CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 88
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Sáng sớm hôm sau, Từ Độ tỉnh dậy.
Khi ngồi dậy trên giường, hắn liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Tề An vẫn đang ngủ say.
Chết tiệt, tối qua thật mất mặt... Từ Độ đưa tay lên trán, khẽ thở dài.
Nhớ lại đêm qua, vì quá nóng nực mà hắn trằn trọc mãi, đến mức vô tình đánh thức Tề An.
Có lẽ do khó chịu vì nóng cộng thêm việc trước đó chưa kịp tắm rửa sạch sẽ, Từ Độ bực bội lăn qua lộn lại, cứ như một đứa trẻ ngang ngạnh không chịu ngủ. Tề An bất đắc dĩ phải mở hé cửa sổ cho gió lùa vào một chút.
Cuối cùng, sau một hồi náo loạn hơn nửa đêm, dỗ dành mãi Từ Độ mới chịu ngủ.
Chẳng bao lâu sau khi Từ Độ tỉnh, Tề An cũng mở mắt. Anh nheo nheo mắt vài lần rồi hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thoáng qua người đang ngồi bên cạnh.
Anh khẽ vươn vai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lớn.
"Dậy rồi à? Có muốn ngủ thêm không?" Dù gì đêm qua cũng ồn ào cả buổi... Tất nhiên câu sau Từ Độ không nói ra.
Tề An lắc đầu: "Không ngủ nữa. Bên ngoài vẫn đang mưa, điện thoại của anh đâu, gọi thử xem?"
"À... Ừm." Từ Độ ngơ ngác đáp, sau đó bước xuống giường tìm điện thoại.
Cầm điện thoại trong tay, hắn lại ngồi xuống giường.
Ấn mãi mà màn hình không sáng lên, Tề An thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì..." Từ Độ dùng ngón tay gãi mũi, sau đó đứng dậy: "Hết pin rồi, để tôi sạc đã."
Hắn cúi xuống lục tung vali một lúc lâu, nhưng chẳng tìm thấy cục sạc đâu. Cả một đống đồ lỉnh kỉnh, vậy mà thứ quan trọng nhất lại quên mang.
Thấy động tác của hắn, Tề An lập tức hiểu ra vấn đề. Anh cũng xuống giường, bước đến bên cạnh Từ Độ, hỏi: "Anh quên mang sạc đúng không?"
Từ Độ lại gãi mũi, gật đầu: "Ừ..."
"Vậy ..." Tề An cau mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Còn điện thoại của tôi?"
"Để tôi lấy cho." Từ Độ nói rồi cúi xuống lục vali.
Chẳng bao lâu sau, hắn tìm được điện thoại đưa cho Tề An. Anh bật màn hình lên, vẫn còn pin, tuy không nhiều nhưng chắc cũng dùng được một lúc.
Nhưng... không có tín hiệu.
Tề An cau mày nhìn dòng chữ "Không có dịch vụ" ở góc màn hình. Trong khi đó, Từ Độ bên cạnh bắt đầu nổi cáu.
"Cái nơi chết tiệt gì thế này?" Hắn thấp giọng chửi một câu.
Tề An mím môi, nhẹ giọng trấn an: "Không có tín hiệu thì cũng hết cách rồi. Hay là chúng ta xuống dưới hỏi thử xem?"
"Ừm." Từ Độ không vui lắm nhưng vẫn đồng ý, sau đó cùng Tề An xuống lầu.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tề An đi phía trước, Từ Độ chợt có cảm giác vai trò bị đảo ngược. Rõ ràng người cần được dỗ dành phải là Tề An chứ... Sao bây giờ lại thành ra anh ấy đi dỗ mình rồi?
Xuống lầu, họ thấy bà cụ và cô bé hôm qua đã dậy từ sớm. Trên bàn ăn còn có một ông lão nữa.
Nhìn thấy Tề An và Từ Độ đi xuống, bà cụ lên tiếng: "Không ngờ hai cậu dậy sớm thế. Tôi còn định lên gọi cơ. Vừa hay, lại đây ăn sáng đi."
Tề An và Từ Độ có chút ngượng ngùng, đồng thanh đáp: "Cảm ơn ạ." rồi ngồi xuống bàn.
Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có cháo với một ít đồ ăn kèm và bánh bao trắng.
Tề An và Từ Độ không nói nhiều về thức ăn, chỉ đơn giản thuận theo hoàn cảnh mà ăn, trên mặt cũng không biểu lộ chút khó chịu nào.
Nhìn thấy vậy, bà cụ càng có thiện cảm với hai người, nụ cười trên mặt cũng thêm phần rạng rỡ. Bà chủ động hỏi: "Hai cậu là từ đâu đến vậy?"
Từ tối qua, Từ Độ cảm thấy bản thân cứ như đang được Tề An chăm sóc. Vì thế, lần này hắn chủ động trả lời:
"Chúng tôi đến từ thành phố A, vốn định đi một khu du lịch, nhưng không hiểu sao lại lạc đến đây."
Thấy Từ Độ trò chuyện với bà cụ, Tề An cũng không chen vào, chỉ lặng lẽ ngồi một bên uống cháo. Dù sao thì anh cũng vốn ít nói, không thích chủ động giao tiếp.
"Ồ, vậy à? Thành phố A cách đây xa lắm đó, chỗ này là thị trấn C mà." Bà cụ ngạc nhiên thốt lên.
Nghe vậy, Từ Độ cũng thoáng giật mình. Không ngờ họ lại đi lạc đến tận thị trấn C.
Sau đó, hắn lên tiếng hỏi: "Nhưng mà tôi thấy điện thoại không có tín hiệu, cũng không gọi điện được. Ở đây chỗ nào có sóng không ạ?"
Bà cụ đáp: "Ở đây cứ đến ngày mưa là cả thôn mất tín hiệu. Hết mưa thì sẽ có lại thôi."
Nghe vậy, Từ Độ liếc ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn mưa lớn, cơn mưa dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Hắn nhíu mày đầy sốt ruột.
Nhìn biểu cảm của hắn, bà cụ cười hiền hòa: "Đừng lo quá, chắc chiều nay là tạnh thôi."
"Vâng, cảm ơn bà ạ." Từ Độ đáp.
Sau bữa sáng, ở lại dưới lầu cũng có phần ngại ngùng, nên hai người quay lại căn phòng nhỏ nơi họ ngủ tối qua.
Lo Tề An sẽ chán, Từ Độ lục trong vali lấy ra một quyển sách mang theo rồi đưa cho anh. Tề An nhận lấy, chăm chú đọc, trong khi Từ Độ lại đứng bên cửa sổ, mắt không rời khỏi bầu trời bên ngoài, như thể đang mong chờ cơn mưa dừng lại.
Nhìn mãi vẫn không thấy trời tạnh, lòng hắn càng bực bội hơn, cứ đi tới đi lui bên cửa sổ.
Tề An liếc nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Từ Độ. Hắn bèn bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
Từ Độ nhìn vào mắt Tề An, trong đó chẳng có vui vẻ, cũng chẳng có đau buồn, tĩnh lặng như mặt nước. Nhưng hắn có cảm giác, anh vẫn đang rất buồn. Từng ấy ngày rồi, hắn chưa từng thấy anh cười.
Đột nhiên, hắn mở miệng: "Anh có thấy chán không?"
Tề An lắc đầu: "Không chán."
"Vậy chúng ta trò chuyện đi? Anh kể gì đó cho tôi nghe, hoặc tôi kể cho anh cũng được, thế nào?"
Tề An khép sách lại, gật đầu: "Được. Anh nói đi, tôi nghe."
Câu nói này quen thuộc quá. Tề An rất thích nói như vậy.
Từ Độ hắng giọng, rồi hỏi: "Anh muốn nghe chuyện gì?"
Tề An mím môi, nhẹ giọng đáp: "Gì cũng được". Anh nói gì tôi cũng muốn nghe.
Từ Độ trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Vậy tôi kể về chuyện sau khi ba mẹ tôi mất, anh có muốn nghe không?"
Nghe Từ Độ nói vậy, Tề An mở to mắt nhìn, sau đó liếc sang hắn. Nhưng Từ Độ không hề có ý định trấn an, chỉ nheo mắt nhìn về phía trước. Tề An chỉ có thể lặng lẽ quan sát góc nghiêng tuấn tú của hắn.
Anh gật đầu, nhẹ giọng nói: "Muốn nghe."
Năm năm đó, Từ Độ đã sống thế nào, Tề An không hề biết. Anh luôn tò mò, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, vì sao lại từ bỏ nghề luật sư để chuyển sang kinh doanh.
Từ Độ trầm ngâm hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Giọng nói hắn rất nhẹ:
"Thật ra, tôi còn có một người ông nội, là ruột thịt. Ông ấy vẫn còn sống, trong nhà cũng rất có tiền."
"Sau khi ba mẹ tôi mất, ông nội tìm đến tôi."
Tề An sững sờ. Trước đây, Từ Độ từng nói với anh rằng, từ khi sinh ra, hắn chỉ có ba mẹ.
"Nghe thật nực cười, đúng không? Sống hơn hai mươi năm mới biết mình còn có một người ông. Nhưng lúc ông ấy tìm đến tôi, ba mẹ tôi đã không còn nữa."
"Anh biết không? Hôm đó, ông nội tôi đứng trước mộ ba mẹ tôi, đầu tóc bạc trắng, dáng người già yếu không còn ra dáng gì nữa. Biểu cảm trên mặt ông ấy lúc đó... tôi sẽ không bao giờ quên."
"Sau đó, tôi biết ông ấy rất giàu, trong nhà còn có công ty lớn, muốn tôi kế thừa. Nhưng tôi vốn chẳng có hứng thú. Tôi chỉ muốn làm luật sư, kiếm đủ tiền sống qua ngày thôi. Nhưng ông nội quỳ xuống cầu xin tôi. Dù gì cũng là ông nội tôi, tôi không thể làm ngơ, thế nên tôi đồng ý."
Thì ra, đây là lý do Từ Độ từ bỏ nghề luật sư để chuyển sang kinh doanh.
"À, anh có biết vì sao tự nhiên lại có một người ông nội xuất hiện không?" Từ Độ hỏi.
Tề An lắc đầu, ra hiệu không biết.
Từ Độ cười nhạt: "Cẩu huyết y như tiểu thuyết vậy. Hóa ra, năm xưa ông nội không chấp nhận ba mẹ tôi ở bên nhau. Ba tôi không chịu nghe, nên hai người họ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đến khi về già, ông ấy hối hận, nhưng lúc muốn tìm lại thì đã quá muộn."
"Sau đó, tôi bắt đầu học cách quản lý công ty. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông nội tôi cũng qua đời. Tôi lại trở thành một kẻ cô đơn."
Kể đến đây, Từ Độ dừng lại. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, như thể câu chuyện này chẳng liên quan đến hắn vậy.
Tề An nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Từ Độ thấy vậy thì bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu anh: "Nhìn tôi làm gì thế? Chuyện cũ rồi, tôi bây giờ vẫn ổn mà."
Tề An không phản ứng, chỉ im lặng cúi đầu. Mặc dù Từ Độ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng anh biết, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu chút nào.
Hơn nữa, hắn cũng không được làm công việc mình yêu thích, điều này khiến Tề An cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn.
Thấy Tề An vẫn giữ vẻ mặt u ám, Từ Độ lại giơ tay gõ gõ đầu anh: "Sao thế? Nghĩ gì đấy? Đang buồn vì tôi à?"
Tề An cắn môi, khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."
Từ Độ bật cười, vươn tay véo má anh, kéo nhẹ khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo: "Ngốc quá đi, tôi còn chẳng thấy có gì to tát, anh buồn làm gì? Tôi chỉ kể cho anh nghe, để anh biết tôi đã trải qua những gì thôi. Với lại, từ khi chuyển sang kinh doanh, tôi cũng thấy khá ổn, thậm chí còn thích công việc này. Hơn nữa, nếu tôi không làm kinh doanh, có lẽ đã không gặp được anh rồi."
Tề An nghe vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, khẽ gật đầu: "Ừ." Chỉ cần hắn cảm thấy ổn là được.
Từ Độ nhìn gương mặt mềm mại của anh, thầm cảm thán, rồi thích thú véo thêm vài cái trước khi buông ra. Sau đó, hắn hỏi: "Còn anh thì sao? Sau này anh sống thế nào?"
Tề An cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Không có gì đặc biệt, cứ thế mà sống thôi, rất bình thường."
Nghe câu trả lời của anh, ánh mắt Từ Độ lóe lên.
Được rồi, không muốn nói thì thôi. Dù sao, tương lai còn dài.
Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ tự nguyện kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip