CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 91

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

"Thực xin lỗi, năm đó tôi không phải cố ý nuốt lời......"

Nghe được Tề An giải thích, trong lòng Từ Độ cực kỳ chấn động, hắn sững sờ một lúc lâu, không biết bản thân nên phản ứng thế nào, là nên khóc hay nên cười.

Suốt những năm qua, hiểu lầm này cuối cùng cũng được tháo gỡ. Hóa ra Tề An chưa từng bỏ rơi hắn, cũng chưa từng quên hắn.

Nhưng chỉ vì một hiểu lầm nhỏ như vậy, lại khiến hắn canh cánh trong lòng suốt nhiều năm.

Cuối cùng, phản ứng của Từ Độ lại là bật cười. Hắn nhìn Tề An đang đứng trước mặt, muốn mắng lại không thể mắng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Anh con mẹ nó...... Thôi, không nói nữa."

Thấy phản ứng của Từ Độ như vậy, Tề An cho rằng hắn đang tức giận, liền căng thẳng hẳn lên: "Cậu có phải đang giận không...... Thực xin lỗi......"

Nghe Tề An nói vậy, Từ Độ cảm thấy không thể nào tức giận nổi nữa. Hắn lại đưa tay ôm chặt lấy Tề An, ngoài miệng nói: "Giận, thực sự tức chết mất!"

Tề An nghe thấy Từ Độ thừa nhận đang tức giận, hơn nữa có vẻ rất giận, liền vội vàng mở miệng định xin lỗi, nhưng lại bị Từ Độ cắt ngang.

"Anh nói xem, chuyện đơn giản như vậy, tại sao không nói sớm? Chỉ cần giải thích với tôi một chút là được rồi. Cho dù không gọi điện thoại thì chí ít cũng có thể gửi một tin nhắn, tại sao lại để tôi ghét anh suốt nhiều năm như vậy!"

"Tôi, tôi sau đó có gọi điện cho cậu, nhưng mà số cậu đã đổi rồi." Tề An giải thích.

"Vậy sau này thì sao? Lúc gặp lại trong công ty, tại sao không giải thích?" Từ Độ vẫn ôm chặt Tề An, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nghĩ đến việc vì một hiểu lầm nhỏ mà lãng phí tận 5 năm, hắn thật sự không cam lòng.

"Tôi...... Tôi đã nói, nhưng là cậu không tin tôi." Tề An tiếp tục giải thích.

"Nói bậy, anh đã nói khi nào?" Từ Độ hỏi lại, tay vẫn ôm chặt không buông.

"Tôi thực sự đã nói......" Tề An nhấn mạnh.

"Được, để tôi suy nghĩ lại xem." Từ Độ ôm Tề An, bắt đầu cố gắng nhớ lại.

"Ừ." Tề An gật đầu.

Từ Độ nghiêm túc hồi tưởng......

"Khi nào chứ? Tôi nói không muốn nhìn thấy anh thì ngươi liền biến mất, tôi bảo anh đừng đi thì anh lại đi mất?"

"Khi đó tôi có việc......"

"Ừ, có việc, anh nói sẽ trở về, vậy sau đó trở về đâu?"

"Tôi đã trở về, nhưng mà......"

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà tôi không tìm thấy cậu......"

"Ừ, anh tiếp tục bịa đi, để xem tôi có tin hay không."

Từ Độ nhớ ra rồi. Quả thật, có một lần trên xe, Tề An đã nói qua chuyện này.

Chết tiệt, hóa ra anh ấy thực sự đã giải thích rồi. Lúc đó, bản thân còn tưởng rằng anh đang lừa gạt mình.

Lần này, Từ Độ càng bực mình hơn, nhưng tức giận lại là với chính mình.

Hắn ôm chặt lấy Tề An, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Tề An nghĩ rằng Từ Độ vẫn còn đang giận, liền dè dặt nói: "Thực xin lỗi, đều là tôi sai, cậu đừng giận nữa được không......"

Nghe Tề An nói vậy, Từ Độ càng không muốn buông ra, hắn tựa đầu lên hõm vai Tề An, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tôi giận chính là giận bản thân mình."

Tề An có chút không hiểu ý hắn, liền nhẹ giọng "Hả?" một tiếng.

"Tôi giận bản thân không chịu tìm anh hỏi rõ ràng đã tự đưa ra kết luận. Tôi cũng giận khi anh giải thích mà tôi lại nghĩ rằng anh đang lừa tôi." Từ Độ nói.

Nghe vậy, mắt Tề An hơi mở to, sau đó khóe môi khẽ cong lên, anh vỗ nhẹ lưng Từ Độ, dịu dàng nói: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

"Không qua được!" Từ Độ cố chấp nói.

"Vậy cậu muốn thế nào đây?" Tề An nghiêm túc hỏi theo.

"Không biết." Từ Độ vẫn cố chấp trả lời, vẫn ôm Tề An không chịu buông tay.

Tề An không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành im lặng, để mặc Từ Độ ôm lấy mình.

Một lát sau, bụng Từ Độ đột nhiên kêu "ọc ọc" một tiếng.

Tề An bật cười: "Cậu đói bụng rồi."

"Ừ, tôi đói." Từ Độ thản nhiên thừa nhận, không có chút xấu hổ nào.

"Vậy chúng ta đi ăn cơm đi?" Tề An đề nghị.

"Ừ ừ." Từ Độ gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông Tề An ra.

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Tề An lại nói một lần nữa.

"Được." Từ Độ đồng ý.

"Vậy cậu buông tôi ra đi." Tề An nói.

"Không muốn thả." Giờ phút này, hành vi của Từ Độ chẳng khác nào một đứa trẻ dưới mười tuổi.

"Vậy cậu không đói bụng sao?" Tề An nhíu mày hỏi. Anh không phải ghét bỏ việc Từ Độ ôm mình như vậy, chỉ là sợ hắn đói đến mức lả đi.

"Đói." Từ Độ thành thật trả lời, đúng lúc đó bụng hắn lại "ọc ọc" một tiếng.

Nghe thấy bụng Từ Độ lại kêu, Tề An vươn tay đẩy hắn ra.

Cảm giác được Tề An giãy giụa, Từ Độ liền buông tay.

Ánh mắt Từ Độ nhìn chằm chằm vào Tề An, khiến anh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Chúng ta ra ngoài ăn đi."

Nhưng Từ Độ vẫn cứ nhìn anh không rời. Tề An hạ mắt xuống, tóc mái cũng dùng kẹp màu đen kẹp gọn sang một bên, dù tóc vẫn còn hơi dài, nhưng gương mặt thanh tú đã lộ rõ.

Từ Độ nhìn một hồi, cảm thấy thế nào cũng vừa mắt. Không hổ là người mà mình thích.

Làn da Tề An rất trắng, nên khi đỏ mặt lại càng dễ thấy. Có lẽ do ánh mắt quá trắng trợn của Từ Độ, Tề An ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng kháng nghị: "Cậu đừng cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy......"

Đôi mắt Tề An rõ ràng có chút tức giận, nhưng lọt vào mắt Từ Độ lại thành thẹn thùng. Hắn lại dời tầm mắt xuống đôi môi của anh, đỏ hồng, nhìn qua như thể rất ngon.

Sau đó, Từ Độ vươn tay nắm lấy cằm Tề An, ép anh ngẩng lên, rồi cúi đầu hôn xuống.

Hành động bất ngờ của Từ Độ khiến Tề An giật mình, theo bản năng vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Từ Độ giữ chặt.

Ngọt quá, thật sự rất ngọt, như thể môi Tề An vừa bôi mật ong vậy, khiến người ta không thể dừng lại. Ban đầu Từ Độ chỉ muốn thử một chút, nhưng vừa chạm vào liền không thể dừng lại nữa.

Tề An lúc đầu còn có chút kháng cự, nhưng dần dần lại cảm thấy thoải mái. Đầu lưỡi Từ Độ quấn lấy trong miệng anh, hơn nữa đây lại là người mình thích đã lâu, vừa mới hóa giải hiểu lầm, anh chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là, anh liền thuận theo.

Nghiện, càng hôn càng nghiện. Từ Độ có chút không khống chế được bản thân, không chỉ dừng lại ở môi Tề An mà dần dần lần xuống dưới, từng nụ hôn dày đặc rơi trên cổ anh, nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ hồng.

Theo từng nụ hôn của Từ Độ, trong mắt Tề An dần dần phủ kín sắc dục. Anh cắn chặt môi, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì nghẹn.

Ngay lúc này, bụng Từ Độ lại kêu "ọc ọc".

Từ Độ không muốn để ý, chỉ muốn tiếp tục thân mật với Tề An.

Nhưng Tề An thì không thể. Bụng Từ Độ đã kêu đến ba lần, anh sợ hắn đói đến mức lả đi.

Vì thế, Tề An lại vươn tay đẩy Từ Độ ra, nói: "Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm."

"Tôi không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn anh." Từ Độ thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy dục vọng chưa được thỏa mãn.

Quá không đứng đắn! Quá không đứng đắn! Khuôn mặt Tề An càng đỏ hơn. Anh quay mặt đi, không dám nhìn Từ Độ, chỉ nói: "Đừng, đừng làm loạn nữa, đi ăn cơm trước đi."

"Nhưng tôi thực sự rất muốn ăn anh." Từ Độ hoàn toàn vào chế độ lưu manh.

Tề An chần chừ một chút, rồi nói: "Đi ăn cơm trước, sau đó... rồi tính."

Nghe vậy, mắt Từ Độ sáng rực lên, hỏi: "Ý anh là, ăn xong thì mặc tôi muốn làm gì cũng được?"

"Ừm." Tề An có chút ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào Từ Độ.

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tề An, ánh mắt Từ Độ càng sáng rực hơn. Hắn vốn chỉ định nói đùa, không ngờ Tề An lại thật sự đồng ý.

Vui sướng!

Thế là Từ Độ kéo tay Tề An đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Được, được, ăn cơm trước!"

Nhìn bộ dạng vội vàng của Từ Độ, mặt Tề An càng đỏ hơn, cảm giác như sắp chín luôn rồi.

Sau khi ra ngoài ăn cơm, Từ Độ không còn dáng vẻ lưu manh nữa mà nghiêm túc cùng Tề An dùng bữa.

Vừa ngồi xuống chỗ, Từ Độ nhất quyết bắt Tề An phải ngồi bên cạnh mình. Anh không lay chuyển được hắn, đành phải nghe theo.

Từ Độ mở thực đơn, vừa chọn món vừa hỏi Tề An: "Anh thích ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được." Tề An trả lời.

Nghe vậy, Từ Độ nhíu mày, nói: "Nói cho tôi biết anh thích ăn gì, không thích ăn gì. Tôi muốn biết. Tôi tuy rằng chưa hiểu rõ anh, nhưng có thể từ bây giờ chậm rãi tìm hiểu."

Lời này khiến lòng Tề An khẽ ấm lên. Anh đáp: "Tôi thích ăn thanh đạm một chút, không thích ăn ngọt."

"Còn gì nữa?"

"Hình như không có." Tề An thật sự không quá để ý chuyện ăn uống.

Từ Độ nhìn khuôn mặt anh, thấy không giống như đang nói dối. Phỏng chừng ngay cả chính Tề An cũng không biết mình thích ăn gì. Vì thế, Từ Độ liền chỉ tay vào thực đơn, chọn một loạt món ăn, tránh những món quá đậm vị hoặc có vị ngọt.

Tề An nhìn thấy Từ Độ gọi quá nhiều món, hơn nữa món nào cũng không rẻ, một bữa ăn thế này ít nhất cũng tốn vài trăm tệ. Thấy Từ Độ còn muốn gọi thêm, anh vội kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng gọi nữa..."

"Sao vậy?"

"Nhiều quá, hai người chúng ta ăn không hết, lãng phí lắm." Tề An thật thà nói.

"Không sao, tôi có tiền." Từ Độ kiêu ngạo nói, nhưng vẫn nghe lời Tề An, không gọi thêm nữa.

Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được mang lên. Từ Độ và Tề An cầm đũa bắt đầu ăn.

Bữa cơm này ăn rất chậm. Từ Độ liên tục gắp đồ ăn cho Tề An, mà anh cũng không từ chối. Qua cách Tề An ăn, Từ Độ dần dần nhận ra anh thích ăn đồ thanh đạm, rau củ và cá.

Sau khi ăn xong, Từ Độ không vội về ngay mà hỏi: "Đi cắt tóc nhé?"

"Hả?"

"Tóc anh hơi dài rồi, cắt ngắn một chút sẽ thoải mái hơn. Muốn cắt không?"

"Được, tôi đều được." Tề An gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip