy.

Cậu ấy thật là! Luôn biến mất vào những thời điểm quan trọng, bây giờ lại không thể liên lạc được thật là muốn hại chết người.

Anna ở bên cạnh thấy Ellen đứng ngồi không yên, liền hỏi: "Ellen, cô làm sao vậy?"

Ellen vừa nhíu mày gọi điện thoại vừa trả lời: "Tôi đang gọi cho Tề An, cậu ấy không nghe máy. Gấp chết tôi rồi!"

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?" Anna tò mò.

"Cậu ấy muốn từ chức, bảo tôi thay mặt nộp đơn và chuyển tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Kết quả, Boss không đồng ý, còn mắng tôi một trận." Mặt Ellen khổ sở tiếp tục gọi điện.

Anna nghe xong, nhướn mày kinh ngạc: "Không thể nào? Trước đây có một thư ký chịu không nổi áp lực công việc, không dám tự mình nộp đơn, cuối cùng nhờ tôi gửi thay. Boss chẳng nói một lời đã duyệt luôn, còn bảo loại người như thế không xứng đáng ở lại Độ đâu."

"Còn chẳng phải sao, tôi cũng nghĩ đơn giản vậy nên mới đồng ý giúp. Hơn nữa, tôi cảm thấy Tề An có chuyện thật sự, giọng nói của cậu ấy nghe rất kỳ lạ. Ai ngờ Boss lại không đồng ý, còn nổi giận lớn như vậy. Nói chung, tâm tư Boss chúng ta đừng đoán làm gì, không hiểu nổi!" Ellen thở dài.

Anna gật đầu tán đồng, sau đó vỗ vai Ellen: "Cố lên nhé!"

"Ai..." Ellen than một tiếng, rồi tiếp tục kiên trì gọi điện, gửi email, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Tề An.

Mà lúc này, nhân vật chính - Tề An - vẫn đang ngủ say trên giường, hoàn toàn không hay biết gì.

Mãi đến hơn hai giờ chiều, có một bưu kiện được gửi đến, người nhận là Từ Độ.

Đương nhiên, bưu kiện không thể trực tiếp đưa vào tay hắn. Ellen là người ký nhận, vừa thấy tên người gửi là Tề An liền suýt rơi nước mắt.

Không gọi được nhưng lại gửi bưu kiện tới?

Ellen cầm bưu kiện đi vào văn phòng của Từ Độ.

Vừa thấy cô, Từ Độ lập tức hỏi: "Sao? Anh ta đến rồi à?"

Ellen lắc đầu: "Vẫn chưa liên lạc được, nhưng cậu ấy gửi đến một bưu kiện."

Từ Độ gõ gõ ngón tay lên bàn. Ellen hiểu ý, đặt bưu kiện lên bàn. 

Từ Độ nhìn dòng địa chỉ người gửi. Đúng là Tề An. Sau đó phất tay ý bảo Ellen có thể ra ngoài rồi.

 Ellen nhìn thấy vội vã lui ra ngoài như được đại xá.

Hắn mở bưu kiện, bên trong là một phong thư. Trên thư viết: "Kính gửi Từ Độ tiên sinh", nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Nhưng... đây không phải chữ của Tề An.

Nhận ra điều này, lông mày Từ Độ lập tức nhíu chặt.

Hắn xé thư ra, bên trong là một lá thư viết tay.

Mặt trên viết:

"Từ Độ tiên sinh, chào ngài.

Có lẽ ngài đã nhận ra, nét chữ trong bức thư này không phải của Tề An. Đúng vậy, bức thư này không phỉa nó viết.

Thực lòng xin lỗi vì đã dùng cách này để gửi thư cho ngài. Nhưng nếu không lấy danh nghĩa của Tề An, tôi e rằng bức thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay ngài.

Khi ngài đọc lá thư này, có lẽ tôi đã không còn trên thế gian này.

À, suýt quên giới thiệu. Tôi là ba của Tề An.

Đọc đến đây, tim Từ Độ chấn động mạnh.

Tôi viết bức thư này không phải để thay mặt Tề An nói điều gì. Chuyện của các cậu, tôi không có quyền can thiệp.

Nhưng như tôi đã nói, khi ngài đọc lá thư này, tôi có lẽ đã rời xa thế giới này.

Không, không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Tề An là một đứa trẻ hướng nội. Là cha của nó, tôi nhìn nó lớn lên, biết rõ nó không có nhiều bạn bè, cũng không có mối quan hệ thân thiết với ai.

Nhưng tôi lại biết về ngài. Biết từ rất lâu rồi.

Nó thích ngài.

Tôi không mong ngài cũng thích nó, vì tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng.

Nhưng tôi hy vọng, trong khoảng thời gian này, ngài có thể ở bên cạnh nó. Ít nhất để nó không phải cô độc một mình.

Đây là lời thỉnh cầu từ một người cha.

Xem như tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, cũng nể tình hai người từng là bạn học, ngài có thể đồng ý không?

Ký tên Tề Quốc Lương."

Đọc xong lá thư, lòng bàn tay Từ Độ đã ướt đẫm mồ hôi.

Tề An đã không đến công ty năm ngày. Hôm nay là ngày thứ sáu. Nghĩa là cha anh ấy đã qua đời được sáu ngày rồi.

Nghĩ vậy, Từ Độ lập tức đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác rời đi.

Đi ngang qua chỗ Anna, hắn lạnh lùng nói: "Hủy hết lịch dự tiệc tối nay. Mọi người cũng tan làm sớm đi."

Anna cau mày: "Nhưng Boss, bữa tiệc tối nay rất quan trọng..."

"Tôi nói, hủy hết."

-----------------------------------------

Thật lòng quá hâm mộ Tề An có một người ba tâm lý, yêu thương con như thế. Thật sự tôi không ngờ rằng người nói đến chuyện này chính là ba anh. Thật sự hiếm có ai được như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip