Trở lại

_____

Tôi dạo bước bên bờ sông , nhìn những gợn sóng mặt nước cứ lăn tăn , chân tôi bỗng dưng khựng lại một nhịp , chẳng vì gì cả và tôi bỗng nhiên tôi nhớ về chàng thanh niên tóc đen tự xưng là người thân của tôi , anh ta đã hứa sẽ trở lại nhưng đã qua cả tuần hơn rồi mà anh ta vẫn chưa trở lại .
" Có lẽ mình bị lừa rồi " tôi nghĩ , rồi tiếp tục dạo bước bên bờ sông dù sao tôi cũng là kẻ vô công rỗi nghề chẳng là gì để người khác phải để tâm cả, nhưng mà thất vọng thật . Anh ta là người đầu tiên bắt chuyện với mình ngoài ngài đệ tam , vừa đi vừa ngẩn ngơ tôi đâm sầm vào ai đó rồi ngã xuống đất , " Xui thật " tôi nghĩ mình đúng là số quạ đen . Tôi đứng dậy muốn nói xin lỗi , tôi nhìn lên là anh ta !? . " Là anh " tôi chỉ vào người đang đứng trước mặt nói lớn . Anh ta chỉ nhún vai đương nhiên nói " Là tôi , không thì ai có thể cho nhóc đâm sầm vào người như vậy " nghe anh ta nói xong tôi bực cả người , muốn đánh anh ta vài cái cho hả giận nhưng anh ta chợp tay tôi lại , không rút tay ra được tôi cố chấp muốn kéo ra và rồi anh ta buông tay ra , cả người tôi ngã sập ra sau " Thôi ê mông rồi " tôi nghĩ như vậy , nhắm chặt mắt . Cơn đau không như tưởng tượng mà truyền tới , mở mắt tôi thấy anh ta đang kéo tay tôi lại , thật là giật cả mình . Tính mở lời cảm ơn thì anh ta lại nói " Ngu thật " lời nói tới miệng lại biến mất . Tôi chỉ biết nín nhịn không té thật thì đau lắm , rũ mi tôi nghĩ " Giá mà . . . " Bất ngờ tiếng nói của anh ta vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi , trong vô thức tôi ngẩn lên nhìn anh ta , lần này tôi để ý hơn tôi thấy anh ta không như lần đầu gặp đeo mặt nạ cả người kín mít , lần này anh ta không đeo mặt nạ để lộ ra khuôn mặt rất giống tôi nhưng mái tóc và đôi mắt của anh ta là màu đen , anh ta vẫn vậy mặc đồ kín mít " Trong đêm mà anh ta mặc vậy vòng ra sau lưng thổi một cái chắc sợ khiếp vía , hồn lìa khỏi xác luôn mất " tôi nghĩ thầm trong bụng . " Này có nghe tôi nói gì không " giọng anh ta nghe có vẻ pha chút khó chịu , " Tôi tôi . . . anh có thể nói lại một lần nữa không " tôi cuối đầu xuống định nghe mắng thì chỉ nghe anh ta thở dài bảo " Thật là , đầu óc cứ như trên mây . Tôi bảo từ bây giờ tôi sẽ ở với cậu nghe rõ chưa " tôi ngẩn phắt đầu lên nhìn anh ta , miệng há ra nhưng không nói lời nào . Anh ta giải thích " Khi thông báo là người thân trong tộc đến chăm sóc cậu , yêu cầu của tôi đã được thông qua giờ tôi sẽ là người giám sát của cậu " . Tôi bất ngờ và mừng rỡ vô cùng , nhào tới ôm chân anh ta nhưng tôi chợt nhận ra tôi chẳng biết gì về anh ta , tên cũng không , hành động như vậy có chút kì quái quá mức . " Khỏi xin lỗi , tên tôi là Uzumaki Menma gọi tôi là Menma là được rồi " tôi giật thót rồi nghe anh ta nói " Tôi ở trong bụng cậu , không phải hỏi " thật sự là ở trong bụng tôi rồi . Tôi dẫn anh ta về nhà mình , anh ta tỏ ra ghét bỏ bảo " Đây mà là nhà sao cái tên nhóc này , ngươi sống cái kiểu gì vậy " tôi thấy anh ta phàn ứng như vậy rất bình thường nhưng thật sự mà nói phản ứng của anh ta trông không giống bất ngờ mấy , không biết sao tôi nghĩ vậy , " Kì thật bản thân thật là . . . " nghĩ thế tôi thấy bản thân thật quái nhưng tôi không kiểm soát được bản thân cứ cảm thấy sai ở đâu đó

_____

Kể từ khi tôi sống cùng anh ta , cuộc sống của tôi dễ chịu hơn rất nhiều , anh ta chăm sóc cho tôi , lời nói khó nghe nhưng hành động rất dễ chịu có lúc trêu chọc quá trớn cũng sẽ mua ramen bù đắp cho tôi , cảm giác có người thân thật tốt . Từ khi anh ta đến tôi cảm thấy bản thân là người rất may mắn và hạnh phúc , mọi người có thể không thích , không công nhận tôi nhưng một ngày đó khi tôi trở thành hokage mọi người sẽ phải công nhận tôi và trước khi đến ngày đó tôi có anh và ngài đệ tam là được rồi . Sợ dây căng thẳng và cảnh giác của tôi với anh dần dần được nới lỏng

______

" Này anh mạnh thật đấy , dạy tôi có được không " tôi nói với anh , ở với anh lâu tôi càng nhận thức được sức mạnh của anh . Nó rất mạnh mẽ , tôi khao khát nó vô cùng , anh nhìn tôi , hỏi vì sao tôi muốn học tôi nói " Em đã luôn nói mà , vì em muốn trở thành hokage trong tương lai nên đương nhiên phải thật mạnh mẽ rồi " nghe xong anh chỉ cười bảo không , tôi đã năn nỉ anh rất lâu rất lâu . Tôi thấy có chút mềm lòng trong đôi mắt anh , tôi thấy cơ hội tới rồi và sau đó tôi mè nheo , cầu xin . Sau tất cả cuối cùng thì anh đã chấp nhận dạy tôi , tôi thấy rất tuyệt

_____

Anh chỉ cho tôi các kĩ năng cơ bản để trở thành một ninja như đi trên mặt nước , phân thân , ảo thuật , biến hình , tất cả tôi đều không làm được , không một gì cả . Tôi thất vọng vô cùng , cứ như vậy thì không thể làm hokage được . Anh lại nhìn tôi rất lâu sau đó đôi tay anh lên bụng trần của tôi lẩm nhẩm gì đó tôi thấy hình như có cái gì đó trong bụng tôi đang nhộn nhạo , tôi đau đớn ngã xuống và cả người co lại như thể làm như vậy sẽ không đau nữa . Ý thức nhạt dần , liếc theo khóe mắt tôi nhìn thấy môi anh mấp máy như thể đang nói chuyện và rồi chẳng còn gì cả

_____

Nhìn thằng nhóc nhỏ đã 5 tuổi mà cứ nhỏ bé cứ như chỉ mới 4 tuổi , tôi nói " Ngươi cứ như vậy công sức của ta sẽ là công cốc " chỉ nghe một tiếng hừ rõ ràng của Kurama của naru . Tôi khẽ rít lên " Ngươi muốn cái gì " tôi nghe Kurama kia nói rằng nó muốn giải phong ấn hoàn toàn , làm sao có thể chứ . Tôi nói " Ta có thể giải một tầng phong ấn nhưng ngươi không được phá nó nữa " tôi không nghe Kurama kia trả lời , rất lâu sau tôi nghe nó nói " Ngươi động lòng rồi " tôi thừa nhận khi sử dụng chakra ở tầng không gian này khả năng hồi chakra và lượng chakra tiêu thụ chênh lệch rất lớn , sức mạnh Kurama của tôi ở đây bị giảm đi nhưng nhờ nguồn lực gần như vô hạn nên vấn đề không lớn . Tôi nói với Kurama kia " Không phải động lòng , là không muốn bản thân khác chịu khổ thôi " tôi biết Kurama kia đang trợn mắt bảo tôi nói dối trắng trợn , nói dối không chớp mắt nói rằng không ảnh hưởng đến bản thân tôi thì không ai là không thể giết . Nhìn sang thằng nhóc đó tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm thế , chỉ vì động lòng trước tình cảnh của bản thân ở thế giới khác sao , cái suy nghĩ kinh tởm này khiến tôi nổi cả da gà . " Thôi thì nghĩ sau vậy , sau này rồi sẽ biết thôi , sau này " tôi trấn an bản thân , né tránh cái kết quả kì quái kia . Chỉ quen nhau gần một năm , hơn nữa còn là . . . Chết tiệt , quên đi quên đi

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip