CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 97
Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối
Cuối cùng, công ty quyết định đi du lịch ở một làng sinh thái. Đám nhân viên phía dưới ai nấy đều than trời than đất, chẳng ai muốn đi nông thôn cả. Nhưng dù có phàn nàn thế nào, Từ Độ vẫn không thay đổi ý định, khăng khăng muốn đến đó trải nghiệm cuộc sống thôn quê.
Quyết định của Từ Độ khiến mọi người chẳng biết nói gì hơn. Ai bảo hắn ta là giám đốc chứ? Năm ngoái còn không đi du lịch tập thể đã đành, năm nay đi thì lại chọn cái chỗ này. Đám nhân viên tất nhiên là không vui, một năm chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu, chỉ mong chờ vào chuyến du lịch công ty để đi chơi cho thỏa thích, ai ngờ cuối cùng lại thành một chuyến về làng sinh thái—chỗ ai mà chưa từng đi qua chứ?
Thực ra, quyết định này của Từ Độ là vì Tề An. Hôm đó, khi hỏi Tề An muốn đi đâu, anh chỉ nói hắn quyết định đi đâu cũng được. Vì vậy, Từ Độ tự mình suy nghĩ, cuối cùng chọn về làng sinh thái. Bởi hắn vẫn nhớ lần trước khi đến vùng quê, Tề An đã nói rằng cảm giác rất tốt.
A, đây đúng là một quyết định sáng suốt, không có gì phải nghi ngờ!
Mặc dù ngoài miệng ai cũng kêu ca, nhưng đến ngày xuất phát, số người tham gia vẫn không khác năm ngoái là mấy. Hầu hết nhân viên đều có mặt, chỉ có một số ít không đi.
Mọi người lần lượt lên xe buýt. Khi xe đã kín chỗ, chuyến đi chính thức bắt đầu.
Dĩ nhiên, người không đi xe buýt cùng mọi người bao gồm cả Từ Độ và Tề An. Từ Độ có xe riêng, không cần phải chen chúc trên xe buýt với cả đoàn.
Anna và Ellen đều đi xe buýt, chỉ có mình Tề An đi cùng xe với Từ Độ. Điều này khiến anh cảm thấy hơi đặc biệt quá mức.
Trong lòng nghĩ vậy, anh liền lên tiếng hỏi: "Tôi như thế này có phải không ổn lắm không?"
Từ Độ thậm chí còn không buồn quay sang nhìn, thản nhiên trả lời: "Có gì mà không ổn?"
"Mọi người đều đi xe buýt, chỉ có tôi đi cùng cậu, trông có vẻ hơi đặc biệt." Tề An nói thẳng suy nghĩ của mình.
"Chỉ vì chuyện nhỏ này?" Từ Độ liếc anh một cái, bình tĩnh nói: "Dù sao chúng ta cũng có quan hệ như vậy, chẳng lẽ tôi không thể chăm sóc anh một chút à?"
Nghe xong câu này, Tề An suy nghĩ một lát, thấy cũng đúng. Dù sao chỉ là ngồi chung xe thôi, chẳng có gì to tát cả.
Ừ, vậy thì không nghĩ nhiều nữa.
Trên đường đến làng sinh thái, Từ Độ và Tề An dừng lại nghỉ ngơi một lúc, ăn chút gì đó, sau đó tiếp tục lên đường.
Làng sinh thái không xa lắm, đi khoảng hơn ba tiếng thì đến nơi.
Xuống xe, Tề An ngẩng đầu nhìn nơi gọi là làng sinh thái này. Tuy có bầu không khí đặc trưng của vùng quê, nhưng cơ sở vật chất không hề kém. Chỉ cần nhìn tấm biển lớn trước cổng cũng đủ thấy điều đó.
Từ Độ mở cốp xe lấy vali, kéo theo phía sau, rồi quay sang nói với Tề An: "Đi thôi."
"Ừm." Tề An gật đầu.
Lần này chỉ có một chiếc vali, Từ Độ nhất quyết để đồ của cả hai cùng để chung. Tề An cũng không phản đối, liền đồng ý ngay.
Chỉ khi thực sự bước vào khu làng sinh thái, người ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp tinh tế ẩn hiện trong nét mộc mạc của nơi này. Lối đi được lát đá cuội trắng, những tán cây lớn tỏa bóng râm, bên cạnh còn có núi giả, trên núi có dòng nước nhỏ chảy róc rách.
Đi thêm một đoạn, cả hai đến khu nghỉ dưỡng, những căn nhà theo phong cách Nhật Bản xếp thành hàng.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào trong. Nội thất bên trong hoàn toàn mang phong cách Nhật, còn có cả ghế xích đu, ngoài hiên là một suối nước nóng. Nước suối ấm áp chảy ra từ miệng tượng sư tử đá, hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo.
Từ Độ quay sang hỏi Tề An: "Cảm giác thế nào?"
"Khá tốt." Tề An gật đầu đáp.
Trong lòng anh thực sự cảm thấy nơi này rất tuyệt. Vì trước đây chưa từng đến những nơi như thế này nên anh không nhịn được mà quan sát thêm vài lần.
Hóa ra, làng sinh thái lần này không giống với lần trước.
"Anh thích là được rồi." Từ Độ đặt hành lý xuống, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đúng giữa trưa. Hắn lại hỏi: "Đói không?"
"Không đói." Tề An lắc đầu.
"Bọn họ vẫn chưa tới sao?" Anh hỏi.
"Sắp rồi, nhưng tôi cũng không rõ. Dù sao chúng ta cũng không đi cùng họ." Từ Độ đáp.
"A? Không phải mọi người cùng đến đây sao?" Tề An ngạc nhiên.
"Đến cùng một chỗ, nhưng không nhất thiết phải đi chơi cùng nhau."
"Sao vậy?" Tề An thắc mắc.
"Tôi muốn dành thời gian riêng với anh." Từ Độ nhìn anh, cười nói.
"À..." Mặt Tề An lập tức đỏ bừng.
"Được rồi, đi ăn thôi. Không đói cũng phải ăn, đã giữa trưa rồi." Từ Độ xoa đầu anh, nói.
"Ừm." Tề An gật đầu, đi theo hắn ra ngoài.
Làng du lịch khá rộng, hai người đi hơn hai mươi phút mới tới nhà hàng. Quán ăn được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, có cả chỗ ngồi trên sàn lẫn phòng riêng nửa khép kín.
Tề An và Từ Độ chọn một phòng riêng để ăn uống.
Sau bữa ăn, Từ Độ đề nghị đi dạo loanh quanh, Tề An cũng gật đầu đồng ý.
Công ty dự định ở đây hai ngày hai đêm, tính từ tối nay. Nói cách khác, sáng ngày kia họ sẽ phải quay về.
Đã hiếm khi có dịp đi chơi, tất nhiên phải tận hưởng cho trọn vẹn.
Từ Độ cầm trên tay một tờ hướng dẫn du lịch, quay sang hỏi: "Muốn đi đâu?"
Nghe thấy hắn hỏi, Tề An nghiêng đầu nhìn quyển sổ trong tay Từ Độ. Nơi này khá rộng, địa điểm tham quan cũng nhiều. Anh xem qua một lượt, suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào khu chùa trên bản đồ, hỏi: "Tôi muốn đi nói này." Anh không yên tâm nói thêm một câu: "Có thể chứ?"
Từ Độ gấp sổ lại, nắm lấy tay anh, cười đáp: "Muốn đi thì đi, hỏi làm gì?"
"Ừm." Tề An đáp, sau đó đi theo Từ Độ hướng về phía chùa.
Do quãng đường khá xa, hai người gọi một chiếc xe ba bánh để đi. Khi đến cổng vào khu chùa, tài xế thả họ xuống.
Đây chỉ là cổng ngoài, muốn vào chùa còn phải leo thêm vài bậc thang.
Từ Độ bước lên trước, rồi quay đầu lại nhìn Tề An, hỏi: "Anh leo nổi không? Có cần tôi kéo không?"
"Không cần, tôi tự đi được." Tề An đáp.
"Thật sự ổn chứ?" Từ Độ vẫn chưa yên tâm, hỏi lại lần nữa.
"Thật sự được mà, tôi đâu phải con nít, chẳng lẽ ngay cả leo cầu thang cũng không xong?" Tề An đáp, cảm thấy Từ Độ cứ xem mình như người không có năng lực vậy.
"Thật không? Vậy lần trước leo núi là ai suýt trẹo chân?" Từ Độ nhướng mày, nhắc lại chuyện cũ.
Lần đầu tiên sau sự kiện đó, Từ Độ nhắc đến chuyện hắn và Minh Hữu. Lời vừa dứt, không khí lập tức trầm xuống.
Tề An im lặng, chỉ bước tiếp lên cầu thang. Từ Độ thấy thế cũng theo sau.
Đi được một lúc, Tề An đột nhiên lên tiếng: "Tôi... tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Hỏi đi." Từ Độ đáp.
Tề An mím môi, rồi chần chừ hỏi: "Cậu thích Minh Hữu hay thích tôi?"
Một câu hỏi vừa khó vừa dễ để trả lời.
Từ Độ hơi ngập ngừng, rồi nói: "Tôi đều thích."
Nghe vậy, Tề An ngước nhìn hắn. Nhưng ngay sau đó, Từ Độ tiếp tục: "Nếu nhất định phải chọn, tôi thích Tề An hơn."
"Anh biết vì sao không? Vì Minh Hữu chỉ là một phần trong anh, còn Tề An là tất cả."
"Nhưng cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm, vì dù thế nào thì cả hai đều là anh."
"Tôi không phủ nhận rằng ban đầu tôi bị Minh Hữu thu hút, cũng là thích Minh Hữu trước. Nhưng sau đó, tôi lại thích cả Tề An. Chính vì thích, nên tôi mới muốn ở bên anh. Không chỉ vì anh là Minh Hữu, mà còn vì anh là Tề An."
"Anh hiểu ý tôi chứ?" Cuối cùng, Từ Độ nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền bên má trái lộ rõ.
Chỉ một câu hỏi, nhưng Từ Độ lại trả lời tất cả những điều Tề An vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Giây phút này, Tề An mới thực sự cảm thấy bản thân đã có một chỗ đứng vững vàng.
Từ Độ đã nói rõ ràng như vậy, vậy thì vì sao anh không thể thử tin tưởng hắn một chút? Cũng như tin tưởng chính mình?
Tề An khẽ mỉm cười, rồi chủ động đưa tay nắm lấy tay Từ Độ. Bàn tay hắn lớn hơn tay anh rất nhiều, cũng lạnh hơn. Còn tay anh, lại nóng hổi như ngọn lửa.
"Tôi hiểu ý cậu rồi." Tề An nhẹ giọng nói.
Hành động bất ngờ của Tề An khiến Từ Độ có chút bối rối. Hắn đưa tay gãi đầu, còn tay kia thì siết chặt lấy tay anh.
"Hiểu là được, đi đi đi, chân ngắn như anh không biết bao giờ mới leo tới nơi đây!" Từ Độ lẩm bẩm, hai bên tai đỏ ửng.
"Ừm." Tề An gật đầu.
Anh cúi xuống nhìn chân mình. Cũng đâu có ngắn lắm? Chẳng qua là không dài bằng hắn thôi.
Không đúng, nếu không cao bằng hắn thì đương nhiên chân cũng không dài bằng rồi.
Đi đến lưng chừng núi, bên đường có một gốc cây không quá cao nhưng rất vững chãi. Trên cây treo đầy những dải lụa đỏ với chữ viết trên đó.
Bên cạnh còn có một quầy hàng nhỏ bán những dải lụa ấy.
Từ Độ kéo Tề An đến đó. Người bán là một người đàn ông trung niên. Vừa thấy hai người nắm tay nhau, ông liền hiểu ngay, cười hỏi: "Hai cậu muốn mua một dải lụa để treo lên cây bình an không?"
"Cây bình an là gì vậy?" Từ Độ hỏi.
"Các cậu có thể viết điều ước hoặc bí mật lên đó, chẳng hạn như 'cả đời bên nhau' cũng được. Sau đó treo lên cây, cầu mong bình an và ước mơ thành sự thật." Người đàn ông cười đáp.
Thực ra những thứ này chỉ mang tính tâm linh, không chắc sẽ linh nghiệm. Nhưng nhìn những dải lụa đỏ bay trong gió, Từ Độ nheo mắt, quyết định cùng Tề An viết một tấm.
"Một cái bao nhiêu?" Từ Độ hỏi.
"Hai trăm."
Hắn lấy ví, rút hai tờ tiền đưa cho người đàn ông, nhận lấy một dải lụa đỏ.
Dải lụa rất bình thường, chỉ là một mảnh vải đơn giản.
Người bán còn cung cấp bút. Từ Độ nhận lấy, mở nắp bút, viết tên mình lên đó, rồi đưa bút và lụa cho Tề An.
"Tôi... tôi viết gì đây?" Tề An hỏi.
"Viết tên anh."
"À..." Anh gật đầu, rồi viết tên mình bên cạnh tên hắn.
Viết xong, Từ Độ cầm lại dải lụa và bút, vẽ một hình trái tim giữa hai cái tên.
Nhìn hành động của hắn, Tề An bật cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
Có lẽ vì hơi ngượng, Từ Độ nhanh chóng buộc hai hòn đá nhỏ vào hai đầu dải lụa, rồi trèo lên cây.
Cây không cao lắm, hắn leo lên và treo nó ở cành cao nhất.
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm dải lụa bay lên.
Trên đó ghi—Từ Độ yêu Tề An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip