Truyện 1: [Đỉnh điểm của nổi bất hạnh]

 Cô bị bắt cóc. Họ đòi tiền chuộc từ ba cô. Nhưng ông ấy quá bận nên không nghe máy. Họ đã tức điên lên, và...cưỡng hiếp cô.

 Khi Ba cô tới nơi, cô đã không mảnh vải che thân, nằm trên đất lạnh. Khi đó, cô còn nhớ...ánh mắt ba cô khi đó...Ba nhìn cô, như nhìn một thứ bẩn thỉu.

Sau đó, cô được đưa về nhà, tắm rửa, thay đồ, ăn mặt trở lại làm tiểu thư trong sáng. Nhưng...ánh mắt mọi người dành cho cô, không còn như trước nữa. Trước mặt cô, họ vẫn bình thường. Sau lưng, họ chỉ trỏ, họ khinh bỉ, họ coi thường cô. Họ gọi cô là con đĩ...

Hai tháng sau, giấy khám bệnh viện báo về, cô mang thai. Haha...là mang thai đấy. Con của ai? Cô cũng chả biết.

Ba cô đã tử bỏ cô. Ông ấy đã nghe lời vợ bé kia, và chẳng quan tâm người ta nói gì về cô nữa.

Khi tất cả mọi người quay lưng với cô, cậu ấy đã mĩm cười và đến cạnh cô. Cậu ấy nói: "Không sao đâu, có mình ở đây rồi!" Cậu ấy nói vậy đấy, với một con điếm như cô.

Một tháng sau đó, Ba lấy cớ cho cô đi du học, và mua vé máy bay, đẩy cô sang Mĩ. Cô đã định, sẽ bỏ đi, và quên hết mọi thứ. Nhưng cậu ấy đã ngăn cô lại. Cậu ấy nói, sẽ không bỏ rơi cô. Cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô.

 Nhưng mà...trách nhiệm gì mới được? Cô không phải bạn gái, không phải người yêu, cũng chẳng phải vợ cậu ấy. Cậu ấy định chịu trách nhiệm gì với cô đây?

 Cậu ấy đưa cô bỏ trốn sang nước khác. Khi sang đó, hai người chỉ có đủ số tiền ăn cho 1 tháng. Hai người thuê một căn phòng nhỏ, không đến nổi bẩn, nhưng chuột gián vẫn là khách hàng thường xuyên.

Mỗi tối, cô đều mơ thấy ác mộng.

Mỗi tối, anh đều thức nằm cạnh cô, nắm tay cô, thủ thỉ bên tai cô:

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Có anh ở đây rồi"

Khi cô nói, cô sẽ phá đi cái thai, cậu ấy đã nổi khùng lên, và mắng cô một trận. Cậu ấy không chấp nhận chuyện cô bỏ đi con ruột mình.

Mấy ngày sau đó, cô đã lén cậu ấy, đến bệnh viện, phá thai. Vì không đủ tiền, lại sợ người ta nói ra nói vào, cô đã đến bệnh viện không uy tín, để nạo thai.

Cuối cùng, vì cô quá trẻ, thai quá lớn, cô bị mất khả năng làm mẹ.

Khi cô mở mắt ra ở bệnh viện, cô đã thấy cậu ấy. Cậu ấy cười với cô, thật dịu dàng. Nhưng sao, lại thấy cậu buồn như vậy? Cậu ấy không hề trách cô, không mắng cô, không bỏ rơi cô. Nhưng cô vẫn thấy rất đau. Không phải nổi đau thể xác, mà là đau trong tim.

 Dù gì đi nữa, đứa bé cũng nằm trong bụng cô 3 tháng trời. 

"Không sao, anh ở đây!"

Giọng nói của anh, sự ấm áp của anh, đã khiến cô nghẹn ngào. Cô đã khóc lớn trong vòng tay cậu ấy. Đó là lần đầu tiên, sau 3 tháng trời bị hành hạ về tinh thần, cô được thỏa sức khóc mà không phải lo sợ điều gì.

Chuyện cô bị vô sinh, cậu ấy không hề nhắc đến. Chỉ khi bác sĩ đưa giấy báo về nhà, cô mới biết. Cậu ấy tính giấu cô đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip