CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 84

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

Từ Độ thực sự mệt mỏi. Cả ngày hôm nay hắn đã tìm Tề An, tìm được anh rồi lại ngồi bên mép giường chờ anh tỉnh, suốt cả ngày không nghỉ ngơi. Lúc này, khi cơ thể thả lỏng, hắn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vừa ôm Tề An nằm xuống giường không bao lâu, Từ Độ đã chìm vào giấc ngủ.

Còn Tề An thì sao? Vì Từ Độ đang ở ngay bên cạnh, anh kích động một lúc lâu. Khi cảm xúc lắng xuống, anh lại không tài nào ngủ được.

Do hơn một tuần sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, nhịp sinh học của Tề An đã hoàn toàn rối loạn.

Vì chưa ngủ, anh không thể giữ một tư thế quá lâu. Dù đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn bất giác cử động cánh tay hay chân.

Trong giấc ngủ, Từ Độ cảm nhận được người trong lòng mình cứ không ngừng cựa quậy, liền đưa tay siết chặt anh hơn, khẽ thì thầm:

"Đừng nhúc nhích."

Nghe vậy, Tề An lập tức bất động.

Đã quen với bóng tối, đôi mắt anh có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét gương mặt của Từ Độ. Anh cứ thế ngẩn người nhìn hắn.

Nhưng tình trạng này không kéo dài lâu, bởi vì Tề An bắt đầu cảm thấy... muốn đi vệ sinh.

Mặt anh đỏ bừng, muốn đẩy tay Từ Độ ra để đi WC. Nhưng mỗi lần anh cử động một chút, lực ôm của Từ Độ lại siết chặt hơn.

Không được, không nhịn nổi nữa rồi.

Tề An vươn tay lay Từ Độ, cố gắng đánh thức hắn.

Lay mãi một lúc lâu, cuối cùng Từ Độ cũng có phản ứng. Hắn nhắm mắt, lầm bầm hỏi: "Hửm? Sao vậy?"

"Ngài... Ngài buông tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh." Tề An vội vàng nói.

"Ừm, đi đi." Miệng thì nói vậy, nhưng Từ Độ vẫn không hề có động tĩnh, cũng chẳng có dấu hiệu muốn buông tay.

Thấy hắn không có phản ứng gì, Tề An tiếp tục đẩy hắn: "Tôi sắp không nhịn được nữa rồi..."

Từ Độ vẫn nhắm mắt, lười biếng trả lời: "Anh cứ đi thôi, tôi có cản anh đâu..."

"Vậy ngài buông tôi ra, nếu không tôi đi kiểu gì?" Tề An sốt ruột nói thêm.

"Ừm..." Từ Độ lơ mơ đáp một tiếng, cuối cùng cũng thả anh ra.

Vừa lấy lại được tự do, Tề An lập tức bật dậy, chạy thẳng vào WC.

Nhịn tiểu thật sự không dễ chịu chút nào, anh phải mất một lúc lâu mới có thể giải quyết xong.

Trở ra khỏi phòng tắm, Tề An không lập tức lên giường mà bắt đầu tìm điện thoại. Đặt đâu rồi nhỉ?

Anh sờ dưới gối của mình, không có.

Lại thận trọng đưa tay sờ dưới gối của Từ Độ... Ở đây!

Tề An nhẹ nhàng rút điện thoại ra, rồi cầm nó ngồi xuống sofa.

Anh mở màn hình điện thoại, lập tức thấy rất nhiều thông báo chưa đọc, tin nhắn từ Ellen, Anna, và cả Từ Độ.

Tề An nhìn chằm chằm cái tên "Boss" trong danh bạ thật lâu, đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được tại sao Từ Độ lại tìm mình.

Là vì chuyện từ chức sao? Không thể nào...

Nhìn thời gian trên điện thoại, đã là 3 giờ sáng, nhưng Tề An vẫn không thấy buồn ngủ. Bình thường giờ này anh vẫn còn đang xem TV.

Anh liếc nhìn Từ Độ trên giường, hắn đang ngủ rất ngon. Sợ làm phiền hắn, Tề An mở ứng dụng đọc tiểu thuyết.

Cứ thế, anh đọc suốt đến hơn 5 giờ sáng. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng dần.

Lúc này, nhịp sinh học của Từ Độ cũng tự nhiên đánh thức hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, nheo mắt lại rồi đưa tay sờ bên cạnh mình.

Một khoảng trống lạnh lẽo.

Tề An đâu rồi?

Từ Độ đột nhiên bật dậy từ trên giường, sau đó bước xuống. Vừa đi được vài bước, hắn đã thấy Tề An đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi đến trước mặt Tề An, mở miệng hỏi: "Dậy sớm vậy sao?"

Tề An đang mải mê đọc tiểu thuyết, bỗng nghe thấy giọng của Từ Độ vang lên bên tai, liền giật mình, tay run lên suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

Nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của anh, Từ Độ khẽ nhíu mày.

Tề An ngẩng đầu nhìn Từ Độ đang đứng trước mặt mình, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Trong khoảnh khắc chạm mắt, Từ Độ phát hiện trong tròng mắt anh đầy tơ máu, lông mày hắn cau chặt hơn: "Dậy lúc mấy giờ?"

Tề An thành thật trả lời: "Tôi không ngủ."

"Không buồn ngủ sao?" Từ Độ hỏi.

Tề An lắc đầu: "Không buồn ngủ."

Từ Độ nhớ lại ngày hôm qua Tề An đã ngủ cả buổi trưa, trông có vẻ vẫn chưa ngủ đủ. Nếu vậy, buổi tối không ngủ cũng chẳng có gì lạ.

Hắn gật đầu, sau đó nói: "Anh thu dọn đồ đạc một chút, rồi xuống ăn sáng."

Thu dọn đồ đạc? Làm gì?

Tề An không hiểu ý hắn, liền ngơ ngác hỏi: "Hả?"

"Thu dọn đồ đạc, đến nhà tôi." Từ Độ giải thích.

Tề An nghe vậy lập tức sững người: "Hả?"

"Tôi bảo anh thu dọn hành lý, rồi đến nhà tôi." Từ Độ nhẫn nại lặp lại.

"À..." Tề An gật đầu, nhưng vẫn không hiểu: "Nhưng... tôi đến nhà ngài làm gì?"

"Tôi muốn anh đi, không được sao?" Từ Độ liếc nhìn anh.

Tề An ngơ ngác gật đầu: "Được."

"Vậy mau thu dọn đồ đạc đi." Từ Độ thúc giục.

"Vâng vâng..." Tề An vội vàng đáp, sau đó bắt đầu thu dọn.

Thế mà lại dễ dàng bị thuyết phục như vậy sao?

Hành lý của anh không nhiều, chỉ có một cái vali, nhanh chóng thu dọn xong.

Từ Độ kéo lấy vali của Tề An, rồi nói: "Đi thôi."

"Vâng vâng." Tề An ngoan ngoãn gật đầu, bước theo sau hắn.

Vậy là, anh không hiểu sao lại trả phòng, không hiểu sao lại ăn sáng, rồi cuối cùng cũng không hiểu sao lại ngồi trên xe của Từ Độ.

Tề An vẫn chìm trong trạng thái mơ màng, hơn nữa sự rối loạn sinh lý cũng bắt đầu quấy phá, khiến anh cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mí mắt cũng vô cùng nặng nề.

Đầu anh gật gù như gà con mổ thóc, chẳng bao lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Từ Độ thấy vậy, một tay lái xe, một tay hạ thấp lưng ghế cho Tề An, để anh ngủ thoải mái hơn.

Hơn nửa giờ sau, xe dừng trước cửa biệt thự. Từ Độ vươn tay khẽ đẩy vai Tề An, nói: "Dậy đi, về đến nhà rồi."

Tề An ngủ không sâu, bị đẩy nhẹ liền tỉnh.

Anh dụi mắt rồi hỏi: "Tới rồi sao?"

"Ừ, xuống xe đi." Từ Độ vừa nói vừa tháo dây an toàn.

"À, được." Tề An đáp rồi cũng tháo dây an toàn xuống xe.

Từ Độ xách vali của Tề An vào nhà, anh cũng lặng lẽ theo sau.

Vừa đi lên lầu, hắn vừa nói: "Nhà tôi có phòng dành cho khách, anh ở đó đi."

"Ừ." Tề An gật đầu.

Phòng cho khách cách phòng ngủ của Từ Độ không xa, chỉ cách một thư phòng.

Mở cửa ra, bên trong đầy đủ tiện nghi, có giường, tủ quần áo và cả phòng tắm. Nhưng có vẻ đã lâu không có ai ở, trên sàn và đồ nội thất phủ một lớp bụi mỏng.

Từ Độ nói: "Phòng này trước giờ không có ai ở, vẫn luôn đóng cửa, nên hơi bụi. Quét dọn một chút là được."

"Ừ." Tề An lại gật đầu.

Từ Độ đặt vali xuống, ra hiệu cho Tề An sắp xếp đồ đạc. Anh gật đầu nhận lấy.

Từ Độ xoay người rời đi, Tề An cũng không hỏi hắn đi đâu.

Chẳng bao lâu sau, Từ Độ quay lại, trên tay còn cầm theo cây lau nhà, trông có vẻ định dọn dẹp.

Tề An vội vàng đứng dậy bước đến trước mặt hắn: "Tôi tự làm được."

"Anh cứ sắp xếp quần áo đi, tôi lau sàn." Từ Độ liếc nhìn vali trên sàn rồi nói.

Nhìn vẻ mặt không thể thương lượng của hắn, Tề An đành đáp: "Vậy cũng được."

Từ Độ bắt đầu lau sàn, sau đó còn dùng khăn lau sạch đồ nội thất.

Khi Tề An sắp xếp đồ đạc xong, Từ Độ vẫn đang bận rộn. Hắn lấy ra một bộ ga giường, hỏi: "Giúp anh thay ga giường, thích màu này không?"

Tề An nhìn thoáng qua, là màu xanh nhạt, đơn giản, không hoa văn. Anh gật đầu.

Từ Độ thay ga giường xong, Tề An đứng một bên nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Từ Độ giơ tay xem đồng hồ, đã là giữa trưa. Hắn nói: "Đi siêu thị mua đồ nấu cơm, tiện thể mua thêm đồ dùng cá nhân cho anh, được không?"

"Ừm." Tề An gật đầu.

Hai người cùng đi siêu thị, chủ yếu là Từ Độ mua, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Tề An, mà anh chỉ gật đầu đồng ý.

Từ Độ mua rất nhiều đồ ăn, còn mua bàn chải, khăn mặt và dép cho Tề An.

Sau khi về nhà, Từ Độ vào bếp bận rộn nấu ăn, còn Tề An thì ngồi trên sofa, ánh mắt vô thức nhìn bóng dáng bận rộn của hắn trong bếp.

Chẳng bao lâu sau, bữa cơm đã xong. Từ Độ bày thức ăn lên bàn, xới hai bát cơm, rồi gọi: "Lại đây ăn cơm."

Tề An nghe vậy liền đứng dậy đi đến bàn ăn.

Trong lúc ăn, Từ Độ thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào bát Tề An. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết những món hắn gắp cho.

Nhìn phản ứng của anh, khóe môi Từ Độ khẽ cong lên, tiếp tục gắp thêm thức ăn. Hắn hỏi: "Chiều nay đi đâu chơi? Hay anh muốn đến đâu không?"

Tề An mím môi, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Ngài không cần đi làm sao?"

Từ Độ khựng lại vài giây, rồi đáp: "Không cần, tôi là giám đốc, tôi tự cho mình nghỉ phép."

Tề An cúi đầu, giọng nói có chút rầu rĩ: "Vì sao ngài lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip