[ĐB] 6. Bất ngờ(1/2)
"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"
*trích từ bài thơ Biển của Xuân Diệu
OOC
____________________________________________________________________
T4/11/9/2013
Sáng sớm hôm đó, hắn mơ mơ màng màng mở mắt khi chuông báo thức vừa reo. Tầm giờ này mọi khi hắn thường ngồi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi xách đồ đi chạy bộ, cái thói quen hắn thường làm kể từ khi gặp Scaramouche vào một buổi sáng tinh mơ nọ.
Nhưng giờ hắn chẳng muốn gì cả.
Hắn chồm dậy lấy cái điện thoại định nhắn tin xin cô nghĩ, nhưng tự dưng muốn xác nhận lại mối quan hệ với Scara nên thôi. Chậm chạp lê lết xác ra khỏi giường, Childe lại gục ngã với đống suy nghĩ lộn xộn. Đầu cam gần như kiệt sức. Hắn quyết định nằm nghỉ ngơi một chút rồi vệ sinh cá nhân. Aether đã ra ngoài từ sớm để làm mấy việc vặt vảnh, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hắn. Lòng hắn nặng trĩu, cứ tự trách móc bản thân sao lại ngu như vậy. Tóc hắn rối bù.
Sau khi tự dằn vặt bản thân xong thì hắn cuối cùng cũng đã rời khỏi giường, chiến tích trọng đại nhất trong ngày của hắn. Nhìn vào trong gương, phản chiếu lại cơ thể đầy sẹo lồi lõm, hắn nhìn vào mắt mình, điểm được nhiều người đánh giá cao. Mắt hắn xanh biếc, nhưng đầy sự chết chóc. Đầu chỉ có mấy lời ám ảnh của Scaramouche.
Nhưng cậu khác bọn họ, cậu có tiền, lại còn là rất nhiều tiền. Cuối cùng hắn gắng gượng nở nụ cười rồi vệ sinh cơ thể.
...
Ở trường, mọi người thi nhau xúm lại chỗ hắn hỏi han về vụ tỏ tình, và hiển nhiên là hắn không trả lời lấy một câu. Nhóm bạn của Childe cũng nhận ra điểm bất thường ở hắn nên đã ngăn mọi người nhắc đến vụ tỏ tình mà cố gắng đổi sang chủ đề khác.
Hắn ngồi yên như bức tượng, không hề nhúc nhích một milimet nào, cũng chẳng hé môi ra nói chuyện với ai, nói chung là cứ như người mất hồn. Ngay cả trong tiết Địa Lí, môn yêu thích của hắn, hắn cũng chẳng để lọt chữ nào vào tai. Tất cả cũng chỉ tại Scaramouche.
Đến giờ giải lao, hắn lao đầu chạy như ma đuổi ra khỏi lớp, chạy đến nơi anh cùng hắn hay ngồi. Khổ mỗi việc cái trường này quá rộng, hắn dù là có kinh nghiệm trong môn điền kinh vẫn phải thở hồng hộc khi đến nơi. Đảo mắt nhìn qua lại, hắn nhận thấy anh không ở đây, đành thất vọng quay gót đi về. Chợt hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc mà không khỏi rùng mình, là Scaramouche.
"Xin chào cậu nhóc nhỏ của tôi ơi~" Scara vẫn tỏ vẻ ngây thơ mà cười cợt "Cậu đến tìm tôi sao?".
"Tôi"
"Chỉ"
"Muốn"
"Xác"
"Nhận"
"Vài"
"Điều"
"Thôi"
"Đừng"
"Có"
"Mà"
"Hiểu"
"Lầm"
"!"
- Childe gằng giọng ghép từng chữ lại với nhau, cố gắng không để lộ sự sợ hãi của bản thân ra ngoài. "Oya oya tôi đã nói gì hiểu lầm đâu~" Scara thích thú trêu chọc hắn với giọng điệu khinh thường, "Vậy cậu Childe thiếu gia lắm tiền đây muốn xác nhận điều gì ở tôi đây?".
Childe thở hổn hển, lưng lấm tấm mồ hôi. Việc hắn chạy đến đây hoàn toàn là do bản năng chứ không tính toán gì nhiều ngoài một điều mà hắn phải làm, đó là xác nhận lại mối quan hệ giữa bọn họ. Trước đây hắn từng có thiện cảm với Scaramouche về tính cách của anh, hay nói đúng hơn là cái mặt nạ cảm xúc mà anh tạo nên để lừa phỉnh người khác mà gạt bỏ đi những lời đồn không mấy hay ho về anh. Ví dụ như có lần nhóm bạn của hắn đang ngồi tám chuyện trong thư viện, Kaeya - một người có nhiều đầu mối thông tin đã kể cho cả đám nghe về những thứ linh tinh ở những đàn anh năm hai, năm ba. Khi anh kể đến việc Scaramouche đã từng lừa gạt và moi tiền từ mấy tay ăn chơi rồi biến họ thành "nô lệ" của mình, và tất nhiên với con mắt của kẻ suy tình thì điều này không thể xảy ra. Kết quả là hắn cãi tay đôi với Kaeya inh ỏi rồi bị bà thủ thư tống ra ngoài.
Đó là với hắn của ngày trước, còn giờ thì khác.
Giờ đây hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Chân run run như người què được dìu đi. Đôi mắt anh như có tia cực tím chiếu thẳng vào mắt hắn, buộc hắn phải nhìn anh. "Cậu Childe đây muốn xác nhận với tôi điều gì đây?" Giọng anh cáu gắt như quát thẳng vào mặt hắn vì phải kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi.
"...Vậy là giờ đây chúng ta hẹn hò rồi đúng không..?" - hắn nhẹ giọng ngỡ như chẳng nói gì, áp lực mà anh tạo nên đạp bay cái lòng tự trọng cao ngút trời của hắn. Giờ đây chẳng còn Childe năng động hay trầm tính gì nữa, nó chỉ còn là con thỏ nhỏ sợ hãi trước thế giới bên ngoài, chui đầu vào hang trốn tránh nguy hiểm.
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi - cho - cậu - được - hẹn - hò - với - tôi - trong - vòng - một - tháng, tất nhiên là chỉ một tháng thôi. Hửm? Vị công tử đây cảm thấy nhiều thời gian quá rồi à? Thôi nào, vui cười lên, đặc ân cho một kẻ si tình như cậu đấy, biết thân biết phận mà gặm nhắm chút thời gian cuối cùng đi.". Nói xong thì anh chuồn đi, còn không quên vẫy tay vài cái với cặp pha lê xanh thẫm đang nhìn mình chằm chằm ngỡ ngàng.
Hắn nhìn anh không chớp mắt, kể cả khi bóng anh đã khuất về hướng xa xăm nào đó, hắn vẫn luôn theo dõi anh. Mang theo tâm hồn đang bấn loạn cào cào, hắn thở dài bước đi nặng trĩu trở về khu năm nhất. Hắn dù đã đỡ sốc hơn cái hồi tỏ tình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn. Có lẽ hắn đã quá kì vọng vào anh, kì vọng về một tương lai với người mà mình yêu để rồi nhận phải cú sốc cực lớn. Hắn từ trước đến giờ đã hẹn hò với nhiều người khác nhau không biết bao nhiêu lần, cũng đã từng bị từ chối không biết bao nhiêu lần chỉ vì gia thế của mình. Vì thế mà hắn đã cố gắng tiêu thật nhiều tiền vào nhưng người bạn để níu chân họ ở lại với mình.
Nhưng tất cả những điều hắn cố gây dựng bấy lâu nay đã bị anh đạp đổ. Childe thực sự rất tức giận khi anh nói ra, nhưng cũng đồng thời bất lực khi chẳng thể phản biện được câu nào.
Mối quan hệ được dựng nên từ sự kì vọng cao lớn vượt quá thực tế, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp.
Hắn biết, biết rất rõ là đằng khác. Hắn biết việc chi tiền quá trớn không đem lại cho hắn được tình yêu hay gì cả. Nhưng đó là điều duy nhất hắn có thể làm. Đầu óc hắn giờ đây cực kì bất ổn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt mất hồn của mình, chậm chạp tiến về khối, về lớp. Và rồi hắn ngồi phịch xuống ghế một tiếng rõ to, nhưng cũng chẳng có ai quan tâm. Bạn cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa xã hội đầy rẫy nguy hiểm trắc trở, không ai quan tâm bạn cả, tất cả đều là do bạn tự làm, tự đứng dậy, tự cứu lấy mình chứ cũng không có ai thèm đỡ bạn dậy. Nhưng với tâm hồn của một tên mới lớn sẽ như thế nào? Tất nhiên là cảm thấy lạc lối giữa dòng đời khi không ai quan tâm đến mình, và rồi có thể làm mấy việc dại dột thiếu suy nghĩ. Và đó là người trẻ, chứ không phải ông cụ non Childe. Childe hiểu mọi thứ từ khi còn nhỏ, sống tự trang trãi trong một xã hội dị dạng. Hắn đã để bản thân nhiễm hết tất cả những tư duy ấy, để rồi hình thành nên con người méo mó trống rỗng này.
Nhìn ngắm ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ và mệt. Chỉ gặp anh có vài phút nhưng đã vắt kiệt sức lực của hắn trong nguyên ngày hôm nay. Thật tồi tệ.
T6/13/9/2013
Nằm lì trên giường. Hắn chỉ vừa mới đi học về và đang nằm nghĩ ngơi ít phút cho đến khi chuẩn bị đi làm. Hắn đã xin nghĩ một tuần kể từ cái ngày tỏ tình, nhưng hôm nay chỉ mới ngày thứ tư mà hắn đã phải đi làm tiếp do thiếu nhân viên. Hắn còn chưa nghĩ ra nên nói gì khi mọi người về vụ tỏ tình, đầu còn chưa nảy số ra điều gì thì đã bắt gặp ngay Lunime, cô em gái của Aether kiêm đồng nghiệp của hắn. Vừa gặp Childe thì mắt cô đã sáng rực lên ngược lại với vẻ u buồn của con cáo nào đó. Cô háo hức nép lại gần hắn mà hỏi han về vụ tỏ tình. Tuyệt nhiên hắn không đáp lại được câu nào mà chỉ ầm ừ cho qua, Lunime rất không vui với thái độ này, dù gì thì cô cũng lớn hơn hắn tận 7 tuổi.
Nhưng may là cô thân với hắn, chứ không là hắn chết chắc. Thấy bạn mình có biểu hiện lạ, cô cũng bất giác cảm thấy lo lắng cho hắn. Rồi cô kể đến việc mọi người ở quán đang rất mong chờ đến cuộc tỏ tình của hắn, thì đầu hắn nhảy số ra hình ảnh anh chủ tiệm cặp kè với ghệ anh. Và vâng anh chủ tiệm lãng mạng vui tính thân thiết với Childe là Diluc.
Không không không! Hắn thực sự không phải phải hạng người thích mấy cảnh lãng mạng tình cảm gì cả! Chỉ là hắn nghĩ rằng có thể hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước. Diluc bình thường rất trầm tính, nhưng lại cực kì chiều người yêu. Mối quan hệ của họ rất tốt, đẹp còn hơn cả truyện cổ tích. Có lẽ Diluc sẽ có vài lời khuyên hữu ích cho hắn.
Đứng trước cửa quán, hắn hít sâu thở đều chuẩn bị tinh thần cho hàng loạt câu hỏi từ phía Hutao hay mấy lời châm chọc của ông thầy Venti khách quen. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, mọi người vừa nhìn thấy hắn đã chạy ồ ra đè hắn té lộn vòng, đập vào mặt hắn hàng tá câu hỏi lung tung. Chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp tiệm chuẩn bị mở cửa cho buổi sáng nhìn có vẻ cũng có rất nhiều câu hỏi dành cho hắn. Hắn chán chường, cố làm gương mặt bình thản thường ngày để trả lời mọi người, nhưng riêng đôi mắt thì dán chặt lên chàng trai tóc dài đỏ ở trong góc. Người không chú ý đến sự hiện diện của hắn duy nhất chỉ có anh chủ tiệm Diluc, do anh là chủ tiệm nên đang thảo luận về công thức món ăn mới với Xiangling.
Tạm hết=))
____________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người nhưng có vẻ tôi ngâm chap này hơi lâu r nên cũng đăng cho mọi người vui😔
Có vẻ tôi tả cái đoạn cảm xúc của đạt nó hơi hời hợt cho tôi lần nữa xin lỗi😭😭😭
Bận ôn thi quá nên tôi không có mấy thời gian viết truyện. Chắc chap sau còn ngâm lâu hơn nữa cơ.=((
Chúc mọi người năm mới tốt lành, thi văn trúng tủ thi toán làm tốt nha^^
Nhân tiện nếu được mọi người qua ủng hộ bộ Xiaobedo mới của tớ với😭 ai notp thì lóc nha nhưng otp tôi cần nhiều hàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip