6: Ích kỉ của em

~Anh không biết sao? Chiếu cố có là gì, em còn muốn che chở cho anh cả một đời an yên.~
_¥*¥_
Jeon Jungkook

Khi con người bỗng nhiên thay đổi những thói quen vốn có, chỉ có thể là vì những cơn bão lớn đang càn quét tâm can của họ, khiến họ không thể nào sống trong yên bình, khiến họ không còn là chính mình.

Jimin vẫn vậy, vẫn không phải là anh của những ngày cũ kĩ.

Linh tính đã mách bảo cho tôi rằng Jimin đang thật sự phải chống chọi với cơn giông tố chưa thôi cuồng nộ trong lòng mình.

Jimin ném về phía tôi một hộp sữa dâu, đây không phải là vị sữa tôi thích.

Anh vốn dĩ chỉ mua cho tôi sữa chuối, nhưng tôi vẫn nhận lấy và uống hết một cách ngon lành.

Đã nói rồi mà, chỉ cần Jimin trao cho, tất cả đối với tôi đều là báu vật.

Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, tôi cảm nhận được trong cơn gió có chút dậy sóng, là đang báo hiệu sẽ có điều không tốt diễn ra chăng?

Tôi lẽo đẽo theo Jimin về nhà.

Jimin đã tiết lộ cho tôi rằng có một đứa nhóc nào đấy đã tỏ tình với anh. Anh vẫn luôn đáng yêu như vậy, số người tỏ tình với anh xưa đến nay không bao giờ ít, tôi biết rõ điều đó mà.

Nhưng có chăng lần này anh lại đang muốn vạch ra ranh giới với tôi, rằng giữa tôi với anh chỉ có thể là bạn?

Hoặc là bạn, hoặc không là gì cả.

Anh bảo với tôi rằng anh muốn thử hẹn hò với một người.

Anh dõng dạc tuyên bố muốn yêu đương với một người, trước mặt một người yêu anh.

Không biết tôi đã thu hết dũng khí từ nơi nào. Để thốt lên rằng, anh có thể thử với tôi.

Đúng như dự đoán, Jimin quay lại nhìn tôi xuyên thủng qua vài lớp lá thu vàng đang héo úa rụng rời.

Cách một vài chiếc lá, lại cách xa một đời.

Ánh mắt Jimin phức tạp lắm, cái gì cũng có, chỉ là không có tôi. Tôi tiến lại gần anh hơn một chút và tươi cười như không có bất kì sự đau thương nào. Chẳng phải sẽ giống như mọi lần sao, chỉ cần tôi gửi cho anh một cải nhoẻn miệng Jimin sẽ không còn bực dọc.

Chắc là tôi lại làm khó anh rồi, sao tôi lại hỏi một điều hiển nhiên như thế. Là một người anh, một người bạn thân thiết, làm sao Jimin có thể trả lời tôi rằng anh có thể thử với tất cả mọi người, chỉ là sẽ không thử với tôi.

Tôi đã biết nhưng vẫn hỏi.

Biết một người đang giả vờ ngủ nhưng vẫn cố đánh thức họ dậy.

Đây là sự cố chấp, chấp niệm của Jeon Jungkook.

"Em đùa đấy, em chỉ là thử tưởng tượng đến việc em và anh cùng yêu đương thì sẽ ớn lạnh lắm"

"Cái thằng nhóc này, em muốn chết hả?"

Jimin bị chọc giận liền nhảy bổ lên kẹp chặt lấy cổ tôi tì xuống, cũng khá đau đấy, nhưng tôi đau lòng hơn.

Vì trong một khoảnh khắc tôi đã thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

Dù có muốn thời gian kéo dài ra đến đâu, thì vẫn đến lúc phải về tới nhà của anh rồi. Jimin cố ý đuổi tôi về, bảo rằng nếu đã muốn học hành thay đổi một cuộc đời mới thì hãy lo mà chăm học vào, để sau này còn chiếu cố được cho anh.

Anh không biết sao? Chiếu cố có là gì, em còn muốn che chở cho anh cả một đời an yên.

Tôi đâu thể ngờ được chúng tôi của vài năm sau đó chỉ tồn tại bão tố. Tôi mãi mãi cũng không trao cho Jimin được một khoảng trời bình yên nào như tôi và anh đã từng mơ đến.

Con đường về kí túc xá trở nên dài lê thê, có lẽ vì nó không còn với một người đặc biệt cùng đồng hành . Nhiều lúc chẳng rõ là do tâm lí con người phức tạp, hay là quy luật chuyển động của thời gian đáng ghét, lúc nào ở cùng với người mình thương cũng quá ngắn ngủi, vậy mà khi cô đơn một mình lại miên man vô cực.

Hình bóng quen thuộc ở quán Teokbokki ven đường loáng thoáng lướt qua tầm nhìn của tôi, tôi nhận ra đó là Min Yoongi, người bị bắt nạt hôm qua.

Cậu ta chỉ ngồi một mình, một mình nhưng trông không hề có sự thê lương của cảm giác cô độc bủa vây, giống như tự dựng lên cho bản thân một lớp hàng rào đầy kẽm gai vậy, không ai có thể bước vào, cũng không được tiến đến bên ai. 

Tôi chỉ nhìn một chút rồi có ý định rời đi, nếu một người đã không muốn cuộc sống mình có quá nhiều ồn ào, vậy thì còn đến làm phiền họ để làm gì?

Nhưng bước chân còn chưa kịp di chuyển khỏi nơi đó thì những tên ngày hôm qua bắt nạt cậu ấy lại xuất hiện, chúng thấy cậu rồi tiến vào quán.

Bọn này lại muốn liều mạng rồi, anh Taehyung đã đề ra bản án tối thượng mà chúng vẫn chỉ xem đó là lời mèo gào thoáng bên tai rồi bay đi hay sao?

Hay chúng chưa biết Taehyung vốn không phải là mèo, mà chính là một con hổ đói đang gầm gừ?

Bọn chúng ngang nhiên hất đổ đĩa teokbokki còn mới bốc khói của Yoongi xuống đất, rồi lại ngang nhiên lấy cặp xách của cậu đổ hết mọi thứ cậu có ra nền đất. Đến khi thấy ví tiền của cậu lại lộng hành vét hết tiền trong ví, cậu thì chỉ ngồi thẫn thờ ở đó nhìn chúng nó giẫm đạp tinh thần mình, có lẽ đối với cuộc sống này cậu đã không còn màng tới điều gì nữa, có lẽ Thượng Đế đang bỏ rơi cậu, có lẽ cậu cũng bỏ mặc mình rồi.

Tôi không muốn nhìn thấy một người cứ như thế mà mặc kệ bản thân mình giữa bão lớn, dù Jimin đã nói mình không thể giúp đỡ một ai cả đời. Dù là vậy, tôi vẫn muốn đứng trước mặt họ mà nói một câu.

"Đừng bỏ rơi nó nữa, bản thân cậu đó, nó cũng tội nghiệp lắm rồi"

Tôi bước vào quán, đám khốn bắt đầu thấy tôi cũng đã e dè phần nào. Park Jimin tiếng tăm lừng lẫy như thế, sao chúng nó không biết có một Jeon Jungkook luôn ở bên cạnh anh được, cả cái đám não tàn này còn thấy, vậy mà anh ngốc lại không thấy.

"Đủ rồi, tụi bây không nghe lời Kim Taehyung đã nói gì sao?"

Cả đám nghe giọng nói của tôi thì bỗng giật mình, bởi lẽ chúng không nghĩ tôi sẽ can thiệp. Cũng đúng, tôi chưa từng bảo vệ bất cứ ai ngoài Park Jimin. Yoongi kinh động nhìn lấy tôi.

"À Jungkook đó hả, đây không phải là chuyện của cậu. Phiền quá, cậu có thể lánh đi chỗ khác không?"

Tên cầm đầu nói với tôi bằng tone giọng chì chiếc, tôi bất quá cũng chỉ là người đi cạnh Jimin, sự thật thì cũng không có ảnh hưởng gì được đến chúng nó. Tôi cũng không có ý định sẽ liều mạng gì ở đây, nếu cần phải lao vào nguy hiểm, tôi cũng sẽ chỉ liều mạng vì hai người duy nhất, mẹ và Jimin.

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại giả vờ nói chuyện và gọi to tên Taehyung. Đúng như dự đoán, chúng nghe đến cái tên này như nghe thấy tên tử thần, đột ngột bỏ đi hết, không quên quay lại lườm nguýt tôi cay cú.

Tôi hạ người nhặt đồ giúp Yoongi để lại vào cặp khi cậu vẫn còn ngây ngốc, giống như là rất không hài lòng vì sự có mặt của chúng tôi trong cuộc đời cậu. Tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình thôi. Tôi ghét nhìn thấy người khác bị chà đạp, giống như khoảnh khắc đứng nhìn những gì bố đã làm với mẹ.

Tôi gọi một phần đồ ăn mới cho Yoongi. Trước khi cậu ấy toang xách cặp bỏ đi, tôi đã kịp lên tiếng.

"Dù có chán ghét thế nào, cậu cũng nên nói lời cảm ơn với người đã giúp mình"

"Tôi chưa từng cầu xin các người giúp đỡ"

Yoongi ngang ngược mà đáp trả như con mèo xù lông, lời tôi nói chắc cậu ấy cũng hiểu, tôi không chỉ nói cho riêng bản thân tôi.

"Min Yoongi, tôi là Jeon Jungkook"

Tôi cứ tự nhiên mà giới thiệu tên mình, không cần biết Yoongi có quan tâm hay không, dù gì cậu ấy vẫn phải gặp lại tôi thôi.

Yoongi thoáng một chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi biết tên cậu ta, cậu từ trước đến nay đã quen với vai trò làm một người vô hình. Thật kì lạ, cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu tồn tại sao?

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Cậu không biết sao? Cậu đã lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung"

"Tôi không biết người đó là ai"

Quái lạ, cũng có một người không biết Taehyung cơ đấy? Kim Taehyung từ xưa đến nay cao cao tại thượng không biết đến ai được mọi người phải lòng, cuối cùng lại phải lòng một người không biết đến mình.

"Đùa tôi chắc, cái người ở phòng ăn giúp cậu, chính là người đó đấy. Cậu thấy sao?"

Chẳng biết tôi đang làm gì nữa, chỉ là không muốn hai người này bỏ lỡ nhau như cách tôi sắp bỏ lỡ Jimin. Giống như bản thân đã không được hạnh phúc, thì lại muốn nhìn thấy hạnh phúc của người khác để tự an ủi tâm hồn mình.

"Chả hiểu cậu nói gì"

Yoongi hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn không quên rùng mình, bởi vì tôi lại lớn tiếng với theo.

"Kim Taehyung lớp 3 , bị lưu ban 2 năm, nhà cực kì giàu, cũng rất đẹp trai. Nếu suy nghĩ lại thì tìm Jeon Jungkook ở lớp 2 nhé"

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kì lạ cũng kết thúc, nghĩ cũng không hiểu, tôi bây giờ lại đang đi làm ông tơ bà mối cho 2 người chẳng liên quan gì đến mình.

Cậu ta chẳng thèm hồi âm nữa, lẳng lặng rời đi mất. Còn tôi đứng ở đó cười ngây ngốc như vừa trải qua được một trò vui.

Đến khi về tới kí túc xá tôi mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào vì cạn pin. Nhìn vào chiếc màn hình đen ngòm sâu thẳm, dự cảm không lành bỗng tràn dọc các đốt xương sống của tôi, từng cuộc gọi nhỡ của Jimin hiện lên khi điện thoại vừa được bật nguồn.

Tôi vội vàng phản hồi lại thì Jimin đã không còn bắt máy, trong lòng nảy sinh cảm giác bức rức khó chịu kì lạ. Tôi cố gắng gọi thêm thì một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng có tín hiệu trả lời, anh chỉ bảo là có chút chuyện nhưng đã không sao rồi.

"Thật là không có chuyện gì không? Đừng làm em lo nhé"

"Có gì mà lo, anh đây ngoài sợ mẹ thì không ai làm anh sợ được đâu, yên tâm nhé bé cưng"

"Bé cưng gì chứ? Anh không sao là được rồi"

"À Jungkook này, cái người đã tỏ tình ấy, anh gặp được rồi"

"Trông khá ổn đấy, em muốn xem hình không?"

"Mà thôi, ngày mai anh cho em xem luôn, học đi nhé, nhớ ăn đấy"

Suốt cả cuộc đối thoải chỉ còn vang vọng âm thanh của phía bên kia đầu dây.

Còn phía đầu dây của tôi, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của chính mình.

Mãi cho đến khi đầu dây bên phía Jimin đã không còn tín hiệu, tôi vẫn còn ngây ngốc cầm điện thoại áp bên tai.

Giọng nói của anh chứa đầy niềm vui trong đó.

Tôi biết, vì tôi đã nghe thấy giọng nói này mỗi khi anh có chuyện vui nào đó mà cười nhắm tịt cả mắt. Phải chăng anh đang hạnh phúc mà kể với tôi rằng anh đã phải lòng một người khác?

Ngày mai tựa một giấc mơ dài.

~~

Park Jimin nói là làm, anh thật sự cho tôi xem hình ảnh của người con trai đó. Nhanh thật đấy, mới đây mà đã có cả thông tin của người ta rồi.

Tôi ra vẻ không quan tâm, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò mà liếc nhìn sang người trong tấm ảnh.

Trông cũng không tệ, nhưng nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng không bằng tôi. Học lực thì chắc chắn không bằng, đẹp trai thì cũng không sánh được với tôi, còn chiều cao chắc là cũng không bằng đâu.

Tôi vểnh môi xem thường.

Nhưng rồi không bằng thì sao, ít ra trong một khoảnh khắc người đó cũng đã nghiễm nhiên có một vị thế trong lòng của anh, một vị trí tôi mãi chẳng thể chạm vào.

Nếu chỉ cần được Jimin chú ý đến, tôi tình nguyện lấy mười phần không bằng kia đổi lại một ánh mắt của anh.

"Em thấy sao hả?"

"Cậu ấy tên là Lee Woojin, anh chưa hẹn hò với ai bao giờ mà bây giờ lại thấy người này cũng rất được nha, có phải là rất giống định mệnh không?"

"Sao anh lại đi hỏi em, em cũng đã hẹn hò bao giờ đâu"

"Cái thằng này, anh muốn hỏi ý kiến mà cũng khó khăn thế à? Em là bạn thân nhất của anh, nếu em nói người này không được, anh đều lập tức không tìm hiểu nữa"

Tim tôi có một thoáng dao động, nếu là người nào đó khác cũng thích Jimin giống như tôi chắc chắn đã thổi vào tai của anh rằng người này hoàn toàn không được, vốn cũng để không phải nhìn thấy người mình thích hẹn hò với một người không phải mình.

Nhưng rồi phản đối thì sao, người đó cũng sẽ được thay thế bằng một người khác nữa, sẽ không phải là tôi.

Nhiều lúc tôi muốn hỏi Jimin, tại sao người đó không phải là em, nhất định không thể là em?

"Sao em lại nói người này không được chứ? Nếu là người anh thích thì em cũng không có ý kiến"

Jiimin nhìn tôi cười, có phải đã nhìn lầm hay không khi tôi vừa kịp thấy thoáng trên nụ cười của anh có một nét buồn nhẹ, như là sự thất vọng thoáng qua chỉ trong phút chốc rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Chắc là tôi đã nhìn lầm thật rồi, nó cũng chẳng nói lên được gì cả, sự thật thì Jimin vẫn đang để một người khác vào tầm mắt.

Mãi cho đến khi đối diện với Jimin, tôi mới thấy có một vài vết bầm nhỏ trên gương mặt của anh. Tôi lập tức ôm lấy khuôn mặt anh chất vấn.

"Jimin, vết thương trên mặt anh là gì thế?"

"À, hôm qua có xô xát một xíu ấy mà, em cũng biết đó, người muốn trả thù anh có ở khắp mọi nơi"

"Vậy là hôm qua anh đã gọi em để...?"

"Chứ còn gì nữa, nhưng thằng nhóc này em không bắt máy còn gì, cũng may là Lee Woojin đột nhiên xuất hiện trước mắt anh đồ sộ như vậy nè, thằng bé đó cũng là người gọi cho đám anh Hoseok và anh Namjoon đến, chứ không thôi là anh còn bị thương nặng hơn thế này nữa"

Jimin tíu tít diễn tả lại bối cảnh ngày hôm qua bằng hai bàn tay búp măng, cái miệng nhỏ vẫn luyên thuyên không ngừng lại.

Nhưng bên tai tôi chỉ còn thứ âm thanh kéo dài tựa máy đo nhịp tim báo hiệu khi một sự sống đã kết thúc.

Cái điện thoại chết tiệt, nếu nó không hết pin có lẽ người ở đó đã là tôi chứ không phải tên Lee Woojin kia.

Bây giờ Jimin cũng đã gọi tên người ta thân mật như thế rồi.

Định mệnh cứ mãi trêu đùa chúng tôi như cách con mèo vồ lấy những chú chuột nhắt tội nghiệp làm thứ đồ chơi tiêu khiển. Vờn qua vờn lại cho đến khi chúng tôi nát nhừ, chỉ có thể chờ đợi bị nuốt chửng.

"Vậy mà lúc em gọi lại anh còn không thèm kể em nghe chuyện này"

Giọng nói của tôi có chút giận dỗi, có lẽ Jimin cũng đã nhận ra.

"Anh chỉ không muốn em lo thôi mà"

"Từ lúc nào mà anh sợ em lo thế, hay vì bây giờ đã có người khác lo cho anh rồi, nên không cần em nữa phải không?"

Tôi đứng dậy phát tiết vô cớ, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với bản thân nữa. Một sự thật không thể chối cãi là tôi từ đầu đã sai rồi, là tôi không thể nghe được điện thoại của Jimin khi anh đang cần tôi nhất, là tôi nên cảm thấy biết ơn Lee Woojin khi cậu ấy giúp Jimin của tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng bây giờ trong đầu tôi chỉ có ích kỉ và ích kỉ. Tôi không muốn thấy Jimin của tôi vui vẻ với người khác, Jimin không thể là của một mình tôi sao?

Nó làm tôi nghi ngờ bản thân mình có phải thật sự là thứ tình cảm tôi vẫn tôn thờ hay không? Hay thật chất tôi chỉ đang muốn giấu anh cho riêng mình?

Thượng Đế nhào nặn cho loài người bản tính chiếm hữu, nhưng lại không hướng dẫn những đứa con của Ngài cách sử dụng nó, để rồi chúng tôi càng ngày muốn chiếm hữu cả những thứ không thuộc về mình. Dần dần sản sinh lòng tham, và sự ích kỉ mù quáng.

Tôi vẫn nghĩ Jimin sẽ tức giận mà đáp trả lại tôi , nhưng anh ấy đã không làm vậy.

"Jungkook, anh xin lỗi, nhưng thật sự là anh chỉ không muốn em lo"

Tôi không nói nổi nữa, và rồi chúng tôi lại im lặng như vậy, âm thanh duy nhất âm ỉ trong thế giới của tôi và anh là tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc.

Đây luôn là thứ âm thanh Jimin đặc biệt yêu thích, anh thường nằm dài lên bàn, đếm từng giây để được rời khỏi địa ngục của riêng anh.

Nhưng hôm nay niềm vui giản đơn ấy của anh đã bị tôi chiếm lấy.

Tôi vờ như không quan tâm đến anh nữa, điều ngu ngốc tôi có thể làm là bước ra khỏi cửa lớp bỏ mặc anh vẫn còn ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ngây ngốc nhìn về từng bước chân tôi rời đi.

Chiếc ghế ấy, Jimin luôn rời bỏ nó sớm hơn tôi.

Thời gian sắp tới tôi đã cho rằng một thời kì chiến tranh lạnh kế tiếp sẽ lại bắt đầu. Tôi chỉ còn cách đâm đầu vào sách vở để những suy nghĩ phiền thoái không đeo bám lấy mình dai dẳng.

Nhưng lần này tôi đã không ngờ đến, lần đầu tiên Jimin tiến trước một bước.

Nhận lấy cuộc gọi từ Jimin, anh hẹn tôi đến nơi cũ, tôi liền không suy nghĩ mà chạy một mạch ra bờ sông Hàn. Vừa đến nơi thì anh cũng đã ngồi sẵn ở đó với gà rán và rất nhiều lon bia đã rỗng tuếch.

"Jimin"

"Ah, Jungkook của anh đến rồi à, lại đây"

Khi tôi đến anh đã uống được khá nhiều, tôi thở dài, anh say rồi.

Jimin kéo tôi lại ngồi sát vào mình, vòng tay nhỏ của anh ôm lấy một bên cánh tay, hai chân anh hư hỏng gác hẳn lên đùi của tôi, đầu cũng không còn yên phận mà tựa vào lồng ngực, tôi đã có anh trong lòng.

Anh mè nheo với tôi rất nhiều. Vì sao tôi giận anh, vì sao tôi bỏ mặc anh. Tôi chỉ còn biết im lặng lắng nghe.

Với lấy một lon bia, tôi cũng có tâm tư riêng của mình vậy, tôi cũng muốn giải bày.

Vậy nên khi anh đưa ra rất nhiều câu hỏi đó, tôi chỉ có thể trả lời hai từ cho các câu hỏi vì sao.

"Vì yêu"

Nhưng anh đã gục đi trước khi tôi kịp nói ra câu trả lời. Có lẽ đến khi say, anh cũng không muốn phải nghe nó.

Anh đổi tư thế, gối đầu lên đùi tôi rồi ngủ ngon lành, phải làm sao với bé con này đây.

Tôi yêu anh đến phát điên lên được.

Nhìn đôi môi hoa anh đào đỏ rực kia như đang mời gọi, tôi cúi đầu đặt lên nó một nụ hôn.

Jimin, Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip