CHƯƠNG 86

CHƯƠNG 86

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

Lúc Tề An tỉnh lại lần nữa, anh đang nằm trên giường.

Ngồi dậy, anh nhìn quanh, nhận ra mình đã về nhà. Đây là phòng khách trong nhà Từ Độ. Cúi xuống nhìn quần áo mình đang mặc, anh nhận ra đó là đồ ngủ của chính mình.

Tề An đưa tay tìm điện thoại dưới gối, nhưng không thấy.

Không có điện thoại nên cũng không biết mấy giờ, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm đã kéo kín, nhưng vẫn có vài tia nắng lọt qua khe hở, chiếu vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ cũng không còn sớm.

Tề An xuống giường, kéo rèm ra. Ánh mặt trời chói chang lập tức tràn vào phòng. Anh nheo mắt lại, đợi một lúc để quen với ánh sáng rồi mới mở mắt nhìn ra ngoài. Trời rất đẹp, nắng rực rỡ.

Anh đứng trước cửa sổ ngây người một lát, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.

Vừa bước xuống bậc thang, Tề An liền thấy Từ Độ đang chuẩn bị đi lên.

Từ Độ mỉm cười, hỏi: "Tỉnh rồi?"

"Ừm." Tề An gật đầu.

"Định lên gọi anh, xuống ăn cơm đi." Từ Độ nói xong liền xoay người đi về phía bàn ăn.

Tề An theo sau Từ Độ, nhìn thấy trên bàn có một bữa ăn rất thịnh soạn—năm món ăn và một bát canh.

Từ Độ cầm đũa trước, rồi nhìn Tề An nói: "Ăn đi."

"Được." Tề An lại gật đầu.

Trong lúc ăn, cả hai không nói chuyện nhiều, chỉ có Từ Độ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Tề An.

Sau bữa trưa, Từ Độ rửa chén xong liền nói với Tề An: "Thu dọn đồ đi, tôi đưa anh ra ngoài."

"Hả?" Tề An không hiểu.

"Đưa anh đi chơi, thu dọn ít đồ đi." Từ Độ lặp lại.

"Đi chơi thì cần thu dọn gì?" Tề An hỏi.

"Chúng ta sẽ đi vài ngày, nhớ mang đồ dùng cá nhân." Từ Độ giải thích, rồi nói thêm: "Thôi, để tôi thu dọn cho anh, anh chỉ cần nhìn là được."

Nói xong, Từ Độ liền lên lầu, Tề An vội đi theo.

Vào phòng khách của Tề An, Từ Độ mở tủ lấy quần áo. Tề An thấy vậy liền nói: "Tôi tự làm được." Rồi bước lên lấy quần áo từ tay Từ Độ.

Từ Độ thấy thế liền đưa hết cho anh, nói: "Được, tự thu dọn đi. Tôi cũng đi chuẩn bị đồ của mình, nhớ mang bàn chải và khăn mặt."

"Biết rồi." Tề An đáp.

Từ Độ rời đi, lo thu dọn đồ của mình.

Một lát sau, Từ Độ kéo một chiếc vali đến phòng Tề An, hỏi: "Xong chưa?"

Tề An gật đầu, bỏ món đồ cuối cùng vào vali rồi nói: "Xong rồi."

Từ Độ nhìn thoáng qua vali của Tề An, bên trong chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, trông khá trống.

Sau đó, hắn mở miệng nói: "Chúng ta để chung một vali đi, đặt đồ của anh vào chỗ tôi." Vừa nói, Từ Độ vừa mở vali của mình.

Bên trong vali của Từ Độ có rất nhiều thứ, đủ loại đồ lặt vặt. Dù vậy, Tề An thấy đồ của mình không nhiều lắm, nên cuối cùng cũng đặt vào đó.

Nhìn vali chứa đầy đồ của Từ Độ, Tề An chần chừ: "Như vậy không ổn lắm đâu?"

"Có gì mà không ổn? Mang hai vali phiền lắm, một cái là đủ rồi, dù sao cũng đâu phải không bỏ vừa." Từ Độ vừa nói, vừa chủ động cầm đồ của Tề An bỏ vào.

Tề An thấy vậy thì nói: "Vậy cũng được." Rồi cũng đưa tay đặt đồ của mình vào vali.

Sau khi xếp xong, Từ Độ còn nhét thêm ít đồ ăn vặt và một số vật dụng như băng dán cá nhân, khiến vali gần như chật kín.

Tề An nhìn động tác của hắn, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? Sao lại mang nhiều đồ thế?"

Vừa xếp đồ, Từ Độ vừa đáp: "Tôi cũng không biết, nhưng mang thêm vẫn tốt hơn."

"Hả?" Tề An ngơ ngác.

"Có gì đâu, tôi nói là chưa quyết định đi đâu, đến đâu thì là chỗ đó." Từ Độ đáp.

"...Vậy cũng được." Tề An không nói gì thêm.

Sau đó, cả hai kéo vali ra cửa lên xe.

Ngồi vào xe, Từ Độ nhìn bản đồ chỉ đường một lúc lâu, rồi mới quyết định đi theo hướng nào.

Tề An lên tiếng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Thấy có một khu du lịch làng, tôi chưa từng đi qua, lần này muốn thử xem." Từ Độ trả lời.

"Được," Tề An đồng ý, rồi nghiêng đầu liếc nhìn Từ Độ, hỏi: "Ngài đã hai ngày không đi làm rồi..."

"Sai, là hai ngày rưỡi." Từ Độ lập tức chỉnh lại lời của Tề An.

"À... ngài thật sự không cần đi làm sao? Tôi thực ra có thể đi một mình..."

Tề An còn chưa nói hết câu đã bị Từ Độ ngắt lời: "Được rồi, tôi muốn tự cho mình một kỳ nghỉ không được à? Tiện thể đưa anh đi giải khuây."

Nghe Từ Độ nói vậy, Tề An cúi đầu, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn ngài..."

"Đồ ngốc." Từ Độ bật cười mắng nhẹ. Sao có thể để anh đi một mình được chứ.

Mất đi người thân là một cảm giác thế nào, tôi hiểu rõ. Đặc biệt đó còn là người thân duy nhất của anh.

Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ là người thân của anh.

Chỉ là, những lời này Từ Độ không nói ra. Hiện tại, điều Tề An cần là một chuyến đi giải sầu, không phải những chuyện tình cảm phức tạp này. Nếu nói ra, chỉ e lại khiến anh thêm phiền lòng.

Xe chạy được một lúc, Tề An bỗng lên tiếng hỏi: "Ngài có thấy điện thoại của tôi không?"

"À, ở chỗ tôi, lát nữa đưa cho anh." Từ Độ đáp.

"Được." Tề An gật đầu.

Không biết đã đi bao lâu, cảnh vật xung quanh dần trở nên xa lạ, vậy mà vẫn chưa tới nơi.

Vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, Tề An cảm thấy hơi ê mỏi, liền cử động một chút để tìm vị trí thoải mái hơn.

Từ Độ liếc nhìn Tề An đang ngồi ghế phụ, nói: "Sắp tới rồi, hay anh ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi?"

Tề An lắc đầu: "Tôi không buồn ngủ."

Từ Độ bặm môi, sợ Tề An chán nên bật nhạc trên xe, hỏi: "Anh thích nghe bài gì hay chương trình nào không?"

Tề An lắc đầu: "Tôi nghe gì cũng được, ngài cứ bật cái mình thích là được rồi."

Từ Độ hơi nhíu mày, rồi chọn kênh tin tức mà mình thường nghe.

Không ngờ, Tề An lại nghe rất chăm chú.

Đến khoảng sáu, bảy giờ tối, mặt trời đã bắt đầu khuất dần sau núi, nhưng Từ Độ và Tề An vẫn chưa đến nơi, càng đi càng có cảm giác hoang vắng.

Nhìn cảnh vật vùng ngoại ô xung quanh, Từ Độ nhíu mày.

Tề An cũng nhận ra có gì đó không ổn, nghiêng đầu nhìn Từ Độ, hỏi: "Chúng ta có đi nhầm không?"

Từ Độ cau mày, nhìn vào hướng dẫn chỉ đường, đáp: "Tôi chưa từng đến đây, nhưng trên bản đồ thì vẫn đúng."

"Nếu không, chúng ta lại đi tiếp thử xem?" Tề An đề nghị.

"Được." Từ Độ gật đầu, tiếp tục lái xe đi về phía trước.

Càng đi, cảnh vật càng trở nên hoang vắng. Thật ra cũng không hoàn toàn vắng vẻ, vẫn có người sinh sống, nhưng bầu không khí lại mang đậm nét thôn quê. Hai bên đường là những cánh đồng rộng lớn, và con đường xi măng dần biến thành một lối đi gồ ghề, lồi lõm toàn đất bùn.

Phía trước, con đường ngày càng hẹp hơn. Thấy vậy, Từ Độ nhíu mày thật chặt.

Cùng lúc đó, hệ thống dẫn đường vẫn không ngừng lặp lại: "200m phía trước rẽ trái, 200m phía trước rẽ trái."

Từ Độ nhìn thẳng về phía trước—một con đường lớn chạy dài, còn bên trái rõ ràng là đồng ruộng. Rẽ trái cái rắm.

Cái hệ thống chết tiệt này, thật muốn đập cho một trận! Từ Độ tức đến mức muốn đập nát nó.

Ngồi bên cạnh, Tề An cũng nhận ra có gì đó sai sai. Có lẽ Từ Độ đã bị hệ thống dẫn đường chỉ sai hướng nên mới đi nhầm vào đây.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Từ Độ, Tề An lên tiếng: "Có lẽ đi nhầm đường rồi. Hay là mình dừng lại nghỉ một chút?"

Nghe giọng Tề An, sự bực bội trên mặt Từ Độ vơi đi đôi chút. Hắn hỏi: "Ừm, anh có đói không?"

Tề An định nói không đói, nhưng nhớ ra Từ Độ đã lái xe cả ngày mà chưa nghỉ ngơi, liền gật đầu: "Có một chút."

"Vậy tôi xuống xe lấy đồ ăn cho anh." Nói rồi, Từ Độ mở cửa xe bước xuống.

Thấy vậy, Tề An cũng xuống theo.

Từ Độ mở cốp xe, kéo vali ra và lục tìm đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn từ sáng nay. Quả nhiên, dự trữ trước vẫn tốt hơn.

Hắn quay đầu lại, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Tề An nhìn một lúc rồi đáp: "Bánh mì đi."

Từ Độ lấy bánh mì đưa cho Tề An, đồng thời cầm thêm một chai nước đặt bên cạnh để anh uống khi khát. Còn bản thân hắn thì cầm một lon bia.

Tề An vừa cầm bánh mì vừa nhìn động tác mở bia của Từ Độ, bèn hỏi: "Ngài không ăn sao?"

"Không đói." Từ Độ vừa nói vừa nhấp một ngụm bia.

"Ngài còn phải lái xe mà, uống bia..." Tề An nói đến đây thì dừng lại, nhưng tin rằng Từ Độ hiểu ý anh.

"À, quên mất." Từ Độ lúc này mới phản ứng lại, liền đặt lon bia vào cốp sau xe.

Tề An cắn môi, sau đó đưa bánh mì trong tay cho Từ Độ: "Ngài ăn đi."

"Anh ăn đi." Từ Độ lười biếng dựa vào xe.

"Vẫn còn bánh mì mà, tôi sẽ lấy cái khác. Cái này cho ngài." Tề An nói rồi nhét bánh mì vào tay Từ Độ.

Sau đó, anh đẩy đẩy hắn, ra hiệu tránh ra để anh mở cốp xe. Từ Độ lùi sang một bên, Tề An mở cốp xe lấy thêm một túi bánh mì và một chai nước khoáng.

Nhận được bánh mì, Tề An liếc nhìn Từ Độ, sau đó mở ra, cắn một miếng.

Từ Độ thấy thế thì bật cười, cũng mở bánh mì ra ăn theo.

Tề An len lén liếc nhìn hắn. Nhìn thấy hắn chịu ăn, anh mới an tâm, tiếp tục cắn thêm một miếng. Bánh mì cũng không tệ lắm.

Vừa ăn, Từ Độ vừa quan sát Tề An, thấy anh ăn bánh mì có vẻ rất vui vẻ, liền hỏi: "Anh có phải rất thích ăn bánh mì không?"

"Hả? Cũng không hẳn, chỉ là ăn thôi." Tề An đáp.

"Thật sao? Tôi luôn thấy anh ăn bánh mì." Từ Độ cười nói.

"Ừm... Hơn nữa trước đây ngài còn không cho tôi ăn, dữ lắm, còn ném cả bánh mì của tôi nữa." Tề An nói đến đây mới giật mình hối hận, lo lắng liếc nhìn Từ Độ.

Nhưng Từ Độ chẳng để ý ánh mắt ấy, chỉ chăm chú nhìn chiếc bánh mì trên tay, rồi hỏi ngược lại: "Anh biết vì sao tôi không cho anh  ăn không?"

Tề An ngơ ngác lắc đầu.

"Vì anh cứ ăn bánh mì hoài, sáng trưa gì cũng bánh mì. Nhưng bánh mì đâu có đủ dinh dưỡng, không thể thay cơm được." Từ Độ nói rất thẳng thắn.

Nghe vậy, mắt Tề An tròn xoe. Anh vẫn luôn nghĩ rằng Từ Độ ghét mình, nên mới...

Thấy Tề An tròn mắt nhìn mình, Từ Độ có hơi ngượng, liền đưa tay xoa xoa tóc anh, nói: "Được rồi, đi thôi." Sau đó mở cửa xe ngồi vào.

Tề An vẫn còn ngẩn ngơ gật đầu, rồi cầm theo hai chai nước khoáng ở cốp xe, cũng theo vào xe.

-------------------------------------------------------------

PHỤT......HAHAHA........ cười chít tui. Thấy cái cảnh xem chỉ đường kia có giống như ggmap Việt Nam không? lần trước tui cũng bị 1 vố. Chỉ đường đến trường thì chỉ đi vào phía sau trường. Mà trường tui không có cửa sau, nó bảo tui trèo tường qua cho nhanh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip