Phiên ngoại


Tác giả: Nhu Nhiên Bảo Bối

01. Mẩu chuyện nhỏ lúc yêu thầm

Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, cả hai cũng đã thẳng thắn với nhau. Từ Độ nhướng mày nhìn người đang trong vòng tay mình, hỏi:

"Anh nói anh thích tôi mười mấy năm là có ý gì?"

"A..."

"Thì, ý đó ấy mà..."

"Cũng chẳng có ý gì đặc biệt cả..." Tề An tránh ánh mắt sáng rực của Từ Độ, hai má ửng hồng, trong lòng bắt đầu hối hận vì lúc nãy buột miệng nói ra câu đó.

Nhưng Từ Độ không định để anh trốn tránh dễ dàng. Cậu giơ tay nắm lấy mặt Tề An, ép hỏi:

"Nói đi, rốt cuộc là thế nào?"

"Thế nào là thế nào chứ..." Tề An cúi đầu né tránh, giơ tay gạt đi bàn tay đang giữ mặt mình, rõ ràng không muốn trả lời.

Nhưng Từ Độ đâu dễ bỏ qua, cậu tiếp tục truy vấn:

"Anh mau nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là sao? Gì mà thích tôi mười mấy năm, anh nói vậy thì chắc chắn là có chuyện này rồi!"

Nhìn bộ dạng của Từ Độ, Tề An biết hôm nay nếu không nói rõ ràng, Từ Độ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.

Vì thế, anh mím môi, thấp giọng nói:

"Chính là... hồi cấp hai tôi đã để ý đến cậu. Ài, cũng không thể nói là thích ngay lúc đó, chỉ là để ý thôi. Sau này không biết thế nào mà lại thích cậu thật..."

Khi Tề An nói, đôi mắt của Từ Độ càng lúc càng sáng lên.

"Đừng nhìn tôi như thế..."

"Tôi, tôi không muốn nói. Chuyện này vốn dĩ đã khó mở lời, giờ lại còn ép tôi phải nói hết ra." Bị ánh mắt của Từ Độ nhìn chằm chằm, Tề An bắt đầu bực bội.

Từ Độ thấy vậy thì vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng trầm xuống dỗ dành:

"Tôi không có ý gì khác, đừng giận. Anh nói tiếp đi, tôi muốn nghe, được không?"

Giọng điệu nửa đầu là ra lệnh, nhưng cuối cùng lại mang theo chút dò hỏi. Tề An không cứng rắn được với kiểu này, cuối cùng chỉ đành gật đầu:

"Ừm."

Nghe đến đây, Từ Độ cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.

Đại khái là thế này: Hồi năm hai cấp hai, Tề An từng bị bóng rổ của cậu đập trúng, từ đó ghi nhớ cậu trong lòng. Sau đó vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, còn lặng lẽ nghe ngóng chuyện cậu muốn thi lên trường nào.

Đến cấp ba, lại tiếp tục thói quen cũ, lặng lẽ để ý từ xa.

Bước ngoặt đến ở đại học, hai người tình cờ trở thành bạn cùng phòng ký túc xá. Nhưng còn chưa kịp thổ lộ thì cậu đã thích người khác.

Người mà bản thân thầm yêu lâu như vậy lại thích người khác, còn suốt ngày chạy đến than thở với mình về chuyện tình cảm...

Tề An nói xong, trong lòng Từ Độ cảm thấy trống rỗng.

Hốc mắt hắn nóng lên, rồi đột nhiên dang tay ôm chặt lấy Tề An vào lòng.

Tề An ngay lập tức cảm nhận được cảm xúc khác lạ của Từ Độ. Anh muốn ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại bị giữ chặt không thể động đậy.

Trong tư thế này, Tề An đành nhỏ giọng hỏi:

"Cậu sao thế?" Giọng anh mềm mại, có chút rầu rĩ.

Nghe Tề An hỏi, mũi Từ Độ chợt cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.

hắn vội giơ tay lau mặt, cố gắng đáp lại:

"Không có gì."

Tề An cảm nhận được Từ Độ đang siết chặt vòng tay, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó.

Anh nhẹ nhàng ôm lại hắn, khẽ nói:

"Tôi kể những chuyện này chỉ vì cậu muốn nghe, chứ không phải muốn cậu cảm thấy có lỗi. Cậu không cần thấy áy náy, cậu đâu có làm gì sai. Cậu không biết tôi thích cậu, vẫn đối xử tốt với tôi như một người bạn, vậy đã là rất tốt rồi. Thật đấy, tôi cũng chẳng cảm thấy có gì đâu."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe đau lòng biết bao.

Từ Độ vừa nghe xong, nước mắt càng không thể kìm nén, từng giọt rơi xuống sau gáy Tề An.

Cảm giác được sự ướt át nơi cổ, lại nghe cả tiếng hít thở run rẩy phía trên, Tề An bỗng nhận ra — có lẽ Từ Độ đang khóc.

Nhận ra điều đó, Tề An lập tức ngẩng đầu, liền thấy hắn đỏ hoe hai mắt, nước mắt trong suốt không ngừng lăn dài, rơi cả lên mu bàn tay anh.

Tề An sững sờ, không biết phải nói gì để an ủi hắn.

Có lẽ vì khóc trước mặt anh nên Từ Độ cảm thấy xấu hổ, hắn quay người ngồi tựa vào góc bàn, hai tay che mặt, nhưng bờ vai vẫn run lên từng hồi, nước mắt trào ra qua kẽ ngón tay.

Đây không phải lần đầu tiên Tề An thấy Từ Độ khóc. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn khóc vì mình.

Sững sờ một lúc lâu, Tề An mới giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn, giọng dịu dàng:

"Đừng khóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như trẻ con vậy."

Từ Độ vốn đang đau lòng, nhưng nghe câu này suýt nữa bật cười. Hắn vội lau mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người nói:

"Được rồi, đừng vỗ nữa."

Tề An lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn hắn.

Từ Độ nhìn anh như vậy, trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa. Hắn vươn tay xoa loạn mái tóc Tề An, giọng khàn đi:

"Anh ngốc không vậy? Ngốc đến mức làm người ta đau lòng."

"Tôi không ngốc." Tề An nghiêm túc đáp, mặc kệ mái tóc bị vò thành tổ quạ, chỉ cúi đầu chỉnh lại cho gọn gàng.

Anh... làm sao lại có thể bình thản như không có chuyện gì thế này?

Từ Độ đột nhiên túm lấy cổ tay Tề An, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh, giọng có chút kích động:

"Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Hoặc là mắng tôi cũng được! Đừng giả vờ như không có gì, đừng tỏ ra không để ý nữa được không? Sao anh lại ngốc như vậy chứ..."

Nửa câu đầu còn tức giận, nhưng đến cuối giọng điệu lại mềm xuống, mang theo bất lực.

Tề An nhìn chặm chằm vào đôi mắt của Từ Độ. Bởi vịa mới khóc, trong mắt hắn tràn ngập nước, không còn vẻ lạnh lùng hay sắc bén như ngày thường. Cả người cậu trông thật điềm đạ, như một chú chó lớn bị bỏ rồi. Thế nhưng, đôi mắt đó lại bắt đầu đỏ hoe.

Tề An chủ động vươn tay ôm lấy Từ Độ, giọng thấp thấp: "Cậu đừng như vậy, cậu như vậy, tôi cũng rất khó chịu."

"Chuyện đã qua rồi không phải sao? Trước đây cậu cũng không sai, chỉ là không thích tôi mà thôi. Ai quy định rằng tôi thích cậu thì cậu nhất định phải đáp lại tôi chứ?"

"Về sau, chúng ta đều tốt, không phải được rồi sao?"

Nghe Tề An nói xong, Từ Độ không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh người Tề An hơn một chút. Tề An cảm giác mình sắp bị ôm đến nghẹt thở, nhưng vẫn không nói gì, cũng không có ý định đẩy Từ Độ ra. Ngược lại, hắn đáp trả bằng cách siết chặt vòng tay hơn.

Sau một lúc, Từ Độ mới buông ra, lắc đầu như chẳng có gì xảy ra, nhìn Tề An và nói: "Đói bụng, tôi nấu ăn cho anh, muốn không?"

Sự chuyển đổ bất ngờ khiến Tề An có phần bối rối, chỉ biết ngơ ngác gật đầu: "Muốn."


02. Chuyện nhỏ về 'xuất quỹ' (ý là vô ý công khai á)

Ngày đó qua đi, Từ Độ càng dính người hơn, đến mức gần như muốn 24 giờ đều phải có Tề An trong tầm mắt. Ngay cả khi anh đi vệ sinh, hắn cũng muốn chờ bên ngoài cửa.

Vì vậy, trong công ty, các nhân viên ít nhiều đều cảm nhận được mối quan hệ không thể miêu tả giữa Từ Độ và Tề An. Nhưng không ai dám lên tiếng, dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, chẳng ai muốn mất việc chỉ vì lỡ lời.

Gần đây, Tề An cũng nghe được một số lời bàn tán. Dù những lời đó không sai, nhưng ảnh hưởng của chúng vẫn không tốt. Vì thế, anh quyết định nói với Từ Độ rằng họ nên giữ khoảng cách một chút. Vừa nghe xong, hắn lập tức phản đối và chất vấn:

"Anh có phải không yêu tôi không?" Từ Độ cau mày, nhìn chằm chằm vào Tề An.

"Không, cậu hiểu lầm rồi. Chỉ là gần đây công ty đang bàn tán về chúng ta..." Tề An giải thích.

"Mặc kệ họ nói gì, liên quan gì đến tôi?" Từ Độ khó chịu. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà anh muốn giữ khoảng cách với hắn? Thật vô lý!

"Sao lại không liên quan đến cậu? Họ nói về chúng ta đấy. Dù sao, như vậy cũng không tốt, gần đây chúng ta đừng đi làm cùng nhau, và cậu cũng đừng quá đặc biệt quan tâm tôi." Tề An nghiêm túc nói.

"Anh đang ghét bỏ tôi sao?" Từ Độ hỏi.

Đây là kiểu suy luận gì vậy? Tề An thở dài, kiên nhẫn nói: "Không phải, chỉ là tin đồn nhảm không tốt cho cậu, cũng không tốt cho công ty. Hội đồng quản trị đã có ý kiến rồi, chúng ta nên tránh điều tiếng một thời gian, được không?"

Anh ôn tồn khuyên nhủ, sợ Từ Độ giận hoặc hiểu lầm. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nói một tiếng: "Ừ."

Tề An thở phào nhẹ nhõm, cầm túi tài liệu chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh liếc nhìn Từ Độ – người đàn ông cao gần 1m9 đang ngồi co ro trên sofa, cúi đầu trông vô cùng đáng thương. Anh không đành lòng, bèn quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn.

Lúc này Từ Độ mới ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Hắn chỉ vào má bên kia, nói: "Chỗ này cũng muốn."

Tề An bất đắc dĩ hôn thêm một cái rồi mới rời đi.

Khi Từ Độ lên tầng cao nhất của công ty, vừa bước vào đã thấy Tề An ngồi giữa Ellen và Anna. Chết tiệt, anh dám dọn khỏi văn phòng của hắn! Sắc mặt Từ Độ lập tức tối sầm.

Nhận ra điều gì đó, Tề An ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. Nhờ vậy, hắn mới kiềm chế không làm ầm lên trước mặt mọi người.

Tuy bề ngoài trông có vẻ yên ả, nhưng sóng gió thật sự xảy ra trong buổi họp công ty vào buổi trưa. Phòng họp chật kín người của các bộ phận, và đương nhiên, với tư cách trợ lý của Từ Độ, Tề An cũng có mặt.

Mọi thứ diễn ra như thường lệ, các bộ phận báo cáo và tổng kết công việc. Cuối cùng, khi Từ Độ trình chiếu PPT, đột nhiên trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chụp chung của hắn và Tề An. Hình ảnh ấy giữ nguyên trên màn hình tận mười giây trước khi hắn bình tĩnh đóng nó lại, chỉ nói một câu: "Xin lỗi, nhầm file."

May mắn thay, bức ảnh đó không có gì quá đặc biệt, cùng lắm chỉ thể hiện quan hệ thân thiết. Tề An thầm tự an ủi.

Nhưng đúng như câu "sợ cái gì thì cái đó đến", giây tiếp theo, Từ Độ lại "nhầm" file lần nữa. Lần này, trên màn hình hiện lên bức ảnh hai người hôn nhau.

Tề An vừa nhìn thấy, đầu óc lập tức nổ tung.

Cả phòng họp rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Mười giây trôi qua, Từ Độ lại bình thản nói: "Xin lỗi, lại nhầm file."

Sau đó, hắn tiếp tục cuộc họp như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, còn ai tập trung nghe nữa?

Sau buổi họp, Tề An trốn trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài. Cầm điện thoại mở WeChat, anh thấy nhóm chat của công ty đã nổ tung. Ai cũng đang bàn tán về chuyện của anh và Từ Độ.

Nào là "Tổng tài và trợ lý bên cạnh đúng là có tình cảm sâu đậm" hay "Bọn họ đúng là một cặp!"... Một đống tin nhắn làm anh đau đầu.

Lúc này, một tin nhắn mới hiện lên. Là Từ Độ: "Tôi không cố ý, nhưng mọi người biết rồi thì cứ để họ biết đi, dù sao cũng chẳng có gì phải giấu."

Không cố ý cái quỷ gì! Tề An giờ phút này không biết nên có tâm trạng gì nữa...


03. Những câu chuyện ngu xuẩn nhỏ

Sau khi "xuất quỹ" một cách biến tướng trước mặt mọi người trong công ty, Tề An và Từ Độ không còn cần cố ý giữ khoảng cách nữa. Phản ứng của mọi người cũng không tệ như họ tưởng, mà ngược lại là sự bao dung và thấu hiểu vô tận. Bầu không khí trong công ty suốt một thời gian dài tràn ngập năng lượng tích cực, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể.

Đông đi xuân tới, một mùa hoa nở nữa lại về. Thấm thoát, đã một năm trôi qua kể từ ngày cha của anh qua đời.

Lần này, Từ Độ chính thức lấy thân phận bạn trai để cùng anh đi thăm mộ cha.

Trước bia mộ, ánh mắt Tề An ngập tràn nỗi buồn sâu thẳm. Hắn đứng sau anh, lặng lẽ quan sát mà không lên tiếng.

Sau khi hoàn thành nghi thức viếng thăm, anh đưa hắn đến một nơi khác—một căn nhà cũ kĩ, có phần hẻo lánh.

Hắn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, còn anh thì nhẹ nhàng nói: "Đây là căn nhà tôi từng sống với ba mình. Sau này, tôi mới biết ông đã âm thầm mua lại nó."

Nói rồi, anh đẩy cửa bước vào. Hắn theo sau.

Bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ là một số đồ đạc cũ bằng gỗ. Tất cả đều nhuốm màu thời gian, cả căn phòng phủ đầy bụi và mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người ở.

Anh nhìn xung quanh với ánh mắt hoài niệm, trong khi hắn chậm rãi bước đi, quan sát từng góc phòng.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một chiếc bàn cũ, nơi có một chiếc hộp sắt nhỏ. Vì tò mò, hắn mở ra xem. Bên trong là một mớ đồ linh tinh, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi định đóng hộp lại, một bức ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.

Hắn rút tấm ảnh ra khỏi đống đồ lộn xộn. Đây không phải là một tấm ảnh chính thức mà chỉ là một mẩu cắt ra từ trang báo cũ. Dù vậy, nó vẫn được bảo quản rất tốt, không hề có nếp gấp. Trong ảnh là một thiếu niên đang cười rạng rỡ.

Thiếu niên đó, không ai khác chính là hắn khi còn nhỏ.

Lúc này, Tề An cuối cùng cũng nhận ra hành động của hắn. Anh vội vàng bước nhanh đến, giật lấy bức ảnh từ tay hắn rồi đặt lại vào hộp sắt, ôm chặt vào lòng.

Mặt anh đỏ bừng: "Không được nhìn!"

Từ Độ nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Tấm ảnh đó... là tôi à?"

"Không ngờ anh không chỉ yêu thầm tôi, mà còn lén lút thu thập nhiều thứ về tôi như vậy nữa..."

"Cậu... cậu đừng nói nữa..."


04. Cuối cùng chúng tôi sẽ ở bên nhau, hạnh phúc, thật lâu thật lâu......


------------------------------------------------

Sau mấy năm đào ra rồi lại cất vào cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bản này trên Wattpad. Giờ tui cũng đang cố gắng học tiếng Trung, mong rằng sau này có cơ hội làm tiếp. Hẹn gặp các bạn vào một thời gian thích hợp. Cảm ơn tất cả mọi người.

Bộ truyện dịch đầu tay.

n&n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip