CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 99

Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

Tề An gần đây vẫn để ý đến suối nước nóng này, bây giờ Từ Độ vừa hỏi, đúng lúc chạm đến mong muốn trong lòng anh.

Thực ra anh cũng rất muốn ngâm mình, vì thế Tề An gật đầu đáp: "Được."

Từ Độ nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Tề An thì mỉm cười. Thật ra, khi ở bên nhau đủ lâu, sẽ nhận ra Tề An không phải kiểu người vô cảm hay ít nói. Ngược lại, anh có rất nhiều biểu cảm nhỏ, chỉ là không thích thể hiện ra ngoài. Nếu chú ý quan sát, sẽ phát hiện những điều đó, chẳng hạn như ánh mắt sáng rỡ và khóe môi hơi nhếch lên lúc này – chính là dáng vẻ khi anh vui vẻ.

Từ Độ không kìm được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tề An, nói: "Vậy anh vào tắm trước đi, khi ra nhớ mặc áo choàng tắm dài."

Áo choàng tắm dài có sẵn trong phòng tắm, vừa nãy Tề An cũng đã thấy.

Tề An gật đầu: "Được."

Sau khi Tề An tắm xong, liền đổi lượt cho Từ Độ vào. Cả hai đều chuẩn bị xong liền đi ra suối nước nóng ngoài trời.

Từ Độ mang theo một chai rượu vang đỏ cùng hai ly thủy tinh cao chân, định vừa ngâm nước nóng vừa uống rượu.

Hắn đặt chai rượu bên cạnh bể rồi bước vào trong nước. Tề An cũng từ từ ngồi xuống, cảm nhận làn nước ấm bao quanh cơ thể.

Nhiệt độ nước vừa phải, lúc đầu hơi nóng nhưng khi ngâm một lúc thì rất thư giãn. Hơi nước bốc lên bao phủ hai người, tạo ra một bầu không khí mơ hồ và dịu dàng.

Từ Độ dựa vào mép bể, hai tay đặt lên thành, nghiêng đầu nhìn Tề An rồi hỏi: "Thấy thế nào?"

Dù lúc đầu có hơi nóng, nhưng sau một hồi ngâm mình lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Rất tốt." Tề An đáp.

"Vậy thì tốt." Từ Độ cười, rồi xoay người mở rượu vang, rót ra hai ly.

Hắn nhấp một ngụm, sau đó đưa một ly còn lại cho Tề An.

Tề An nhận lấy, khẽ nhấp vài ngụm.

Từ Độ nâng ly của mình lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tề An, ra hiệu cụng ly. Tề An hiểu ý, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của Từ Độ, rồi lại uống thêm một ngụm.

Hai người không nói gì, nhưng bầu không khí lại có chút ái muội, không rõ là do hơi nước trong suối nóng hay do men rượu gây ra.

Tề An cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, nghĩ rằng thôi không ngâm nữa.

Vì vậy, anh đứng dậy, chuẩn bị lên bờ. Vừa bước về phía bờ đối diện, anh vừa nói với Từ Độ: "Tôi lên trước đây, cảm thấy hơi choáng."

Từ Độ không đáp lời, chỉ nheo lại đôi mắt nhìn phần lưng trắng nõn bóng loáng của Tề An còn có đường cong cổ duyên dáng, Tề An rất trắng, cả người đều trắng, ngâm trong suối nước nóng, trong trắng lộ hồng, nhìn xuống chút nữa lại là cặp đùi thon dài khép hờ ở trong nước, từng bước từng bước một đi qua trước mặt hắn.

Con ngươi Từ Độ sâu thẳm đáng sợ, Từ Độ duỗi tay kéo, liền đem Tề An kéo đến trong lòng hắn, bắn lên một đợt bọt nước.

Tề An bị Từ Độ thình lình kéo làm hoảng sợ, nhưng không biết là nguyên nhân choáng váng đầu hay  là như thế nào, Tề An không có phát ra tiếng, chỉ là vẻ mặt mông lung nằm ở trong lòng ngực Từ Độ ngẩng đầu nhìn Từ Độ.

Từ Độ hai tay ôm quanh eo Tề An, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt Tề An, chỉ thấy anh hai mắt hơi nước mông lung, đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, rất mê người, nếu lúc này còn không làm cái gì, thật là cũng không bằng đồ cầm thú.

Từ Độ trong lòng nghĩ được làm được, vì thế hắn rút một bàn tay ra, nắm lấy cằm Tề An, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của anh.

Ngọt, mùi vị thật thơm, Từ Độ nắm lấy cằm Tề An càng dùng sức một chút, khiến cho Tề An mở miệng ra, hắn thừa cơ mà xâm nhập, đầu lưỡi vói vào khoang miệng anh, càn quét hàm răng anh.

Trong nháy mắt bị Từ Độ hôn, Tề An thực sự kinh ngạc, thậm chí có chút kháng cự, muốn đẩy hắn ra. Nhưng khi nhìn gương mặt hắn, đôi mắt đã khép lại, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, trên mặt còn vương vài giọt nước, một gương mặt tuấn tú đến vậy, hơn nữa nụ hôn của hắn lại đầy thâm tình, Tề An cũng dần thả lỏng.

Cả hai đều là đàn ông trưởng thành, đến mức này rồi thì có chút khó mà kiềm chế. Từ Độ cúi xuống gần hơn, môi gần kề môi Tề An, trong khi đôi tay cũng bắt đầu không an phận, lướt nhẹ trên tấm lưng mịn màng của anh. Mà Tề An cũng dần động tình, siết chặt lấy cánh tay hắn.

Hôn hôn, miệng Từ Độ dời xuống dưới, hôn lên cái cổ nhỏ của anh, để lại mấy vết đỏ hồng. Mà Tề An cũng hơi hơi mở miệng phát ra âm thanh dễ nghe, bàn tay nắm lấy cánh tay Từ Độ càng chặt thêm.

Một đường xuống phía dưới thân đi, tình thế càng ngày càng khống chế không được, nhưng tới thời điểm cuối cùng, Từ Độ lại dừng động tác.

Từ Độ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tề An, nhẹ giọng hỏi: "Có thể chứ?"

Chỉ cần anh nói một câu "không", Từ Độ nhất định sẽ dừng lại, không tiếp tục nữa.

Trước đây đã có hai lần trải nghiệm không tốt, bây giờ khi hai người đã ở bên nhau, hắn càng phải tôn trọng suy nghĩ của Tề An.

Đôi mắt Tề An đỏ bừng, đương nhiên Từ Độ cũng vậy. Đã đến mức này rồi, vậy mà hắn vẫn muốn hỏi ý kiến anh một lần nữa.

Trong lòng Tề An không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Đều là đàn ông, cũng không phải chưa từng trải qua, hơn nữa hiện tại anh thực sự khó chịu, cũng chẳng cần phải ngại ngùng hay do dự nữa.

Vì thế, Tề An khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Từ Độ nghe được Tề An trả lời, liền lập tức hôn đi lên, một bàn tay cũng hướng xuống hạ thân Tề An tìm kiếm, chạm đến quần bơi liền muốn sờ vào trong......

Tề An cảm nhận được động tác của Từ Độ, liền nhéo một cái vào phần thịt bên eo hắn, thấp giọng nói: "Ở chỗ này, không được......"

Những lời này kéo Từ Độ trở lại một tia lý trí. Hắn nhìn quanh suối nước nóng, đúng là không ổn thật.

Từ Độ giữ nguyên tư thế, bế Tề An lên khỏi suối nước nóng, hướng về phía bờ mà đi.

Tề An vừa ra khỏi nước, trên người vẫn còn đọng nước, từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng Từ Độ chẳng quan tâm, cứ thế ôm anh thẳng tiến về phía phòng ngủ.

Ngược lại, Tề An lại để ý đến những thứ này. Nhìn thấy nước nhỏ xuống khắp nơi, anh mở miệng nói: "Chúng ta lau khô người trước đi, nước vương đầy sàn rồi."

"Không cần." Từ Độ kiên quyết từ chối, đặt Tề An lên giường, sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống.

"Hảo đi......"

Sau đó, đêm xuân lại một lần nữa kéo dài...

----------------- cua bò ngang------------------

Sáng hôm sau, Tề An vừa mới mở mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Từ Độ, trên môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ.

Chưa đợi Tề An lên tiếng, Từ Độ đã mở miệng trước: "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Tề An đáp lại, sau đó định ngồi dậy.

Thấy Tề An cử động, Từ Độ lập tức vươn tay đỡ anh, miệng còn không ngừng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút..."

Lời này làm Tề An có chút xấu hổ.

Anh rút tay về, nói: "Không cần, tôi tự mình được."

Từ Độ nhỏ giọng đáp: "Ồ..." Trông hắn có vẻ hơi đáng thương.

"Sáng nay anh muốn ăn gì không? Để tôi lên mạng tra thử, khụ, thứ đó qua rồi thì không ăn cay được, chắc chỉ có thể ăn cháo thôi." Nói xong, hắn còn vô thức đưa tay dụi mũi, trông hơi ngượng ngùng.

Tề An nghe vậy cũng đỏ mặt, lúng túng đáp: "Tôi sao cũng được, không kén chọn."

"À... Vậy anh có đi nổi không? Thôi, nếu không thì tôi đi mua mang về cho anh." Từ Độ lầm bầm, vừa nói vừa định bước xuống giường.

Nghe thế, ai không biết còn tưởng Tề An thế nào rồi.

Tề An vươn tay kéo tay Từ Độ lại, nói: "Chúng ta cùng đi."

Từ Độ quay đầu nhìn anh, thấy Tề An ngồi trên giường, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí, trên người đầy những dấu vết mờ mờ lớn nhỏ. Nhớ lại tối qua, lúc cuối cùng Tề An vẫn luôn nói "không muốn, không muốn", vậy mà hắn vẫn không ngừng lại. Chủ yếu là... thật sự dừng không được. Bây giờ nhìn lại, hình như có hơi quá đáng.

"... Ừ." Từ Độ gật đầu.

Tề An bước xuống giường, đúng là có chút khó chịu, nhưng may vẫn trong phạm vi chịu đựng.

Hai người cùng nhau vào phòng tắm rửa mặt. Vì Tề An thấp hơn nên đứng phía trước, còn Từ Độ đứng phía sau. Một cao một thấp, cùng nhau đánh răng.

Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người sóng vai bên nhau, đánh răng, khoảnh khắc này bỗng mang theo cảm giác cả đời bên nhau.

Tề An nhìn qua Từ Độ trong gương, hắn đang đánh răng, trong miệng đầy bọt kem nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn tú của hắn.

Người này là người anh đã thích suốt mười mấy năm, thật sự đang ở bên nhau.

Từ tối qua đến giờ, Tề An vẫn còn hoảng hốt, cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Chỉ khi bước đến bước cuối cùng ấy, anh mới thực sự cảm nhận được rằng, giữa anh và Từ Độ, trái tim đã thật sự kề sát bên nhau. Dù đau nhưng cũng vui.

Từ Độ nhanh chóng đánh răng xong, thấy Tề An đứng trước mặt mình, ánh mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ bay tận đâu, bàn chải đánh răng cũng ngừng lại.

Hắn liền dùng bàn chải của mình gõ nhẹ lên đầu Tề An: "Nghĩ cái gì đấy?"

"Không... Không nghĩ gì cả..." Bị gõ một cái, Tề An giật mình tỉnh lại, vội đáp bừa rồi cúi đầu tiếp tục đánh răng.

Từ Độ nhìn anh, bật cười.

Rửa mặt xong, hắn xoa nhẹ tóc Tề An, nói: "Tôi ra ngoài đợi anh."

"Ừm." Tề An vừa đánh răng vừa mơ hồ trả lời.

Chỉ vài phút sau, anh cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Từ Độ nhìn Tề An rồi nói: "Đi thôi."

"Ừ."

Hai người vừa đi về phía nhà ăn vừa trò chuyện.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?" Tề An hỏi.

"Ăn sáng trước, sau đó đi câu cá, chiều thì đi chơi, tùy anh muốn đi đâu. Buổi tối có tiết mục chung với mọi người, thế nào?"

"Ừm, cũng được..." Tề An gật đầu.

"Vậy đi nào, đi ăn sáng trước."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip