Chương 3

Ngọn lửa to lớn giờ chỉ còn lại tro tàn, Aesop đã rời đi từ lâu. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu. Hoa dùng cho lễ tang đã hết, cậu cần mua thêm hoa nhưng may mắn đường cậu đi trùng hợp đến cửa tiệm hoa của Emma. Quyết định sẽ ghé qua mua một ít hoa.

Aesop lái xe đến một cửa tiệm hoa nhỏ, có một cô gái nhỏ nhắn lùn hơn Aesop một chút đang tỉa cây. Cậu đi xuống xe đến chỗ cô gái.

Cô gái trẻ có mái tóc màu nâu hạt dẻ được buột gọn ở sau gáy cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt xanh lục tinh ranh. Trên khuôn mặt cô có tàn nhang tô điểm sự trẻ con nghịch ngợm. Mặc đồ thợ vườn và chiếc mũ rơm màu vàng được làm từ cỏ khô. Emma thấy Aesop ghé thăm vội bỏ kéo xuống chạy đến dành cho cậu màng chào hỏi không quá nồng nhiệt.

"Chào anh Aesop, anh tới đây mua hoa cho tang lễ à?"

Aesop đáp lại:

"Ừm... Anh cần hoa dùng cho tang lễ, anh hết hoa rồi."

Emma đáp lại:

"Oki! Anh chờ đây em đi lấy hoa cho anh liền."

Cô gái trẻ vui vẻ chạy nhảy vào tiệm lấy hoa mà Aesop cần. Emma là cô gái hoà đồng vui vẻ trái ngược với Aesop, một người thụ động anti xã hội. Cậu ước gì mình cũng được như Emma, có thể nói chuyện thoả mái với ai đó thì đỡ cô đơn biết bao. Chỉ nghĩ đến cảnh trò chuyện với ai đó hết mình cũng là một giấc mơ xa vời đối với cậu.

Emma đi ra tiệm cùng một rổ hoa giấy màu trắng. Cô chạy đến đưa tận tay cho Aesop cầm lấy.

"Hoa giấy tang lễ của anh đây!"

Cậu nhìn rổ hoa vui vẻ nhận lấy:

"Cảm ơn em vì đã làm chúng cho anh."

"A! Em có cái này cho anh Aesop nè."

Emma lấy ra một nhành bông hồng vàng đưa cho Aesop.

"Này là cho anh!"

Aesop nhìn bông hồng vàng trong tay Emma, bông hoa nở rộ tươi sáng đẹp mắt. Hoa hồng mà mẹ cậu thích... Nhận lấy bông hoa từ tay Emma, trái tim cậu như được xoa dịu khi thấy cây bông hồng trong tay mình. Bỗng nhiên một ánh sáng kỳ xuất hiện dưới chân Aesop và Emma. Ánh sáng chói mắt khiến thị lực của hai đau đớn buộc phải lấy tay che mắt lại. Vòng ánh sáng bao bọc lấy hai người và từ từ thu nhỏ lại biến mất cùng Aesop và Emma.

Trong không gian u tối cậu đang trôi bòng bền trên không trung.

Nơi đây là đâu? Cậu tự hỏi có phải bản thân đã chết và đang ở thế giới bên kia không thì bên tai bỗng vang lên những âm thanh vui sướng của con người.

"Thánh Nữ!!!"

"Thánh Nữ đại nhân xuất hiện rồi! Cầu xin người cứu rỗi chúng tôi!"

"Thánh Nữ của chúng tôi, xin người hãy cứu lấy chúng tôi!"

Cậu mở đôi mắt nặng trĩu của mình để xem tình hình bên ngoài, khi tầm nhìn hiện rõ ra trước mắt cậu lại hối hận vì đã tỉnh dậy. Chỉ thấy xung quanh cậu có rất nhiều con người, họ hoan hô vui sướng ồn ào đến mức nhức cả đầu. Trợn to hai mắt nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn của cảm xúc, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng và khó thở, cậu bắt đầu hoa mắt và cảm thấy chóng mặt rồi ngã quỵ xuống đất bất động. Emma cũng ở đó cũng bị shock như Aesop nhưng cô đủ tỉnh táo để tìm hiểu tình huống đang diễn ra. Khi thấy Aesop ngất xỉu do shock quá độ, cô tính chạy đến giúp đỡ nhưng bị đám người mặc đồ trắng có hình thập giá như Linh Mục mang đi mất. Cứ như thế Aesop bị bỏ lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip