4: Chân lí của em

~"...cậu ấy chỉ đang sợ một người bước vào cuộc sống của mình, vì nếu một ngày nào đó người ấy rời đi, bản thân sẽ chết chìm trong bóng tối"

"Vậy thì anh sẽ không rơi vào bóng tối, vì em sẽ không rời đi"
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Tôi chạy về nơi có Jimin mà lòng như lửa đốt không thể nào yên.

Thật sự đấy, tôi chưa từng nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến, việc anh không còn trong cuộc sống của tôi nữa.

Tôi sẽ không sống nỗi mất.

Nếu Jimin biết tôi luôn lo lắng cho anh vậy chắc là sẽ trêu chọc tôi mãi thôi, vì đối với anh đó là chuyện thừa thãi.

-Nhưng anh ơi em vốn đối với anh luôn là như vậy, để chắc chắn rằng anh mãi mãi ở bên cạnh em, em sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Dõi theo hướng bọn họ chạy, tôi liền tìm được một đường tắt rồi mon men theo con hẻm nhỏ.

Jimin xuất hiện ngay trước mắt, tôi cảm nhận đồng tử mình đang giãn nở như đứa trẻ nhặt được kẹo, tôi vươn tay kéo anh vào một góc hẻm. Cái hẻm ngõ chật chội này đang đẩy tôi và anh sát vào nhau, cả hai không có một khe hở, hoàn toàn dính chặt.

Chưa bao giờ tôi gần anh như thế này, để tôi được nhìn ngắm Jimin của mình vốn vẫn luôn xinh đẹp biết bao nhiêu.

Tôi có thể ngửi được mùi dầu gội đầu hương hoa Violet dịu nhẹ hoà lẫn với mồ hôi của anh thật dễ chịu. Vì anh thấp bé nên khi nhìn xuống cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bờ môi cánh hoa đào căng mọng đang phập phồng mím chặt lại vào nhau.

-Hay là bây giờ cắn vào một cái nhỉ?!

Tôi đã nghĩ ngợi như thế rồi nuốt nước bọt trong vô thức như một người thèm khát món ăn đang được trưng bày trước mặt.

Nhưng tình cảnh mờ mờ ám ám mà tôi hằng ao ước cũng không kéo dài được lâu, anh ấy cuối cùng cũng quay mặt về hướng khác mất rồi.

Anh nhìn về nơi không có tôi.

Tôi không nhớ rõ bằng cách nào cả hai đã thoát được khỏi con hẻm nhỏ. Miễn cưỡng cùng anh đi thưởng thức một bữa thịt nướng, tôi tạm gác lại những kế hoạch mình vạch sẵn.

Nếu được nghỉ ngơi một chút cũng thật tốt.

Jimin vẫn luôn biết cách cứu tôi ra khỏi những áp lực chồng chất, như những tảng đá vô hình chỉ trực chờ đè nén tôi đến méo mó. Thật may mắn vì tôi đã có một Jimin trong đời.

Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về những chuyện không vui, chúng tôi dìu nhau qua những cái hố sâu chất chứa đầy nỗi đau.

Nhưng đâu ai biết được sau này cả hai lại là hố sâu của nhau, cứ thế xô xát, người nọ đẩy người kia xuống.

Jimin trách cứ tại sao lại giấu anh về những chuyện đã xảy ra, còn tôi chỉ mất kiên nhẫn thêm một chút đã tiết lộ chuyện mình nghe được từ bọn lưu manh hôm trước.

Tôi không thể ấm ức chỉ vì một chút chuyện cỏn con này được. Mai sau khi thêm một vài năm nữa, để Jimin có một cuộc sống không bị dày vò, tôi còn có thể chịu đựng nhiều bí mật to lớn hơn.

Vào một buổi sáng nọ, năm tên khốn đi trước mặt đã bàn tán về bảo bối của tôi.

"Tụi bây biết Park Jimin học bên trường Bighit không? Ngày hôm qua tao mới biết từ đại ca một bí mật về nó, đứa nào muốn nghe thì móc xỉa 10 nghìn won đưa tao"

"Kể xem, tao chưa thấy mặt mũi nó ra sao nhưng bạn tao bị đám thằng đấy đánh một lần rồi nên cay nó lắm"

"Hôm qua trên bàn nhậu, ông ta say ngoắc nên tuồn ra hết, thời cấp hai nó từng bị nhóm của đại ca tao ... đó bây, hình như là có người sai khiến..."

Kinh tởm, tôi không nghe lầm chứ?! Jimin làm sao có thể bị...

Không thể nghe nổi, cũng không cần nghĩ đã biết cuộc đối thoại sau đó chỉ toàn chứa đầy rác rưởi. Như bản năng vốn có, tôi ném hộp sữa chuối còn đang uống dỡ vào đầu tên tung tin mà không cần biết đến hậu quả.

Một lũ dơ bẩn, bản thân chúng nó không bằng Jimin thì có tư cách bịa đặt lên một câu chuyện kinh khủng rồi hắt vào người anh sao? Tôi không cho phép bất cứ tên khốn nào dám vấy bẩn anh.

Tất nhiên tôi không giỏi đánh nhau, còn bọn chúng như lũ hổ đói, à không, lũ bọn chúng thì chỉ xứng với bọn linh cẩu hèn nhát, chúng nhào vào tôi như đang tập luyện với một chiếc bao cát.

Nếu lúc đó Jimin không xuất hiện, có lẽ tôi đã không lành lặn được như bây giờ. Thật may vì tụi nó chưa từng gặp Jimin, để không nói ra thêm lời nào xằng bậy hơn nữa trước mặt anh.

Tôi phải bảo vệ anh bằng những gì tôi có.

Thật lòng, tôi không cố ý tổn thương anh, nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé bên phía đối diện không ngừng run rẩy, tôi bỗng thấy xót xa.

Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì hỡi ôi Jimin của tôi có còn nguyên vẹn ở đó không? Hay anh đang ôm đồm vào mình một trái tim ứ đọng toàn là vết thương mất rồi? Điều gì đã tiếp thêm sức mạnh cho anh và rồi anh vẫn có thể sống tiếp một cuộc sống kiêu ngạo và hiên ngang như thế?

Và nếu đó chỉ là vỏ bọc, thì bên trong lớp vỏ ấy đã tan nát đến đâu rồi?

Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng đến miệng chỉ có thể yên lặng, lặng lẽ nhìn anh rực rỡ. Jimin trong tâm trí tôi luôn toả sáng theo cách của anh ấy, và tôi thật sự đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đưa Jimin về như mọi lần. Cõng anh trên lưng băng qua từng con phố, lướt dưới từng ánh đèn, hình bóng của chúng tôi trải dài dưới lớp ánh sáng mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.

Jimin lúc say đáng yêu như một chú mèo nhỏ, tôi thích dáng vẻ Jimin khi say nhất, tất nhiên vẫn là không nên uống nhiều, rất có hại tới sức khoẻ.

Cái miệng nhỏ của anh thường bâng quơ vẩn vơ mọi thứ trên thế gian, còn tôi thì lại như đang được nghe vô số chuyện hay trên đời.

Khi còn nhỏ, tôi thường tự hỏi tại sao thời gian luôn trôi qua rất nhanh vào những khoảnh khắc chúng ta mong mỏi nó ngưng đọng nhất.

Căn nhà của Jimin lồ lộ trước mắt và tôi đã ước gì đường về nhà của anh sẽ kéo dài xa hơn, để tôi cứ mãi có được anh trên lưng mình như vậy.

Sau này khi đã trưởng thành, tôi mới nhận thức được thời gian vốn dĩ luôn trôi qua đều đặn như thế, chỉ có chúng ta cứ nuối tiếc mà níu lấy những phút giây đẹp đẽ. Cứ níu mãi, níu mãi không lần nào nữa muốn nó tan biến.

Jimin không yên phận trêu ghẹo tôi một chút, và rồi anh cất lời.

"Kookie này, anh với em... làm bạn...bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

Chết tiệt, đến khi say rồi vẫn không quên lấy cái thứ tình bạn khốn kiếp ra ngán đường tôi.

"12 năm"

"Vậy thì...mình làm bạn với nhau thêm 12 năm, rồi lại 12 năm nữa nhé, chúng mình cứ làm bạn thêm 12 năm cho đến già luôn"

"Có bạn thân là Jungkook trong đời, anh rất hạnh phúc"

Tim tôi rơi mất một nhịp, cái cảm giác thất vọng này là sao chứ? Tôi sắp chán ngán với cái thứ tình bạn này của anh rồi.

-Tôi thích anh đến phát điên lên được, mẹ nó, anh thấy tôi có giống muốn làm bạn với anh không Park Jimin?

"Đừng bỏ anh một mình nhé Kookie, anh không thích một mình, anh sợ lắm"

Jimin lại nói, một bên má phúng phính vẫn luôn không ngừng cọ xát vào lưng tôi, tone giọng ngà ngà say rượu làm tôi cứ như vậy tình nguyện chết chìm vào cơn mê tình. Nếu anh chỉ dừng lại ở đó mà không đề cập đến cái tình bạn luôn làm tôi chán ghét, có lẽ tôi sẽ vì một câu ngày hôm nay mà tan chảy.

Nhưng không thể phủ nhận thứ tình bạn phiền toái này đã làm chiếc phao cứu sinh cho tôi để được duy trì bên cạnh Jimin suốt 12 năm qua.

Biết đâu một ngày nào đó khi đã có được tình yêu mà tôi hằng mong ước, nó lại hoá thành cơn sóng lớn cuốn cả tôi và anh trôi về ngược hướng.

Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở của anh đã dần đều đặn, mới hèn nhát lẩm bẩm.

"Em không muốn làm bạn với anh chút nào cả,
mình yêu nhau thì sao?"

Có lẽ, chỉ có thể hèn nhát như thế thôi.

~~

Jimin ở trước mắt tôi lúc này không phải là Jimin của tôi, chắc chắn là như vậy.

Jimin đến lớp trước cả tôi sao?! Đó là chuyện không thể xảy ra.

Con mèo nhỏ lười biếng chỉ cần nghe đến chữ học đã chửi thề, làm gì có chuyện dậy sớm rồi đến lớp vào giờ này, anh là một con sâu ngủ chính hiệu.

Không phải đúng giờ nhé, tôi xin nhắc lại: ĐI-HỌC-SỚM.

Có vẻ cũng biết được vì điều gì mà tôi vẫn luôn đứng ngẩn ngơ nhìn anh trước cửa lớp, anh thở dài ngao ngán.

"Này, không muốn chết thì lại đây mau lên, nhìn mấy đứa kia cứ há hốc mồm cũng làm anh đủ mệt rồi, em cất ngay cái mặt đó đi"

Cũng hiểu vì sao mọi người ngạc nhiên, cả tôi cũng đâu tránh khỏi.

Tôi đã kịp nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt anh trước khi anh cất chúng cho riêng mình. Tôi chần chừ không biết có nên quan tâm đến nó hay không, còn anh thì đã nhanh hơn một bước lôi kéo tôi đến căntin làm tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ đây là những lần hiếm hoi tôi được ngồi ăn sáng cùng Jimin trong suốt thời gian ở cạnh nhau. Vì anh chỉ thức dậy từ những bữa trưa.

Chúng tôi chạm mặt Taehyung trên đường đến căntin, anh ấy là thành viên cùng nhóm với Jimin và cũng là người bạn thân với Jimin nhất vì cả hai cùng tuổi.

Tôi lại không thích họ lắm, suốt ngày chỉ rủ rê Jimin của tôi đi đánh nhau rồi gây thù chuốc oán với đủ thể loại người.

"Oh my god, tao có nhìn nhầm không, đây là nhân cách thứ hai của Jimin nhà chúng ta sao?"

Tôi hiểu cho Taehyung, chắc anh ấy cũng sốc lắm.

"Cái thằng này, cả mày cũng vậy với tao hả?"

Jimin hậm hực lôi chúng tôi đi xềnh xệch đến căntin.

Tôi không thân với Taehyung cho lắm nên cũng không nói chuyện nhiều với anh ấy, chỉ yên lặng đi kế bên lắng nghe cuộc trò chuyện lúc hiểu lúc không của hai người.

"Này, nghe bảo hôm qua mày bị đuổi đánh hả?"

"Nhắc tới lại cay, không biết cái đám hôm qua là bọn nào, để tao mà biết tao sẽ băm dằm từng thằng ra thành cám"

Tôi từ trước đến nay vẫn vậy, không thích cách nói chuyện của Jimin với mọi người. Những lúc như vậy và khi nói chuyện với tôi giống như có hai Jimin khác nhau vậy. Tôi vẫn luôn muốn anh có một cuộc sống an toàn, chứ không phải như người cha tệ bạc của tôi.

Nhưng tôi không thể ép anh không tiếp xúc với những người anh thích được, tư cách gì để ép buộc đây.

"Tao nghe sơ qua có người đứng sau nên tụi nó lộng hành lắm, mày cẩn thận đó, tên cầm đầu cũng không vừa"

"À thì ra cũng chỉ là một bọn núp bóng, mày xem tao sẽ xử tụi nó ra sao"

Khi ba chúng tôi còn đang mải mê thì câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào phía cuối góc phòng ăn.

"Này thằng nhóc ẻo lả, bọn tao cần chút tiền, mày có tiền đúng chứ?"

"Xin lỗi, tôi không có"

Tôi không cần nhìn cũng phán đoán được đây là tình huống bắt nạt thường xuyên xuất hiện trong trường học.

Xã hội này là vậy, cá lớn nuốt cá bé là lẽ hiển nhiên. Chỉ cần một phút giây bạn để người khác thấy khía cạnh yếu đuối của bản thân, thì đó cũng là lúc cuộc sống của bạn bị đặt lên pháp trường làm trò tiêu khiển cho quan phủ.

Vậy nên Jimin thường hay dạy bảo tôi rằng, dù một ngày có bị giẫm đạp dưới gót giày cũng không được cầu xin bất cứ một ai, sẽ không có ai thương hại mà buông tha cho mình.

Jimin không phải là một kẻ chuyên đi bắt nạt, nhưng anh và các thành viên trong nhóm cũng không ra tay giúp đỡ bất cứ ai, họ phải tự chiến đấu cho bản thân mình. Nếu cứ mãi yếu đuối và phụ thuộc vào sự bảo vệ của người khác thì đến lúc nào mới chịu tự mình vùng lên tranh đấu?!

Tôi lướt nhìn thoáng qua, đó là một người con trai có dáng người nhỏ nhắn hao hao với Jimin. Nước da cậu ta trắng bệch như ma cà rồng không có cảm xúc và vẻ mặt bơ phờ trông như là thiếu ngủ. Mái tóc gợn sóng, gương mặt bất cần, nhìn kĩ trông cũng không tệ.

Cậu bị đám bắt nạt bao vây và gọi bằng một từ rất khó nghe "ẻo lả". Họ đẩy cậu ngã và rồi toàn thân ngập trong bữa sáng bị lãng phí.

Hôm nay chắc là có người phải nhịn đói rồi.

"Này ẻo lả, sống trên đời cái gì có thể không biết, nhưng sao lại không biết điều vậy? Khó chịu thật mà"

"Mà nếu không có tiền, thì cũng đừng lãng phí đồ ăn, rớt hết xuống đất rồi này, để tao đút cho mày nhé"

Tên kia đẩy cậu trai xuống đất rồi ngồi hỏm xuống bằng với tầm nhìn của cậu, dùng tay bóp lấy cái cầm nhỏ kéo lên một cách mạnh bạo.

Cậu không phản kháng, xung quanh không ai giúp cậu, và cũng không ai dám giúp cậu, cậu nhỏ bé giữa biển người.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay mặt lại vì nghĩ Jimin và Taehyung sẽ không ra tay giúp đỡ đâu, họ còn không giúp thì tôi có thể làm được gì. Đúng như dự đoán, Jimin cũng chỉ nhìn thoáng qua theo hướng mắt của tôi, còn Taehyung không thèm cả nhìn.

Nhưng rồi Jimin bỗng đẩy vai Taehyung một cái, đợi chờ Taehyung nhìn mình rồi hất mặt về phía hỗn loạn kia.

"Này, đó có phải là con mèo của mày không Tae?"

Lúc này Taehyung mới tháo chiếc airpod ở một bên tai xuống rồi đưa mắt về phía ấy. Rồi tôi thấy trong đáy mắt Taehyung tràn ngập vô số tia máu, bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, cái muỗng inox trong tay nhanh chóng bị bẻ gãy, bằng một lực tác động đến phát khiếp.

Taehyung đập tay thật mạnh xuống bàn làm dừng lại hành động của tên kia trước khi đống đồ ăn dơ bẩn đó bị tống hết vào cái miệng nhỏ tội nghiệp của người con trai, hành động của tất cả mọi người trong phòng cũng theo đó mà ngưng đọng, ai cũng hồi hộp dõi theo động thái kế tiếp của Taehyung. 

Anh ta bước đến bên cậu như một vị thần xuất hiện để cứu rỗi sự sống của một kẻ phàm trần đang chênh vênh trước bờ vực của cái chết.

"Đó là ai nhỉ, anh ta trông rất tức giận"

Tôi hỏi Jimin.

"Chàng thơ của cậu ta đấy, Min Yoongi, gần đây có vẻ Taehyung đã tìm thấy chân lí của đời mình"

Jimin nhìn tôi cong khoé môi xinh đẹp rồi lại quay sang phía bên kia chống cằm như đang xem một bộ drama kịch tính.

Không biết khi nào Jimin mới nhận ra anh là chân lí của tôi.

Taehyung với đôi chân dài đã nhanh chóng bước đến nơi chân lí của anh ta bị chà đạp. Anh nắm lấy tóc của tên không biết điều giật ngược lại về phía sau khiến đống đồ ăn dơ bẩn trong tay rơi hết vào miệng hắn, đúng là gậy ông đập lưng ông. Đến lượt Taehyung ngồi hỏm xuống để chất vấn tên cặn bã.

"Này, dạo này mày lộng hành quá nhỉ?"

"Anh...Anh Taehyung, tụi em không dám"

"Từ nay tụi bây đụng đến người này, là đụng đến tao, tụi bây có gan đụng đến tao không?"

Tôi thề nếu ánh mắt của Taehyung là một con dao, thì tên đối diện đã bị xuyên thủng đến chết rồi.

Bọn chúng liền bỏ chạy mà không dám quay đầu nhìn lại.

Yoongi trơ mắt nhìn người vừa giúp mình, chắc là cậu ta không nghĩ có một ngày sẽ có người đến kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhớp bám dính như vậy, chắc là cậu ta đã nghĩ bản thân sẽ chỉ chịu đựng một mình thôi, giống như mọi lần.

Nhưng có vẻ Yoongi lại không thấy biết ơn cho lắm khi có người vừa giải vây cho mình. Cậu ta đứng dậy quay ngoắt rồi bỏ đi mà không thèm để lại một lời cảm ơn. Nếu là một Taehyung như bình thường chắc là sẽ ngán đường Yoongi lại mà đôi co thôi, nhưng thật lạ, anh ta chỉ đứng đó nhìn cậu bước đi.

Tôi lại hỏi Jimin.

"Min Yoongi đó ghét anh Taehyung lắm hả anh?"

"Anh không nghĩ vậy, có lẽ cậu ấy chỉ đang sợ một người bước vào cuộc sống của mình, vì nếu một ngày nào đó người ấy rời đi, bản thân sẽ chết chìm trong bóng tối"

Tôi nhìn Jimin bằng tất cả sự phức tạp, tôi không biết anh đang giấu đi tâm trạng gì cho riêng mình, Jimin nhìn tôi cười một cách khó hiểu.

"Vậy thì anh sẽ không rơi vào bóng tối, vì em sẽ không rời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip