Chương 7: Tình cảm thật

Quay lại thời gian nữa năm trước...

Một ngày đẹp trời nọ, khi đang đi khảo sát tình hình, Trọng Văn vô tình bắt gặp cảnh cô ngồi một mình khóc thương tâm. Anh đã phẩn nộ, tiến đến kéo cô dậy, sau đó hét lớn:

"Em bỏ anh, rồi giờ lại cho anh thấy cảnh này. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới chịu hả?"

"Em...Trọng Văn...em xin lỗi"

"Em xin lỗi? Về chuyện gì? Vì em đã bỏ anh? Hay là vì em đã chọn sai?"

"Em..."

"Đừng nói nữa, nếu muốn anh từ bỏ, hãy sống cho tốt vào!" Nói xong, anh quay người bỏ đi

--Một ngày kia—

"Bạch Tịnh, chúng ta đính hôn đi! Anh hứa sẽ không làm em tổn thương hay đau khổ. Đừng cố chấp giành thứ không thuộc về mình nữa"

"Em..."

"Đừng nói gì cả! Anh cho em thời gian một tháng suy nghĩ, đến lúc đó hẳn trả lời anh"

--Sau đó, có người đã nghe thấy câu chuyện và rêu rao khắp nơi, câu chuyện đến tai Ka, vì vậy, mới có sự hiểu lầm việc đính hôn---

Sau khi quyết định sẽ chết tâm với Ka, Mi đã tìm đến Trọng Văn...

"Anh à, chúng ta bỏ qua đính hôn đi. Kết hôn đi. Lúc nào cũng được." Nói xong, cô khóc trong đau khổ. Trọng Văn thấy vậy, ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó, anh thở dài, khẽ nói:

"Được rồi. Nếu em đã muốn vậy thì cứ như vậy. Tháng sau ta sẽ kết hôn" Nói xong, anh rời đi

--Quay lại hiện tại---

"Bác sĩ, cô...sắp làm đám cưới sao?"

"Ừ" Cô nhàn nhạt nói

"Với ai? Tại sao?" Cô chưa đính hôn nữa mà!

"Với Trọng Văn"

"À...người đã hẹn hò với cô trước đây hả?"

"ừm"

"Nhưng sao trông cô..." Không hạnh phúc chút nào

"Không sao, tôi hơi mệt. Cảm phiền anh tránh đường cho" Cô nhàn nhạt nói. Sau đó, cô lướt qua anh, bước một mạch về phòng của mình, nhưng chưa được 3 bước cô đã ngã khuỵu, ngất đi

"Cô ấy chỉ mệt quá mà ngất đi thôi. Haiz...tôi đã nói rồi mà...Thức khuya, dậy sớm, bỏ ăn, làm việc không ngừng nghỉ. Tôi biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ ngã khụy thôi!" Bác sĩ già nói, giọng điệu thương cảm.

"Cám ơn bác sĩ" Ka nhỏ giọng nói

Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, anh nhẹ nhàng tiến vào phòng, nơi có cô gái nhỏ đang nằm an giấc, mặt mày bình thản. Anh tiến tới, ngồi xuống, không tiếng động nắm lấy bàn tay gầy gộc của cô, sau đó thở dài và nói:

"Haiz...Ước gì em lúc nào cũng yên ổn như vậy"

"Tại sao anh lại mất trí nhớ chứ? Nếu anh không mất trí nhớ, anh đã có thể không cần lo nghĩ, trực tiếp đón em về nhà"

"Em biết không, anh hiểu em và yêu em nhiều hơn những gì em biết đó."

" Anh yêu nụ cười, yêu hành động, yêu dáng vẻ chăm sóc người khác của em. Anh yêu thích sự ngây ngô chất phát, sự tốt bụng của em. Anh yêu luôn sự nhẫn nại, kiên trì của em..."

" Anh thích sự mạnh mẽ của em, và thích luôn trái tim mong manh dễ vỡ của em. Không muốn ai lo lắng, em trốn trong phòng tối khóc một mình, sau đó lại cười ngu ngốc như đứa trẻ. Em có biết, em trông rất xấu không?"

Ngừng một chút, anh nói nhỏ:

"Em tại sao lại phải kết hôn kia chứ? Anh không thích chuyện đó chút nào cả."

"Hồi đầu em nói, em sẽ đính hôn, anh suýt nữa đã mất tự chủ mà muốn hét lên đừng mà nữa đó. Cũng may anh tự chủ được"

"Em có chê anh không? Anh không việc làm, không gia đình, không tiền không thế"

"Anh không có gì cả! Anh...không có gì để so sánh với Trọng Văn đó cả Mi ạ"

Anh cúi người, nhẹ hôn lên tay cô một cái, sau đó trầm giọng:

"Vì vậy, anh sẽ ngăn cảm xúc này lại, anh sẽ không làm em khó xử đâu"

"Tạm biệt em...Anh yêu em...Rất..." Anh ngừng lại, bối rối nhìn gương mặt cô gái nhỏ. Cô ấy đã...tỉnh dậy từ bao giờ? Cô ấy...đã nghe thấy...những gì...? Trước mặt anh, cô gái nhỏ đang mở to mắt, nước mắt chảy ra, từng giọt, từng giọt một.

Anh hoảng sợ cực độ. Chẳng lẽ...anh làm cô ấy tổn thương rồi? Phải tính sao bây giờ...

"Anh..." Đang định nói gì đó, thì cô cắt ngang

"Anh nói thật chứ? Anh yêu em, dù em không phải người đó của anh? Anh...em không nằm mơ, đúng không anh?" Cô vừa nói xong, đã nức nở không ngừng. Sau đó, trong không gian rộng lớn, chỉ còn sót lại tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip