CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 94

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

Từ Độ và Tề An lấy quần áo xong liền vội vàng rời khỏi cửa hàng. Vừa về đến nhà, Từ Độ lập tức chạy lên lầu.

Thấy vậy, Tề An cũng đi theo phía sau, chỉ thấy Từ Độ nhanh chóng bước vào phòng dành cho khách – nơi anh ở trước đó – rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của Tề An.

Nhìn thấy hành động của hắn, Tề An liền hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Này chẳng phải quá rõ ràng sao?

"Dọn đồ." Từ Độ thản nhiên trả lời.

"Tôi biết là cậu đang dọn đồ, nhưng tôi vẫn còn dùng mà..." Tề An lên tiếng.

"Tôi không cấm anh dùng, chỉ là chuyển chỗ thôi." Từ Độ tiếp tục thu dọn.

"Vậy cậu chuyển đồ của tôi đi đâu?" Tề An dè dặt hỏi.

"Dọn sang phòng tôi."

"A?" Tề An ngơ ngác.

"Không nghe nhầm đâu, chuyển sang phòng tôi." Từ Độ nói dứt khoát, hai tay ôm đầy đồ chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Thấy vậy, Tề An vội chặn trước cửa, ngập ngừng hỏi: "Tại sao phải chuyển sang phòng cậu?"

"Ở chung." Từ Độ không chút do dự trả lời.

Tiến triển này... có phải quá nhanh rồi không?

Tề An hơi nhíu mày, mím môi nói: "Dù sao cũng là ở cùng một nhà, tôi ở phòng này cũng vậy thôi."

"Không được, tôi muốn anh ngủ cùng tôi." Từ Độ bá đạo tuyên bố.

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng Tề An vẫn không lay chuyển được Từ Độ, đành phải dọn sang phòng hắn.

Đồ đạc của Tề An vốn không nhiều, chẳng mấy chốc đã chuyển xong. Từ Độ nhường hơn nửa tủ quần áo cho anh, nhưng dù vậy, đồ của Tề An vẫn chưa lấp đầy một phần ba tủ.

Không sao, về sau có thể từ từ mua thêm.

Sau khi giúp Tề An thu dọn xong, Từ Độ quay sang sắp xếp lại đồ của mình, vô tình phát hiện một vật nhỏ sáng lấp lánh.

Là một chiếc kẹp tóc màu trắng, có đính hoa cúc nhỏ—trông rất quen mắt. Đây chẳng phải chính là chiếc kẹp hắn đã từng tặng cho Tề An, nhưng sau đó bị vứt bỏ sao?

Từ Độ nhặt chiếc kẹp lên, ánh mắt dừng lại trên món đồ nhỏ bé ấy.

Tề An thấy vậy, vô thức liếm môi, rồi nhỏ giọng nói: "Là của cậu, tôi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để trả lại."

"Nhưng tôi nhớ là đã ném đi rồi mà?" Từ Độ nhướng mày.

"Tôi... tôi nhặt lại. Giá của nó đắt lắm, bỏ đi thì tiếc quá..." Tề An đáp, giọng có chút chột dạ

Từ Độ nhìn chằm chằm chiếc kẹp tóc trong tay. Hắn nhớ rõ lúc đó mình đã ném nó vào một bụi cỏ rậm rạp, nếu không cố tình tìm thì khó mà thấy được.

Hắn không nhìn chiếc kẹp nữa, mà chuyển ánh mắt sang Tề An. Trong đôi mắt anh ấy chứa đầy bất an.

Từ Độ chậm rãi hỏi: "Có phải anh đã tìm rất lâu không?"

"Không lâu lắm." Tề An lắc đầu.

Nói dối.

Đôi mắt Từ Độ tối lại, nhưng hắn không vạch trần anh. Hắn chỉ đưa tay xoa xoa đầu Tề An, dịu giọng nói: "Đi tắm đi."

"Hả? Tôi tắm trước sao?" Tề An ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ." Từ Độ nở một nụ cười, rồi bỗng nhiên thấp giọng nói: "Chẳng lẽ anh muốn chúng ta tắm chung?"

"Không không không!" Mặt Tề An lập tức đỏ bừng. "Tôi, tôi đi tắm ngay đây!"

Nói xong, anh nhanh chóng lấy quần áo ngủ rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng Tề An biến mất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Từ Độ cũng dần tan đi.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, đáy mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp.

Trước đây hắn cứ nghĩ rằng trêu chọc Tề An là điều đương nhiên, ai bảo anh ấy đã lừa hắn cơ chứ? Nhưng giờ đây, khi mọi hiểu lầm đã được hóa giải, hắn mới nhận ra mình thật sự đã quá đáng biết bao.

Tề An từ đầu đến cuối đều vô tội, chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Ngược lại, hắn mới là người hết lần này đến lần khác bắt nạt anh.

Thật đáng chết.

Từ Độ bỗng nhiên rất muốn quay lại quá khứ, tự mình tát cho bản thân vài cái. Vì sao lại có thể làm ra những chuyện hỗn đản như vậy chứ?

Trong phòng tắm, Tề An để dòng nước ấm chảy qua người, nhưng trong đầu lại rối bời. Một ngày mà mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Từ Độ đã ở bên cạnh anh rồi. Nhưng cảm giác này... không chân thực chút nào.

Tề An tắm rất lâu, đến mức làn da trắng nõn cũng trở nên đỏ ửng vì nước nóng. Anh lau khô người, mặc quần áo ngủ rồi bước ra ngoài.

Từ Độ đang thay vỏ chăn. Thấy vậy, Tề An lập tức bước đến giúp hắn.

Từ Độ không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng anh thay vỏ chăn.

Xong xuôi, hắn cũng chẳng nói thêm câu nào, quay người đi vào phòng tắm.

Ngồi trên mép giường, Tề An có hơi ngơ ngác. Sao Từ Độ hôm nay lại kỳ lạ như vậy?

Nhưng không lâu sau, Từ Độ đã bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc máy sấy tóc.

"Anh lại đây, tôi sấy tóc cho."

Tề An định đưa tay nhận lấy máy sấy:
"Tôi tự sấy được."

Từ Độ giơ tay cao hơn, không để anh lấy được.
"Ngồi xuống, để tôi sấy cho."

"À... được rồi."

Thế là, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để mặc Từ Độ giúp mình sấy tóc.

Từ Độ hôm nay im lặng lạ thường. Mà Tề An vốn không hay nói chuyện, thế nên cả quá trình sấy tóc diễn ra trong yên lặng.

Mười phút sau, tóc đã khô. Từ Độ tắt máy sấy, nói:
"Tôi đi tắm."

"Ừ."

Chờ đến khi Từ Độ tắm xong bước ra, Tề An chủ động cầm máy sấy lên:
"Để tôi sấy tóc cho cậu."

Từ Độ vừa lau tóc vừa bước tới:
"Không cần đâu, tôi tự sấy được. Anh ngủ trước đi."

Rõ ràng lần trước còn ép mình sấy tóc cho hắn mà...? Tề An không đoán nổi tâm tư của Từ Độ, nhưng vẫn gật đầu đáp:
"Được."

Anh đặt máy sấy xuống rồi trèo lên giường.

Từ Độ sấy tóc một cách thất thần, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng Tề An.

Hắn có tóc ngắn, chỉ một lát đã khô. Sấy xong, hắn cũng lên giường nằm.

Tề An ngủ rất ngay ngắn, chỉ chiếm một khoảng nhỏ, tấm lưng gầy yếu quay về phía hắn.

Từ Độ không nhịn được mà dịch lại gần, rồi vòng tay ôm lấy Tề An.

Bị ôm bất ngờ, Tề An khẽ run lên.

Cảm giác được anh run rẩy, Từ Độ ghé vào tai anh , hỏi nhỏ:
"Còn chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa..." Tề An khẽ đáp.

Từ Độ không nói gì thêm, chỉ siết chặt vòng tay, chôn mặt vào hõm vai anh.

Một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi."

"Hả?" Tề An ngạc nhiên.

"Vì đã ném chiếc kẹp, còn cố ý làm khó anh... Tôi xin lỗi."

Tề An sững người, rồi lắc đầu:
"Cậu không cần xin lỗi đâu, vốn dĩ cũng có lỗi của tôi mà."

"Không, anh không sai."

"Có chứ, nếu tôi không nuốt lời thì cậu đã không giận—"

"Không nghe! Dù sao anh cũng không sai!"

Từ Độ đúng là bá đạo một cách trẻ con.

Từ Độ tuy nói như vậy, nhưng được Tề An an ủi, trong lòng cũng hơi tốt lên một chút.

Sau này đối xử tốt với anh tốt hơn một chút là được.....

Tề An bị Từ Độ nói đến á khẩu, không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể gật đầu phụ họa:

"Được rồi, tôi đây không sai."

"Ừm." Từ Độ hừ nhẹ một tiếng từ trong mũi, sau đó nói:

"Vậy anh tha thứ cho tôi, được không?"

"Ừm." Tề An gật đầu, dù sao trước giờ cũng chưa từng trách anh.

Nghe được câu trả lời của Tề An, Từ Độ nở nụ cười, sau đó hít hít mũi, cảm thấy người Tề An thơm quá, làn da cũng trơn mịn. Cuối cùng, Từ Độ cắn nhẹ một cái lên cổ Tề An.

Tề An bị hành động bất ngờ này dọa sợ, tóc trên đầu gần như dựng đứng hết cả lên.

Từ Độ nhận ra cơ thể Tề An cứng đờ, liền không cắn tiếp mà nói:

"Tôi chỉ thân một chút thôi." Giọng điệu đầy uất ức, thực ra Tề An cũng chưa nói gì.

Mặt Tề An lập tức đỏ lên, sau đó khẽ gật đầu, đáp:

"Ừm."

Sau đó, Từ Độ lại một lần nữa ôm lấy Tề An từ phía sau, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tề An đáp, rồi nhắm mắt lại.

Người nói ngủ ngon trước là Từ Độ, nhưng người không an phận cũng chính là Từ Độ.

Tề An nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng lại bị Từ Độ đánh thức.

Từ Độ không chịu yên, cứ nhích tới nhích lui, tay cũng không chịu buông Tề An ra, thậm chí còn kéo theo cả anh dịch chuyển.

Tề An bị đánh thức, hơi cau mày, không nói gì, nhưng phía sau lại không có động tĩnh gì nữa, nên anh lại nhắm mắt tiếp.

Nhưng chưa được bao lâu, Từ Độ lại bắt đầu cử động, khiến Tề An vừa mới chợp mắt lại bị đánh thức lần nữa.

Tề An giật giật người, nhẹ nhàng gỡ tay Từ Độ ra, dịch sang một bên để ngủ, nhưng Từ Độ không chịu, vươn tay ôm anh trở lại, siết rất chặt, đến mức Tề An muốn thoát ra cũng không thoát được.

Từ Độ tưởng rằng Tề An đã ngủ, nên yên lặng một lúc, nhưng cũng chỉ được một lát.

Thế là, Tề An lại bị đánh thức một cách hoa lệ, đây đã là lần thứ ba, cứ muốn ngủ lại bị quấy rầy, ai mà không nổi cáu cho được?

Trong lòng Tề An cũng có chút bực bội, anh xoay người lại, đẩy đẩy Từ Độ, nói:

"Sao còn chưa ngủ?"

Tề An không nói nặng lời, nhưng trong giọng đã lộ ra chút mất kiên nhẫn, thế mà Từ Độ lại lập tức tỏ vẻ uất ức, giọng đáng thương nói với anh:

"Tôi khó chịu."

Nghe thấy hai chữ "khó chịu", chút buồn ngủ còn sót lại của Tề An lập tức tan biến hết, anh bật dậy, định đi bật đèn:

"Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Từ Độ kéo tay Tề An lại, đặt xuống dưới háng mình, nói: "Ở đây khó chịu."

Tề An tất nhiên biết mình vừa chạm phải cái gì, như cầm phải khoai lang phỏng tay, anh lập tức rụt tay về.

Sau đó liếc nhìn Từ Độ một cái, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi, nói:

"Nếu không... cậu vào WC mà tự giải quyết?"

Đều là đàn ông, Tề An hiểu rõ cảm giác bị nghẹn này không dễ chịu chút nào.

Từ Độ lắc đầu, không chịu.

Tề An lại hỏi:

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Từ Độ sáng mắt lên, chính là chờ câu này, liền nói:

"Anh giúp tôi."

Tề An do dự một chút, sau đó gật đầu:

"Được rồi."

"Ừm ừm." Từ Độ hưng phấn cả người.

Sau đó, chuyện kia bắt đầu...

Nhưng cảm giác lại rất không ổn. Tề An làm sao mà cứ chậm rì rì thế này, ai chịu nổi cái tốc độ này chứ? Cuối cùng, vẫn là Từ Độ phải tự mình ra tay.

Thật ra, cũng không thể trách Tề An, vì anh vốn dĩ không có nhiều dục vọng, mỗi lần cũng đều với cái tốc độ như vậy khi giúp chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip