Truyện 2: Chương 6: Đây vẫn chưa phải điểm cuối của bất hạnh!

Từ bên ngoài, tiếng một người con gái truyền vào, nhẹ nhàng, trong trẻo, có chút trách móc:

"Biết gì không nè, hôm nay em vừa nhận được bằng tốt nghiệp đấy. Thấy em giỏi không?" Trong 2 năm, cô đã học xong đại học, chuẩn bị đi thực tập tại bệnh viện lớn. Tin này nếu như trước kia, cô sẽ rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng bây giờ thì...chẳng có gì có thể làm cô vui vẻ được nữa.

"Ka ca, sao anh ngủ hoài vậy hả? Có biết giờ là giờ nào rồi không?"

"Còn không dậy nữa, em...em đi cưới người ta cho anh hài lòng luôn đó!"

"...Anh định không dậy nữa thật à?"

Cô lau giọt nước mắt đơn độc chảy xuống, sau đó lại cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Chiều em sẽ tới thăm anh.". Cô rời đi, ít lâu sau, anh nhẹ nhàng cử động tay, sau đó, mí mắt giật nhẹ, anh mở mắt và tỉnh lại.

"Bác sĩ, anh ấy...tỉnh lại thật rồi sao?"

"Vâng, đúng là kì tích. Anh ta đã chịu thương tích vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại có thể hồi phục nhanh như vậy, tôi thật sự vui mừng thay cho gia đình!"

"Vậy...có di chứng gì không?"

---

"Rất tiếc phải báo với cô, anh ta gần như đã mất trí nhớ hoàn toàn. Khả năng nhớ lại vô cùng nhỏ. Tôi thật sự trông đợi kì tích, vì anh ta đã một lần tạo ra nó, nhưng điều này lại vô cùng khó khăn. Nhưng cũng đừng buồn, có thể tỉnh lại đã là kì tích rồi"

Cô đứng trước cửa, chần chừ không dám bước vào. Cô sợ, sợ lắm! Sợ anh sẽ nhìn cô, và hỏi: "Cô là ai? Tôi có quen biết cô sao?" Cô bổng giật mình. Trước đây, cô cũng từng, nói với anh như thế. Anh đã cảm thấy thế nào? Cô bây giờ còn có mẹ chia sẻ, khi đó, anh đã chia sẻ với ai? Cô đổ rạp người, khuỵu gối xuống, bụm miệng khóc. Xin lỗi Ka ca, em đã làm anh tổn thương quá nhiều...

Vài phút sau, cô mở cửa, xuất hiện trước phòng, nụ cười tươi tắn. Đúng vậy, bây giờ, không nên làm anh lo lắng cho cô nữa.

Trong phòng, một người con trai, mặt bộ đồ bệnh màu trắng, mặt thanh thản, không vướn bận chuyện gì cả. Nhìn thấy có người đi vào, anh quay lại, cười tươi tắn. Nụ cười đó, đã bao lâu, cô không thấy rồi?

"Chào cô, bác sĩ"

"Ừm...chào anh" Cô ngẩn người một chút, sau đó cười rạng rỡ nói. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng sao vẫn đau như vậy?

--Một năm sau—

"Nè! Bác sĩ Mi!"

"Hưm?Chuyện gì vậy Ka ca?"

"Tôi nghe người ta bảo bác sĩ sắp đính hôn rồi?"

"...Ừm!"

"...Chúc mừng bác sĩ. Cô là người tốt, nên sẽ lấy được người tốt với mình thôi!"Anh cười thật tươi nói

"Cám ơn anh"

...

Cô cười, nhưng lòng thì lạnh lẽo. Anh vẫn không nhớ về cô, vẫn coi cô là người lạ. Một năm nay, cô đã cố trò chuyện với anh, nhưng anh không hề mở lòng với cô chút nào. Cô nghĩ vậy, vì anh thậm chí còn chẳng buồn hỏi gì cô về quá khứ của mình nữa.

--Một ngày kia---

"Mẹ, mẹ có thấy sợi dây chuyền của con không?"

"Không. Sao vậy?"

"Không biết, con làm mất rồi" Cô cuốn quýt lục lọi, nhưng vẫn không tìm ra. Sau đó, cô sực nhớ lại, mình đã quên nó trong phòng bệnh của Ka.

Chạy nhanh đến phòng đó, chưa kịp vào, một bóng người đã chạy ra, cười tươi nhìn cô, sau đó chìa ra sợi dây chuyền và nói:

"Bác sĩ, tôi tìm ra rồi! Người đó của tôi!"

Cô mừng rỡ. Chẳng lẽ, anh nhớ về sợi dây? Sao cô không nghĩ đến chứ? Cô đưa tay định lấy lại sợi dây, nhưng anh lại lấy về, sau đó gọi:

"Nè nè, Lạp Nha, ra đây!"

"Bác sĩ Mi, đây là Lạp Nha, người tôi tìm đó" Anh cười rạng rỡ. Nhưng lòng cô lúc này đã quặn thắt đau đớn.

Sau đó, cô biết, cô gái kia đã vào phòng, và thấy sợi dây, sau đó cầm lên coi, nhưng anh lại hiểu lầm là của cô ấy. Cô ấy cũng thích anh, từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên chẳng giải thích gì cả.

Cô cười lạnh. Thôi. Dù sao...anh có nhớ ra cô, cũng chỉ làm cho anh đau đớn hơn thôi. Cô quyết định sẽ từ bỏ anh.

---Một tháng sau---

"Bác sĩ, cô...sắp làm đám cưới sao?"

>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip