5: Thử với em
~Gương mặt của Jungkook mờ ảo xuất hiện xua đi hết bóng tối, dẫn tôi đến lối thoát, an ủi tôi một đời an nhiên.~
_¥*¥_
Park Jimin
Cái hố đen sâu thẳm ấy, tôi như đang rơi vào thứ không gian vô định không chạm được đến mặt đáy.
Hư ảo và thực tại đan xen nhau rồi rối tung như cuộn len bị con mèo quấy phá. Con mèo ấy sau khi phá tan cuộn len đến chán chê rồi ngoảnh đuôi bỏ chạy, để lại cho tôi ngồi gỡ từng sợi đến đầu óc choáng váng.
Và cuối cùng cũng có một tia sáng đang le lói nhưng ánh sáng ấy chỉ khiến tôi loá mắt trong phút chốc rồi lại đưa tôi vào màn đêm khác tối tăm hơn.
Thằng bé trước mặt tôi đang thẫn thờ trong bộ quần áo xộc xệch, và rồi nó bắt đầu bị đám đàn ông to lớn bao vây và đánh đập, hành hạ, xé tan nát bộ quần áo trên người nó dù cho nó đã van xin rất nhiều và cũng đã thét gào rất to.
Không một ai sốt xắng chạy đến giúp nó, nó sợ hãi, nó tuyệt vọng. Còn tôi cứ mãi vùng vẫy cố gắng thoát ra bức tường vô hình trước mắt chỉ để chạy đến cứu lấy nó, nhưng bóng đêm dày và trơn tuột như bùn lầy vậy, nó nhấn chìm và rồi nuốt chửng lấy tôi .
Vũng bùn bắt đầu trôi đến vị trí thằng bé đang nằm thoi thóp, nó nhìn lấy tôi với đôi mắt mờ đục hơi nước trước khi bị bọn chúng nhấn chìm xuống đống bùn nhơ nhớp.
Tôi cũng thét lên, cũng gào khóc, cũng muốn chạy đến nắm lấy tay nó rồi kéo nó ra khỏi lớp bùn dính nhớp, nhưng dù là trong mơ thì tôi vẫn chỉ là một tên vô dụng. Có thể thật sự đã có một bức tường ngăn cách tôi cứu lấy nó, cũng có thể sau bao năm tháng, sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đó và không còn cách nào nữa tôi dám đối diện với quá khứ.
Tôi rùng mình, bất lực chứng kiến căn nhà kho bỏ hoang vào một đêm mưa bị ủ dột, quen thuộc đến đáng sợ, đến nỗi tôi không còn muốn nhớ lại.
Tại sao tôi phải cứu nó hả?
Thằng bé ấy, chẳng phải là tôi sao?
Tôi lại nhìn thấy hết tất cả, tôi chứng kiến hình ảnh bản thân mình vào đêm đó bị dày vò đến tàn tạ. Tôi muốn hỏi Chúa rằng tôi đã làm sai điều gì mà Ngài bắt tôi một lần nữa phải đối diện với quá khứ kinh hãi nhất đời mình.
Tôi mặc kệ bản thân đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, bắt đầu tự ôm lấy mình như thể bản thân tôi chính là một tấm phao cứu sinh, nỗi ám ảnh này cứ vô hình mà hiện hữu bên cạnh tôi cho đến hiện tại. Xung quanh trở lại một màu u ám, với tay nhưng không có ai kéo tôi ra khỏi bóng đêm đó.
Có lẽ tôi chỉ vô thức quên đi, còn nỗi đau thì vẫn luôn lì lợm tại nơi đó chưa từng đi đâu cả.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, trở lại căn phòng lạnh lẽo đầy mồ hôi và nước mắt.
Đau!
Tôi ôm lấy đầu mình khóc nấc, chuyện qua đã lâu rồi, sao vẫn còn đeo bám dai dẳng?!
Không! Có thể nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi.
Đồng hồ điểm giờ còn rất sớm, mặt trời thì vẫn chưa kịp mọc, nhưng tôi đã không thể lấy lại giấc ngủ của mình nữa. Phải làm sao nếu lại quay về giấc mộng đó, sẽ phát điên mất.
Tôi chỉ đành rời khỏi giường chuẩn bị đến trường học.
Thật lòng đấy, tôi đã quên hết rồi, rõ ràng đã không còn nhớ gì cả.
~~
Cả nhà ngạc nhiên trước thân xác đứa con trai trong nhà đang đứng trân người trong căn bếp nhỏ. Mẹ, cha dượng và em gái đều há hốc mồm không tin vào người đang đứng trước mặt họ, có quá đáng như thế không chứ? Không lẽ thường ngày tôi tệ lắm sao.
Mà vốn dĩ hình ảnh của tôi có bao giờ tốt.
Tôi đã kịp sắp xếp lại tâm trí của mình trước khi có người nhận ra.
Cả nhà đang quây quần trên bàn ăn chuẩn bị cho bữa sáng, còn tôi chẳng có tâm trạng cho vào miệng thứ gì, đành phải đi học vội. Bỏ lại nhiều gương mặt vẫn còn những nghi vấn.
Đầu óc tôi không thể tập trung nổi vào con đường đang đi, có lẽ do hôm qua đã uống nhiều quá, hoặc cũng có lẽ bản thân đã nhớ lại một chuyện không nên nhớ.
Thầy giám thị là người tiếp theo cảm thán về sự có mặt của tôi, bởi lẽ ngày nào trên danh sách phạt tội đi trễ của thầy chưa bao giờ vắng bóng cái tên Park Jimin này.
Tôi nhìn thầy đắc ý rồi lướt ngang qua khi gương mặt của người thầy kính yêu đang còn ngơ ngác.
Nặng nề lê đôi chân vào từ cửa lớp học, tôi gục mặt xuống bàn mệt mỏi nhìn ra hướng cửa sổ, những tia nắng đã bắt đầu len lỏi ban phát ánh sáng cho một nửa thế giới. Liệu thế giới của tôi có một tia sáng nào không, dù chỉ một ít?
Tôi không muốn phải làm quen với việc mò mẫm trong bóng tối. Cô đơn, lạnh lẽo là tất cả những gì bóng đêm ban phát cho nhân loại.
Jungkook không ngoại lệ chớp mắt nhìn. Tôi phát ngán mắng một câu rồi kéo em đi ăn sáng trước khi em kịp nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt mình, Jeon Jungkook lúc nào cũng tinh ý như thế, quan tâm tôi như thế.
Trên đường đi tôi bắt gặp Kim Taehyung, thằng nhóc này cũng khá có tiếng trong trường. Tôi , Hoseok, Taehyung và Namjoon thành lập một băng nhóm dẫn đầu cả trường Bighit và khu vực trong khu phố chúng tôi sống.
Các người anh em này đã đồng hành cùng tôi cũng khá lâu. Taehyung chỉ khác với chúng tôi ở chỗ, gia thế của nó cực kì khủng. Có phải càng là con nhà giàu thì tam quan càng biến chất không nhỉ? Taehyung là kiểu người lập dị, luôn mang tâm lí chống đối gia đình. Nhiều lúc lại trông như tên biến thái cơ, ấy vậy mà tên biến thái ấy lại chơi thân với tôi nhất và cũng là bạn đồng hành lưu ban hai năm cùng tôi, nhắc đến lại xấu hổ.
Sau khi để nó thoải mái chọc ghẹo về cuộc rượt đuổi hôm qua thì tôi quắp đầu hai tên cao như cây sào đến căntin.
Tôi thấy Jungkook đưa mắt qua phía hỗn loạn nơi cuối phòng ăn, thằng nhóc này đã luôn muốn giúp đỡ những người yếu thế hơn. Nhưng vì những lời tôi đã từng dặn nên cũng chỉ cố mặc kệ.
Không phải tôi không ra tay cứu giúp trong khi có khả năng, chỉ là tôi biết một khi đứng lên giúp họ, họ sẽ ỷ lại vào tôi, sẽ không thèm cầm kiếm lên nữa vì nghĩ rằng mình đã có áo giáp.
Cuộc sống này khắc nghiệt lắm mà, nếu không muốn bị nuốt chửng thì phải ngấu nghiến ngược lại, đó chính là quy luật.
Kể cả tôi, vì đã từng bị vùi dập mới có một Park Jimin của ngày hôm nay.
Nhưng sẽ luôn có một người trong đời khiến chúng tôi phải ngậm ngùi mà phá vỡ quy tắc riêng. Giống như ngoại lệ của tôi là Jungkook, người nhỏ bé dưới góc phòng kia chính là ngoại lệ của Taehyung.
Taehyung từng khoe mẽ với tôi dạo gần đây rất thích một con mèo. Cái thằng này luôn có những ngôn ngữ trong thế giới riêng của nó, một ngôn ngữ mà không ai hiểu được.
Trong khi tôi còn trưng bộ mặt ngờ nghệch thì chàng trai nhỏ kia bất ngờ đi ngang qua như một phép màu mà Chúa đã ban phát. Taehyung hất vai để tôi nhìn theo chàng trai đó và giới thiệu với tôi rằng đó là chân lí của nó, mèo con của nó, Min Yoongi.
Vì vậy chỉ vừa thấy chàng trai nhỏ đó, tôi liền báo động với Taehyung, tôi tốt với bạn bè lắm mà, không thể để mèo con của bạn thân bị vùi dập được.
Đúng như những gì tôi dự đoán, Min Yoongi như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là con quỷ dữ trong người Taehyung cũng trỗi dậy.
Taehyung hầm hổ bước về phía có Yoongi tàn tạ ngồi đó, dẫm nát những tên lớn gan đụng đến mèo con nhà nó. Điều đó khác nào thông báo cho mọi người biết, mèo con này đã là của Kim Taehyung.
Khi đang ngồi nhâm nhi ngũ cốc xem một bộ phim gay cấn thì Jungkook cũng cho tôi biết về những thắc mắc của em.
Em hỏi tôi người đó có phải rất ghét Taehyung không khi lại cư xử thô lỗ với người vừa cứu mình như thế, tôi nhìn em rồi nói về Yoongi, mà cũng chẳng biết là nói về cậu ta, hay nói với mình.
"Có lẽ cậu ấy chỉ đang sợ một người bước vào cuộc sống của mình, vì nếu một ngày nào đó người ấy rời đi, bản thân sẽ chết chìm trong bóng tối"
Tôi lúc ấy đã lờ mờ đoán được tâm tư Jungkook dành cho mình là gì.
Nhưng vì tôi đã sợ hãi.
Tôi đã sợ nếu có bước tiến nào thay đổi tôi sẽ mất đi Jungkook chứ không phải là có được em, nên bấy lâu nay tôi chỉ ngậm ngùi đánh lừa rằng mình sẽ không có tình cảm nào khác với em.
Tôi thương Jungkook nhiều mà, nhưng cũng e dè thứ gọi là tình yêu, dù cho có một ngày tôi nhận ra mình thích em thì cũng sẽ không có ý định tiến tới mối quan hệ yêu đương với em.
Bản thân tôi từng chứng kiến em gái đau khổ day dứt biết bao lần chỉ vì thất tình, mắng nhiếc, trách móc và cuối cùng là tuyệt giao. Tôi tuyệt đối sẽ không để nó có cơ hội làm tổn thương một ai trong chúng tôi, cả mối quan hệ mà tôi trân quý nhất đời này.
Nhưng có lẽ mọi chuyện sau này sẽ không dừng lại ở vạch đích mà tôi đã kì công vạch sẵn, có lẽ nó sẽ tiến xa hơn, xa khuất rồi như khói sương mà tan biến.
"Vậy thì anh sẽ không rơi vào bóng tối đâu, vì em sẽ không rời đi"
Tôi nhìn Jungkook khi trong lòng bắt đầu xuất hiện một mớ hỗn độn, tôi không hiểu cảm xúc của em đưa vào lời nói này là gì, cũng không biết phải trưng ra vẻ mặt như thế nào. Tôi có nên chiều theo cảm xúc của em? Hay phải khước từ nó?
Rốt cuộc phải làm thế nào mới gọi là đúng đây?
Cuối cùng, điều tôi làm được chỉ có thể mỉm cười rồi giả vờ nghĩ nó theo một chiều hướng khác, một chiều hướng mà Jungkook chưa bao giờ thích.
"Ai mà cho em rời đi chứ, anh sẽ giữ em lại, làm bạn với anh tới suốt đời"
~~
Ác mộng lại không có hẹn trước đến với tôi một lần nữa. Giống như cây kim đi lạc trong tim, lì lợm nhắc nhở tôi tuyệt đối không được quên đi sự tồn tại của nó, một khi quên đi, nó sẽ chạy đi chạy lại, rỉ hết cả máu, đau đớn vô cùng.
Nhưng lần này tôi đã không chìm vào bóng tối quá lâu, cuối cùng cũng có người đến nắm tay dắt tôi ra khỏi nơi sâu thẳm đang chầu trực chỉ cần có cơ hội sẽ nuốt chửng mình đó.
Là bàn tay ai ấm áp như vậy, nắm tay tôi dẫn qua một địa ngục máu chảy, ra khỏi vùng sa mạc hoang vu.
Gương mặt của Jungkook mờ ảo xuất hiện xua đi hết bóng tối, dẫn tôi đi đến lối thoát, an ủi tôi một đời an nhiên.
Tôi chậm rãi mở mắt, hôm nay có lẽ đã ổn hơn. Có lẽ là vì Jungkook đã xuất hiện chăng?
Đúng là cuộc đời tôi chỉ cần có Jungkook là đủ.
Tôi chạy ào xuống nhà dưới ôm mẹ vào lòng, thời gian này tôi chỉ muốn ôm mẹ thôi, đột nhiên còn muốn cả quay lại thời còn lọt thỏm trong vòng tay mẹ, lúc đó không mệt mỏi như bây giờ, trưởng thành đúng là một quá trình đau khổ.
"Jimin của mẹ dạo này ngoan thế nhỉ?"
"Chứ còn làm sao nữaa"
Tôi dụi má vào tấm lưng bà, chợt nhớ đến bờ vai của Jungkook, cũng vững chải như thế này, che chở tôi qua bao cơn bão táp.
"Đừng có nịnh mẹ, ngồi vào bàn ăn sáng rồi đi học"
Mẹ quay lại cưng chiều mà búng tay vào chóp mũi của tôi. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, ngồi kế đứa em gái ruột và đối diện cha dượng. Tôi chào dượng buổi sáng tốt lành, dượng của tôi có một gương mặt hiền lành phúc hậu, lúc nào cũng tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc.
Mẹ đột nhiên ngắm nghía thứ gì đó trên người tôi rồi thay đổi thái độ.
"Này, con lại xăm nữa hả?"
Vừa nói vừa đánh vào lưng tôi mấy cái đau điếng.
"Aigoo, aigoo, sao tôi có thằng con lì lợm như thế này?"
"Mẹ!!!! Mẹ vừa mới khen con ngoan đấy thôi"
Tôi ôm lấy vai tỏ ra đau đớn nheo mày trách mẹ, có thể có người thay đổi thái độ nhanh như thế sao?!
"Còn trả treo nữa hả?"
Mẹ còn đang tính cho tôi thêm mấy cái đánh nữa thì dượng đã vội can thiệp.
"Em này, con nó lớn rồi. Sao cứ phải đánh nó chứ, không được xíu nào"
"Con lớn rồi, muốn làm gì thì cứ để nó làm, lại đây dượng cho tiền, mẹ đánh đau không con?"
Dượng tuyệt vời nhất trên đời, tôi bày ra cặp mắt cún nhìn dượng tựa như đang nhìn một vị thánh sống.
Đưa tay nhận tiền.
"Có dượng là thương con nhất, không bù cho mẹ con"
Tôi to gan nhìn qua mẹ tỏ vẻ mặt không hài lòng, điều đó làm mẹ giận lẫy giành giật lại dĩa trứng opla từ tay tôi, không khỏi cười khổ vì sự tức giận trẻ con này của một bà mẹ hai con.
Tôi nhìn gia đình mình hiện tại, như vậy không phải đã tốt rồi sao? Quá khứ đó có thể quên được rồi.
Khi vẫn còn lạc lối trong mớ suy nghĩ rối ren, một bên má của tôi cảm nhận được có thứ gì đang chọt vào.
Nhỏ em gái lại kiếm trò chọc ghẹo.
"Làm gì thế con nhỏ này?"
"Anh hai suy nghĩ gì mà tập trung thế? Nhìn mặt anh ngốc lắm luôn ấy"
"Dám bảo anh mày ngốc, tao lại để mặc mày, cho thằng nhóc kia tẩn mày một trận "
Con bé Park Ami này luôn đi kiếm chuyện khắp nơi rồi bắt tôi phải dọn dẹp hậu quả cho nó.
"Này Ami, con lại đi đánh nhau đấy à?"
"Oh mẹ!!! Con làm gì có chứ. Anh hai, mình trễ học rồi, đi học mau lên"
Tôi còn chưa kịp bỏ miếng trứng cuối cùng vào miệng, con nhỏ chết bầm đấy đã lôi kéo đi mất, lại sợ mẹ mắng đấy. Biết điều sớm thì đâu cần để tôi phải hăm doạ như thế.
Chỉ vừa đến lớp, một hộp sữa dâu đính kèm cả giấy note trên bàn học đã đập vào mắt tôi. Trò gì nữa đây, chắc chắn không phải của Jungkook, em biết tôi không đời nào chịu uống sữa.
Tôi tò mò cầm tờ giấy note lên đọc. Dòng chữ khá đẹp, tôi còn nghĩ lại là bức thư tỏ tình nào từ một đứa con gái cơ, cho đến khi nhìn thấy nội dung.
Jimin hyung, Học tốt nhé 💜
đàn em khoá dưới của anh.
Thật là, trông cũng khá dễ thương, nhưng mà không lẽ là thích tôi sao? Thích tôi mà nhắc tôi học tốt á? Không biết trên đời Park Jimin này ghét nhất là chuyện học à? Tôi vo tròn tờ giấy rồi một đường ném thẳng vào sọt rác. Ngay lúc Jungkook bước vào, tôi tiện tay ném cho em hộp sữa.
"Này, cho em"
Jungkook nhận lấy hộp sữa với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng uống hết một cách ngon lành. Tôi tặc lưỡi, đây không phải vị sữa mà thằng bé yêu thích.
~~
Giờ tan học hôm nay thật lạ, Jungkook lại đi cùng tôi về nhà, nhưng kí túc xá của em ở hướng ngược lại, chúng tôi không hề chung đường về.
Nếu em có bất chấp ngược dòng đường để đi bên cạnh tôi thì phải biết lúc nào cần quay trở về con đường của mình, càng đi xa, em càng mỏi chân thôi.
Tôi không muốn ai phải chịu đau khổ vì mình, nhất là Jungkook.
"Này, em là kẻ bám đuôi đấy à? Sao còn không về đi?"
"Em đi với anh cho anh đỡ buồn chán, anh còn mắng em"
"Anh có giống đang chán không? Quay về đi"
Jungkook có hơi hậm hực, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Tôi sắp phát điên với cái bộ dạng này của em rồi, liền không kiên nhẫn bắt em nói.
"Hộp sữa lúc nãy chắc là không phải anh mua cho em đâu đúng không?"
"Sao em biết?"
Tôi giả vờ hỏi.
"Nó không phải là vị em thích uống"
Thằng nhóc này còn biết là tôi hiểu rõ về sở thích của em.
"Hôm nay anh được một đàn em khoá dưới tặng đấy, chắc là tỏ tình"
Tôi bước đi mà không để ý đến Jungkook đã dừng chân từ phía sau, con đường đầy lá vàng chỉ còn một mình tôi bước. Jungkook đứng lại nhìn tôi bước đi một mình trong một chiều tiết thu se lạnh.
"Jungkook này, hay là anh thử yêu đương một lần nhỉ, anh cũng tò mò về tình yêu, không biết chừng sẽ trải nghiệm được thứ gì đó hay ho"
"Anh có thể thử với em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip