lovesick heart
lâu lắm rồi nhỉ? chúc mọi người đọc ''lovesick heart'' vui vẻ nhé!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kim ami quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến trường ngày hôm nay.
đúng 7 giờ 30 phút, chuông cửa reo.
ami hít thật sâu, rồi thở ra một hơi bình tĩnh, đưa tay vặn nắm cửa.
em bất ngờ, đứng người và không giấu nổi tiếng ồ cảm thán.
hôm nay jeon jungkook đẹp trai quá!
với lời hẹn đưa em đi học trở lại ngày hôm nay, jungkook thao thức cả đêm để tính xem sáng mai nên xuất hiện trước em như thế nào. cậu ủi phẳng phiu quần áo hơn thường ngày, thắt cà vạt cũng cầu kì hơn thường ngày, cậu xịt nước hoa, xỏ vào chân đôi nike mới tậu, chỉ để ghi điểm trong mắt kim ami.
trước khi ra khỏi nhà, cậu chần chừ một lúc, rồi lại lật đật trở vào trong.
jeon jungkook, sáng nay đã dậy từ rất sớm, đố ai tìm được con gà nào sáng nay dậy sớm bằng cậu. chính vì lẽ đó, jungkook cực kì quan ngại về quầng thâm dưới mắt của mình. nhìn từ xa thì chẳng thể thấy, nhưng kim ami hay để ý lắm, chắc chắn em sẽ nhận ra thôi!
cậu gọi cho yumin.
- ồ jungkook? gọi tôi vào lúc sáng sớm để làm gì thế?
hít một hơi, cậu chậm rãi trả lời:
- có cách nào để che quầng thâm mắt không?
yumin im lặng trong một thoáng, rồi cũng nhanh chóng đáp:
- dùng che khuyết điểm! mà cậu hỏi làm gì?
suy nghĩ một lúc, nhận ra bản thân không có đủ khả năng che đi thứ của nợ này, cậu lập tức yêu cầu yumin bảo jimin hãy đưa cô ra công viên gần căn hộ của cậu, trang điểm cho cậu thật chỉnh tề.
- tất nhiên là có hậu tạ!
choi yumin vừa nghe hai từ ''hậu tạ", mắt sáng lên, lập tức đồng ý, lấy đồ nghề thật nhanh và cũng jimin đến nơi jungkook bảo. dĩ nhiên park jimin chẳng thích thú gì trò này, nhưng thiết nghĩ đến bộ dạng chỉn chu quá đáng của jungkook chỉ để gặp ami, anh cũng đành lòng.
sáng hôm ấy, ở công viên đối diện căn hộ, jungkook ngồi im như tượng để yumin "phác họa" lên mặt. park jimin bên cạnh không khỏi trầm trồ về kĩ năng trang điểm như phù thủy của bạn gái, anh trố mắt trước một jeon jungkook dù đã được đắp phấn lên mặt nhưng vẫn trông y chang jungkook ngày thường. yumin nháy mắt:
- tôi trang điểm cho cậu như để mặt mộc luôn nha! đây nè, tôi còn tô cho vết sẹo nhỏ của cậu đậm ra nữa, tự nhiên nhỉ? - yumin quay sang hỏi jimin.
- đẹp rồi! nhưng mà khoan...
park jimin đưa tay vuốt hết tóc của jungkook lên, ngắm nghía đến ưng ý, bôi gôm lên tóc cậu rồi mới hài lòng.
lại đến yumin, cô chạy lại, xịt khóa nền cho jungkook, xong xuôi mới cùng jimin đi bộ tới trường.
quá trình chỉnh trang cho "chú rể" jeon coi như đã xong.
còn "cô dâu" kim thì sao?
em chỉ đơn giản chải chuốt lại mái tóc jungkook cắt cho, đeo urgo ở chỗ vết thương rồi hài lòng đến trường.
suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào. jungkook sợ bản thân quá lố lăng, còn ami thì mải ngắm jungkook. có lúc em còn tưởng đây chẳng phải cậu, mà là một người khác.
jungkook vuốt tóc lên trông chả giống jungkook tẹo nào.
đẹp trai đến lạ lẫm...
bước vào cửa hàng tiện lợi, đôi bạn đi xuyên qua từng gian hàng. ami lấy một chiếc bánh sừng bò và một chai nước ép. đi ra quầy thanh toán đã thấy jungkook đứng đợi, trên tay là lon cà phê đen. em quay lại gian sữa, lấy ra một hộp sữa chuối. định lấy tiền thanh toán, nhưng cậu bạn jeon đã nhanh hơn một bước, cậu quẹt thẻ, thế là xong.
kim ami bắt đầu lèo nhèo:
- cậu nhận tiền đi! tôi mang nợ cậu lắm!
jungkook xoa thái dương, bật cười:
- tôi đòi nợ cậu hay sao mà cậu phải mang? tôi cho mà?
ami lại lèm bèm:
- dẫu biết thế, nhưng bạn bè thì phải công bằng!
cậu chán đời, thả ra một hơi bất lực. quay sang, cậu búng vào mũi em như cách jimin hay làm với cậu.
- không! tôi ưu tiên cậu.
không để ami kịp nói thêm câu nào, cậu đã kéo tay em đi thật nhanh, rồi nói to:
- cậu còn nhiều lời là tôi quẳng cậu đi đấy nhé!
cửa lớp vừa mở, đám học sinh bất ngờ nhìn ra.
kim ami đứng đó, quần áo tươm tất, mặt mũi trắng trẻo dù vẫn còn vài vết sẹo nhỏ, mái tóc đã ngắn đi rất nhiều những vẫn kiểu cọ và cá tính hệt ngày trước. đứng ngay sau là jeon jungkook đang ung dung cho tay vào túi quần, môi nở nụ cười.
khi em lướt qua đám bạn, mùi máu tanh nồng mũi không nữa. thay vào đó là mùi xà phòng trên da thịt hòa cùng mùi nước xả vải bám trên áo đồng phục, thơm tho và tươi mát.
mấy nam sinh trông thấy diện mạo mới lạ này của em thì không ngừng bàn tán, một nam sinh trêu:
- tình hình thế này chắc lớp ta 36 học sinh từ nay đến cuối năm thôi nhỉ?
sau đó họ nháo nhào tán thành, chỉ riêng ami nhăn mày, không hiểu con số 36 ở đâu mà ra...
chào bạn, giọng nói trong trẻo của ai đó lọt vào tai, ami ngước mắt, trông thấy một cô nàng xinh đẹp đến khó tả đang đứng ngay trước mặt. nàng nghiêng đầu, cong mắt cười:
- tôi là sonata jang, học sinh mới! rất vui được làm quen!
sonata đưa bàn tay nõn nà ra phía trước, cổ tay đeo chiếc lắc đắt đỏ của channel. ami sượng người, thiết nghĩ một cô bạn xinh xắn thế này lại muốn làm quen với mình? liếc mắt sang jungkook, cậu nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý ''bạn ấy không nguy hiểm đâu''. sau cùng, em cũng mỉm cười và đáp lại cái bắt tay.
- chào, tôi là kim ami.
- tôi biết!
xuyên suốt tiết học, ami chăm chú lắng nghe bài giảng, mặc kệ jungkook bên cạnh nói liên hồi. hôm nay cậu nói nhiều đến mức jimin phải nạt:
- trật tự giúp tôi! cậu giỏi chứ đâu phải ai cũng giỏi?
nghe jimin quát, quay sang bên cạnh thấy kim ami vẫn bình thản ngồi nghe giảng, có vẻ không quan tâm câu chuyện của cậu cho lắm. jeon jungkook thoáng buồn, biết ý ngồi trật tự.
gần cuối tiết, ami gõ nhẹ vào khuỷu tay jungkook. chả là thấy cậu bạn đột nhiên im lặng bất thường, ami có chút buồn cười. cậu quay sang với gương mặt hớn hở nhưng cũng lập tức xị xuống. em mở lời:
- trưa nay tôi ngồi ăn với cậu nhé?
chuông reo ngay sau đó. đám học sinh ồn ào ra khỏi lớp, đã có người chọn được món cho trưa nay rồi...
jimin ngáp ngắn ngáp dài, yumin cũng bước đến khoác tay jimin, lôi anh xuống nhà ăn trước.
jungkook mỉm cười đứng dậy, đưa bàn tay to lớn ra trước mặt ami:
- tất nhiên rồi!
nhìn thấy điệu bộ sến súa quá đà của jungkook, ami đánh cái ''bép'' vào lòng bàn tay cậu. mặc dù đau đớn nhưng jungkook lập tức vui tươi trở lại, đi ngay cạnh ami trên hành lang ngập nắng...
- này! đừng bỏ lại ai đừng sau chứ! - một nhóm bạn học nói nhỏ vào tai jungkook. cậu ngoảnh lại, thấy sonata bẽn lẽn theo sau.
bị cậu nhìn thấy, nàng giật mình, song nhẹ nhàng vẫy tay.
- muốn đi cùng bọn tôi sao? - không đợi jungkook lên tiếng, ami hỏi.
nàng bất ngờ, nhanh chóng giải thích:
- không phải vậy đâu! tôi chỉ đi đến nhà ăn thôi!
ami bước đến, kéo sonata đi cạnh mình, rằng nàng không cần phải ngại! và như mở cờ trong lòng, sonata hớn hở đề nghị:
- tôi ngồi ăn cạnh cậu được không?
jungkook thoáng cau mày, nhưng cũng chẳng thể nói gì. ami ngập ngừng đồng ý. hướng mắt về cậu thanh niên đang đi cạnh em, nàng khẽ cong môi cười...
bàn ăn có ami, yumin, jimin và sonata. jungkook một lúc sau mới đi tới, đặt bên cạnh khay cơm của ami một hộp sữa dâu.
- trẻ con, uống sữa cho mau lớn!
ami đánh vào vai jungkook làm cậu cười khanh khách. ai bảo tôi là trẻ con chứ? - ami gào lên.
sonata nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt có chút khó chịu. nàng chất vấn jungkook:
- đúng đó! ami không phải là em bé mà!
không khí trầm xuống, jungkook thở ra một hơi, nheo mắt cười với sonata:
- ai bảo không phải?
ami ngồi giữa hai người, jungkook nhìn sonata có phần đáng sợ, còn nàng nhìn cậu lại đắm đuối đến lạ. nhận ra sự việc bắt đầu nghiêm trọng, yumin lập tức xua tay:
- thôi, ăn đi mọi người!
dưới sân trường nhàn nhạt màu hoàng hôn, bóng ami và jungkook đi bên nhau đổ dài trên nền gạch đỏ. mái tóc em tung bay trong gió, còn cậu đang theo đuổi ý nghĩ nào đó xa xôi...
bỗng, ami nheo mắt nhìn lên trời, rồi nhìn sang jungkook. khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cậu thấy mắt em hoen đỏ.
jungkook bàng hoàng, kéo tay ami lại.
- cậu... sao thể?
em dụi mắt - bụi ấy mà! ami chớp mắt liên hồi để chứng minh bản thân hoàn toàn ổn. jungkook nhìn em thật lâu, mãi mới mở lời:
- ami... đừng nhiệt tình như thế nhé!
- tôi biết cậu không thích! nhưng phải làm sao khi bạn ấy cứ đi sau chúng ta? - ami hỏi ngược lại jungkook khi cổ tay vẫn bị cậu nắm lấy.
- sẽ có người làm bạn với cô ấy thôi. tôi với cậu, cùng lắm thêm jimin và yumin, vậy là đủ! - jungkook nhìn sâu vào mắt ami, nói như để khẳng định rằng cậu không thích sonata.
hai người họ cứ im lặng mãi, đến tận lúc dừng chân ở con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ami. hướng về xa xăm, khu chưng cư của jungkook nằm xen lẫn trong những cây dẻ quạt vàng lấp lánh, trong những cột đèn đường nhờ nhờ và trong cả màu xanh của lá. chẳng nói một lời, jungkook kéo tay em đi về phía trước...
- ăn tối ở nhà tôi nhé! tôi đã mua sẵn đồ ăn rồi...
bị kéo đi mà không kịp từ chối, em chỉ có thể cúi đầu, nhìn bước chân của hai đứa song hành:
- tôi nợ cậu nhiều quá...
jungkook, từ nắm cổ tay em, đến nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé, cậu nói:
- không! ông trời nợ cậu, và giờ ông đang trả lại cậu mới đúng!
khoảnh khắc ấy, jeon jungkook biết mình lụy kim ami thật rồi. trả nợ, cậu sẽ trả cho ami đến hết đời này.
nhìn em dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, jungkook mong cho ami cả đời bình an.
cảm nhận đôi tay cậu ấm áp, ami mong cho trái tim tử tế của jungkook sẽ hạnh phúc mãi về sau...
giá mà, chúng ta thành thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip