10.

Kim Yerim tì trán lên ô cửa kính, nhìn ra bên ngoài nhưng cũng không rõ mình đang nhìn đi đâu, mùi hương của nụ hôn kia vẫn còn kẹt lại trong mũi em. Kim Yerim đẩy chị ra rồi bỏ đi một mạch, rõ ràng đó là điều em luôn muốn, nhưng em lại cứ bước đi để lại Bae Joohyun một mình ở lối thoát hiểm. Lần này em đã rời đi trước thật rồi. Joohyun không đuổi theo em, Yerim cũng không rõ chị đã đi đâu sau đó, em cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu nên cứ đi bộ đến khi hai chân không thể đi nổi nữa mới ghé tạm vào một cửa hàng cà phê nhỏ mở suốt 24 giờ.

Cô chủ quán cà phê nhìn thấy em liền tỏ ra bất ngờ, Yerim thì lại thấy khó hiểu vì sự bất ngờ của cô, giống như họ chẳng quen việc có khách đến vào giờ này. Yerim không biết gọi gì, đành chỉ gọi một cốc cacao nóng dù biết rằng mình sẽ để trên bàn đến khi nó nguội lạnh đi, em chọn ngồi cạnh cửa sổ dù cũng chẳng muốn nhìn đường xá lúc này. Thật lòng thì em cũng không biết mình đang muốn gì, những gì em làm chưa bao giờ giống với những gì em muốn làm, những điều em muốn làm thì chỉ dằn vặt em nhiều hơn. Kim Yerim quá mệt mỏi với những câu hỏi của mình, em chẳng muốn nghĩ suy cũng chẳng muốn tìm câu trả lời nữa rồi.

Em không còn nhận ra tình cảm giữa mình và Bae Joohyun là gì nữa, nếu chỉ là thích thì đã không phải đau lòng đến như vậy, nếu là tình yêu thì không phải khổ sở đến vậy. Yerim biết rằng từ đầu đến cuối chẳng có việc gì đúng cả, biết rằng những gì hai đứa làm chỉ là tổn thương nhau một cách vô nghĩa rồi lại kéo nhau vào một vòng lặp mệt mỏi. Kim Yerim có yêu Joohyun không, em có chứ, em cũng yêu đến phát điên, nhưng hình như thế này không phải là tình yêu nữa. Cảm giác ngột ngạt và mệt mỏi sắp nghiền nát em rồi, em muốn nói rằng mình sẽ chấm dứt hết mọi thứ, nhưng em nhớ ra mình đã nói thế cả trăm ngàn lần rồi. Cả hai có thể vờ như chẳng có gì xảy ra như vẫn luôn làm, nhưng rồi sẽ lại bị cuốn vào nhau trong những lúc điên cuồng như ban nãy.

Nước mắt Yerim trực trào những em không dám khóc, em không muốn khóc ở một nơi xa lạ như thế này. Em nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, muốn gặp một ai đó, muốn nghe giọng nói của một ai đó để bản thân mình bình tâm lại nhưng cũng chẳng biết sẽ tìm đến ai. Trong đầu em chỉ nghĩ đến Joohyun mà thôi, nhưng chị sẽ chẳng bao giờ xoa dịu được những chỗ đau âm ỉ trong lòng em, chị còn chẳng biết mình muốn gì mà.

***

Yerim trở về nhà khi trời đã gần sáng, tâm trạng của em ổn định trở lại sau khi em nghe hết tất cả bài hát có trong điện thoại và xem hết những video mà em đã quay từ nhiều năm trước. Bae Joohyun đợi em ở phòng khách, nhưng thấy em về lại không nói gì mà chỉ đi về phòng ngủ. Kim Yerim vô thức đi theo sau lưng chị, kéo tay chị lại khi Joohyun định bước vào trong.

- Em xin lỗi.

Joohyun kéo em vào trong rồi đóng cửa, muốn trả lời em nhưng vì thức cả đêm nên chẳng thể nào cất giọng được nữa, chị nhắm mắt lại vì một cơn chóng mặt bất ngờ, muốn tựa vào Yerim nhưng lại không thể nên chỉ cố gắng gượng thêm một chút để mệt mỏi mà nói với em:

- Em làm đúng rồi.

Bàn tay của Joohyun từ từ buông khỏi tay em nhưng Yerim giữ chị lại, bên ngoài cửa sổ vùng trời đã chuyển màu có thể thấy rõ. Em không biết mình phải nói gì, muốn ra ngoài nhưng đôi chân chẳng thể cất bước, em vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ phải làm gì khi gặp chị nhưng lại không ngờ người đầu tiên gặp ở nhà lại là Joohyun. Em kéo Joohyun đến gần mình rồi ôm thật chặt, giấu mặt vào người chị khi sắp bật khóc, Kim Yerim muốn nói hết cho chị nghe những gì mình đã nghĩ ở quán cà phê nhưng chỉ trong một giây em lại chẳng nhớ gì nữa. Cái ôm của em siết chặt hơn, Joohyun cảm nhận được làn da của em nóng lên khi áp lên da mình, Kim Yerim không bật khóc nức nở nhưng chị cảm thấy được nước mắt của em thấm qua chiếc áo thun mỏng của mình.

- Đáng lẽ em không nên bỏ đi, em xin lỗi.

- Đã nói là em làm đúng rồi mà, cứng đầu thật.

Kim Yerim lắc đầu khi vẫn vùi mặt trong cổ Joohyun, chị cũng vòng quay qua người em ôm siết lấy thật chặt. Thật ra thì Joohyun cũng thấy rất buồn khi em đã chọn bỏ đi, nhưng em còn có thể làm được gì nữa, có lẽ nếu là Kim Yerim thì chị cũng sẽ làm vậy mà thôi.

- Em... em yêu chị nhiều lắm. - Kim Yerim nói đủ nhỏ để Joohyun nghe thấy, lời tỏ tình của em một lần nữa làm cho tim chị đập thật nhanh. - Vậy nên em không thể để mọi thứ cứ thế này được, em không muốn tự tụi mình lại phá hỏng những gì mà mình có.

- Vậy em muốn tụi mình làm gì?

- Em sẽ không như thế này nữa. - Yerim nói khi ôm chặt lấy Joohyun một lần trước khi nới lỏng ra. - Tạm thời tụi mình cứ tránh mặt nhau đi.

***

Joohyun tựa đầu ra sau, xe vừa cua gấp làm chị va vào cửa sổ bên cạnh, tuy không đau lắm nhưng cũng khiến chị giật mình ôm lấy cánh tay trái. Joohyun liếc nhìn sang Yerim, trong vô thức lại tìm đến sự quan tâm của em dù biết mình không nên làm vậy, không rõ Kim Yerim có nhìn thấy không nhưng thấy em đề nghị nhỏ với anh quản lí:

- Anh ơi, đi chậm thôi ạ!

Kim Yerim nhíu mày lại những vẫn nói bằng giọng đáng yêu, Joohyun không hiểu vì sao em lại làm được như vậy cũng chẳng biết có ai để ý ngoài chị không nhưng mỗi lần như vậy Joohyun lại tự hỏi liệu có bao giờ em nói với mình những điều khác với những gì em cảm thấy không, có lẽ là cả trăm lần rồi. Đôi khi Joohyun chẳng hiểu em đang làm gì, kể cả khi đã đến gần em, gần hơn bất kì ai có thể, chị vẫn thấy ở em một cái gì đó khó chạm vào, Joohyun có thể cảm nhận được Yerim đang giấu mình chuyện gì đó những sẽ chẳng biết em giấu mình điều gì.

-  Chị bị đau sao?

Son Wendy ngồi cạnh ấm áp hỏi, Joohyun cười rồi lắc đầu khi từ từ buông bàn tay khỏi chỗ vừa nãy còn đau âm ỉ, bỗng dưng Joohyun lại thấy chán ghét em, có lẽ là cũng vì chán ghét chính mình. Cái đầu nặng trĩu khiến mọi thứ trong đầu thêm rối ren, thật ra thì cứ để Yerim làm theo cách của em là được, em làm đúng rồi mà. Joohyun tựa đầu vào Wendy khi từ từ nhắm mắt lại, thấy mình dễ chịu hơn một chút.

- Chị dạo này nhìn mệt mỏi quá, có ổn không?

- Mấy hôm nay có ngủ được nhiều đâu, mấy đứa cũng mệt mà.

- Kết thúc quảng bá chị định làm gì, được nghỉ vài tuần đó.

- Không biết nữa, chị muốn bỏ trốn.

- Vậy sao? Nghe chẳng giống chị tí nào.

Wendy nói khi phì cười, từ bao giờ Joohyun lại có mấy suy nghĩ vu vơ mộng mơ như thế này chứ. Nếu là những lần trước chị sẽ trả lời là muốn ở nhà xem TV, muốn về quê ăn cơm với gia đình, muốn ngủ bù cho thật đã, nhưng toàn là nói chứ chẳng bao giờ thấy Joohyun được làm bởi vì kiểu gì chị cũng sẽ có việc bận. Thôi thì lần này Wendy mong cho giấc mơ bỏ trốn của trưởng nhóm sẽ thành công vậy.

- Nghe em nói vậy chị lại càng muốn bỏ trốn hơn.

- Thì cũng là việc tốt mà, chị mơ mộng một chút như vậy có khi lại đỡ mệt mỏi hơn.

Joohyun mỉm cười, thật ra thì chẳng phải mơ mộng gì nhưng chị thật sự muốn biến mất trong một ngày dài chẳng phải vướng bận gì. Mơ mộng, vốn là từ mà khi nghe đến Joohyun sẽ nghĩ đến Kim Yerim ngay, một đứa trẻ lúc nào cũng tưởng tượng đến những vùng đất đầy màu sắc, đến những viễn cảnh lãng mạn nhất, mỗi khi Yerim im lặng nhưng mỉm cười nhìn vu vơ là những lúc em đang tưởng tượng gì đó trong đầu. Joohyun từng nghĩ rằng mấy thứ em nghĩ ra thật ngớ ngẩn, nhưng rồi dần dần lại muốn nhảy vào trong thế giới tưởng tượng cùng với em, lang thang trong mấy núi rừng mà Kim Yerim vẽ ra trong đầu cùng với em. Có lẽ Joohyun đã cùng em làm đủ thứ mơ mộng, vậy nên mới khó khăn trở về mặt đất như vậy, niềm vui của riêng Kim Yerim chị cũng đã vay mượn một chút.

***

Bae Joohyun đứng trước cổng công ti, mệt mỏi trả lời cuộc gọi thứ hai từ tài xế taxi nói rằng không thể đến được vì kẹt xe, cả nhóm đã rời đi trước sau buổi tập nhưng Joohyun phải ở lại vì có công việc cần phải giải quyết vậy nên mới phải ở đây đợi taxi về một mình.

Ngay khi Joohyun định bấm vào gọi một chiếc taxi khác, một mái tóc nâu lướt qua nắm lấy tay chị, ban đầu chỉ là đi nhanh nhưng rồi dần tăng tốc rồi chạy về phía công viên bên cạnh công ti. Kim Yerim không trả lời bất kì câu hỏi nào trong đống câu hỏi của Joohyun "Sao em còn ở đây?", "Đang đi đâu vậy?", "Này! Kim Yerim có nghe chị nói không?". Cuối cùng Joohyun cũng không nói gì nữa, không phải là vì không có câu trả lời mà là vì không còn hơi vì phải bắt kịp theo tốc độ của con bé loi choi kia.

Mãi đến khi chạy vào công viên em mới giảm tốc độ lại nhưng vẫn đi bộ rất nhanh, gần như lôi Joohyun về phía bồn hoa nhỏ rồi mới buông tay chị ra để tìm điện thoại trong túi áo khoác, tay em run lên đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống đất nhưng em chỉ nhanh nhẹn nhặt lên mà không hét toáng như mọi lần khác. Kim Yerim mở đèn flash trong điện thoại soi vào trong bồn hoa, liên tục rọi quanh rồi dừng lại khi chiếu vào một chiếc cỏ bốn lá nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi em phải dùng ngón tay đẩy nhẹ nó ra thì Joohyun mới nhận ra là nó có bốn lá. Kim Yerim nở nụ cười hết cỡ như em vẫn hay cười, nhìn như một con rùa đầy năng lượng, từ từ nói để không hụt hơi:

- Ước gì đi, cỏ bốn lá là may mắn đó.

- Ước cái gì? Sao em không ước? - Joohyun nói khi tìm khăn giấy trong túi xách rồi chặm mồ hôi trên trán giúp em, Kim Yerim mỗi khi thích thú với điều gì là chỉ để ý đến đúng một việc đó, kể cả mồ hôi có đầm đìa thì cũng không thấy khó chịu. - Chị không biết ước gì cả.

- Những gì em ước đã thành sự thật rồi, chị cứ ước gì đi. - Kim Yerim nói to hơn, mỗi lần thấy phấn khích với điều gì đó thì em sẽ lại như vậy. - Ước gì cho chị ấy, đừng có ước "Lần này comeback thật thành công".

Joohyun hơi nhướn mày lên vì bị Kim Yerim đoán ra mình định ước gì, không biết từ lúc nào con bé lại để ý đến những việc chị hay làm. Joohyun ngồi xuống bên cạnh em, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra mình muốn gì cho bản thân, ánh mắt mong chờ của Yerim vẫn đang nhìn về phía chị. Joohyun phì cười, Kim Yerim có thể ngớ ngẩn đến thế nào nữa nhỉ, chị đan hai bàn tay vào nhau rồi thầm cầu mong cho cuộc sống của mình sẽ luôn bình an.

- Chị ước gì vậy? - Yerim hỏi khi nhìn thấy Joohyun buông hai tay sau một hồi cầu nguyện rất lâu. - Chị không ước cho tất cả mọi người đấy chứ?

- Không, chị chỉ ước cho mình thôi, ước gì mình sẽ luôn bình an. - Joohyun trả lời, nghe thấy chị chỉ ước cho mình Yerim có vẻ rất hài lòng nên lại cười thật tươi. - Sao lại cho chị ước, sao không cho ai đặc biệt hơn?

- Em không có ai đặc biệt cả, khi nhìn thấy nó em chỉ nghĩ tới chị thôi.

- Tại sao?

- Không biết nữa... - Yerim nói khi đứng dậy trước, đưa tay về phía Joohyun để đỡ chị dậy rồi chuyển đó thành một cái nắm tay hờ. - Nếu em nghĩ đến chị thì chắc là có lí do gì đó, nhưng em chưa tìm ra, khi nào em tìm ra em sẽ trả lời.

Joohyun mỉm cười, Kim Yerim có thể vừa vô tư vừa rất sâu sắc, chẳng giống như những gì mà ban đầu chị nghĩ về em là một đứa nhỏ hoạt bát đơn thuần. Yerim bước đi trước nhưng lần này chậm rãi hơn, đổi cái nắm tay kia thành một cái khoác tay khi Joohyun muốn đi gần em hơn.

- Em mà không có người đặc biệt sao? Em nhiều bạn quá trời!

- Ừ, em nhiều bạn quá trời nhỉ? - Yerim không phủ nhận, giọng của em nhỏ hơn và trầm hơn, lần đầu tiên Joohyun nghe em nói với mình như vậy. - Chị băn khoăn việc đó làm gì, chỉ cần nhận là được thôi mà.

- Thì vẫn muốn biết chứ, chị sợ mình lãng phí mất điều ước của em.

- Em có việc này muốn hỏi... - Yerim nói sang chuyện khác, lại đổi về cái giọng tươi sáng bình thường của em nhưng vẫn giữ âm lượng nhỏ. - Tin đồn chị hẹn hò với tiền bối là giả đúng không?

- Ừ! Trời ạ, em mà cũng đọc mấy cái tin đồn linh tinh trên mạng sao? - Joohyun nói rồi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào em, mấy hôm nay đã rất mệt mỏi vì tin đồn vớ vẩn đó nhưng giờ đến mấy đứa em cũng tò mò. - Em ở cùng phòng với chị mà lại không biết sao?

- Về phòng thì em chỉ có ngủ thôi, sao mà để ý được. - Yerim nói khi tai đỏ bừng lên, thầm mong trong chỉ dưới ánh sáng vàng mờ của đèn đường Joohyun sẽ không nhìn ra. - Nếu có chuyện gì em cũng sẽ luôn ở bên phe chị.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì không quan trọng, em sẽ luôn ở phe chị. - Kim Yerim nói, trong vô thức giọng nói lại trầm xuống, dường như mỗi khi em nói những lời thật lòng thì sẽ dùng giọng như vậy. - Em sẽ giúp chị thấy bình an.

- Hứa đi.- Joohyun nói khi buông tay em ra để đưa ngón út lên trước mặt Yerim. - Em mà nuốt lời thì chị sẽ đánh em một trận.

Kim Yerim ngoắc ngón út của mình vào ngón út của chị, em không nói gì chỉ mỉm cười tít cả mắt, hình như mỗi khi càng thật lòng em lại càng im lặng. Joohyun bỗng nhận ra mình chẳng biết gì về Kim Yerim cả, từ trước đến giờ chị không nhận ra rằng có những điều chỉ có thể nghe thấy nếu nhìn vào trong mắt em.

- Nhóc, em cứ im lặng vậy thấy kì lạ quá, em nói nhiều hơn đi. - Joohyun lại phải đẩy nhẹ vào Yerim một lần nữa để em không nhìn xung quanh nữa mà nhìn về phía mình một chút. - Chị tưởng em về với mấy đứa nhóc kia rồi?

- Em có hẹn với bạn gần đây, nên là em chưa về.

- Thấy chưa, em nhiều bạn quá trời.

- Nhưng em chỉ về phe chị thôi.

- Nghe cứ như trẻ con, "về phe" là sao chứ. - Joohyun bật cười khi nhại lại lời của Yerim, con bé này rất hay dùng những từ rất sâu sắc, rất giống người lớn nhưng hôm nay lại nói chuyện như trẻ con lớp một. - Nhưng mà cũng hay nhỉ, vậy thì chị sẽ yên tâm rằng có người luôn bênh vực mình.

- Em nói vậy thôi, đừng làm gì sai nhé.

- Em hối hận rồi sao, cho em cơ hội để rút lại lời đó.

- Không đâu, em hứa rồi. - Yerim trả lời rồi nhìn xuống mũi giày, giọng em lạc đi vì ngại khi em nói tiếp. - Với lại em tin chị mà.

Kim Yerim trả lời, bất chợt trong đầu tua lại toàn bộ những gì xảy ra từ nãy đến giờ như những cảnh phim ưng ý mà em hay tua đi xem lại nhiều lần. Suy nghĩ bất chợt làm Yerim buông tay mình khỏi chị, vô thức bước cách xa khỏi chị một khoảng nhỏ, nhìn vào hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường lại làm cho em thấy một cảm giác lạ, giống như một dự đoán rằng những điều này em sẽ nhớ cả đời.

- Chị muốn bắt taxi về nhà nhưng họ nói kẹt xe quá, hay tụi mình đi bộ về nhà đi, cũng không xa mà.

Yerim không phản đối gì mà chỉ đi song song bên cạnh chị, cơn gió lạnh thoáng qua làm em giấu vội hai tay vào túi áo khoác, Joohyun lại một lần nữa khoác tay em theo thói quen của chị.

- Chị Joohyun này, nếu em làm một chuyện gì đó ngu ngốc thì chị có tha thứ cho em không?

- Biết ngay em làm gì sai rồi mà!

- Không phải, em hỏi trước cho tương lai thôi, chị nghi ngờ lòng tốt của em dễ dàng vậy sao?

- Không biết nữa, chị chưa thấy em làm những việc ngu ngốc bao giờ, đến đó rồi tính.

- Em có linh cảm mình sắp làm những chuyện ngu ngốc rồi.

Joohyun không trả lời em, Yerim đoán là chị không nghe thấy, em hít một hơi thật sâu muốn mình quên đi những cảm xúc mình vừa cảm thấy. Kim Yerim đếm ngược trong đầu mình, ba, hai, một, em mắng mình là đồ dở hơi suy nghĩ lung tung trước khi đẩy giọng mình lên cao rồi nói:

- Đi nhanh thôi, em muốn về nhà quá.

***

Kim Yerim nhìn vô định ra phía xa thành phố sau khi cố gắng nhìn đến điểm xa nhất mình có thể, em muốn bỏ trốn đi đâu đó cho đến khi những hỗn loạn trong lòng em trở nên yên lặng, mỗi ngày bận rộn quay cuồng khiến em có chút phân tâm khỏi vấn đề của chính bản thân mình nhưng dù sao đó cũng chỉ là tạm thời, những lúc rảnh rỗi hiếm hoi này lại làm cho em cảm thấy lộn xộn và mệt mỏi vô cùng. Yerim ghét việc phải chuẩn bị để bận rộn, em chẳng làm gì được cũng chẳng thể nghỉ ngơi, Yerim muốn nhắm mắt lại để ngủ một chút nhưng lại chẳng thể vào giấc, có lẽ là chỗ cà phê em uống lúc trưa để tỉnh táo làm việc giờ mớ phát huy tác dụng.

Yerim nhìn lên phản chiếu của mình trên ô kính cửa sổ, dường như em vẫn đang rất ổn, em nhìn không mệt mỏi hay buồn nhiều như những lần trước. Em vẫn có thể tươi tắn nở một nụ cười với mọi người, pha những trò cười ngớ ngẩn, trước những ánh mắt nhìn vào vẫn có thể đùa với Bae Joohyun một chút rồi lại tỏ ra không quen biết nhau. Lần này không ai nhận ra sự bất thường thì phải, cả hai vẫn tỏ ra bình thường với nhau trước mặt mọi người dù không thống nhất trước với nhau, có lẽ hai đứa dần bắt nhịp được với cái kiểu sống giả vờ như thế này. Không còn cảm giác tội lỗi khi làm sai đeo bám, Yerim thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút, em không biết mình còn có thể cố gắng bao lâu nhưng vẫn luôn mặc định trong đầu đây sẽ là lần cuối.

Màn hình của chiếc điện thoại đang tựa trên khung cửa sổ loé sáng, em nhìn vào lại thấy tin nhắn từ những người em không mong chờ, dù có lẽ bản thân đã tự lừa mình rồi nhưng trong vô thức em vẫn chỉ mong chờ một mình Bae Joohyun mà thôi. Em biết rằng chỉ cần Joohyun gọi cho em, nhìn về phía em thì em sẽ yếu lòng mà thôi. Yerim thật ra rất thích mỗi khi mọi người ở cạnh, em có thể lại thoải mái như không có gì xảy ra, ăn gian dù chỉ là một chút thời gian. Em chạm nhẹ ngón tay lên kính, vẽ những vòng tròn vu vơ rồi lại theo thói quen viết trên ô kính trong veo tên của chị, rồi viết bên cạnh tên của mình. Có nhiều điều trong quá khứ em đã không hiểu, vì sao đứa nhỏ năm đó phải chạy vội sang phòng thực tập của nhóm nhạc mới để gặp một người, rồi sau này lại tặng chiếc cỏ bốn lá mình tìm được cho người ta, Kim Yerim chỉ làm theo những gì mà mình muốn nhưng chưa từng suy nghĩ là tại sao. Em có hối hận không nhỉ, bởi vì nếu lúc đó tự thấy mình kì lạ mà lui lại một bước thì có lẽ sau đó đã không lỡ bước qua khỏi ranh giới của mình.

Yerim cũng đã yêu một người khác rồi, để rồi em phải nhìn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, không biết phải nói gì cũng chẳng còn muốn khóc lóc với em làm gì. "Từ đầu đã biết có gì không đúng rồi mà", người ta nói với em trước khi rời đi, "Em thích chị ta đúng không?", Kim Yerim đã nổi giận hét lên với người ta rằng suy diễn ngu ngốc, nhưng rồi phải rất lâu sau đó mới nhận ra rằng người ngu ngốc là mình. Kế cả khi em làm những điều mà em nghĩ rằng em luôn ưu tiên người ta rồi thì trong lòng em vẫn luôn vướng bận vì Bae Joohyun.

Nếu em biết rằng đó là tình yêu, có lẽ em đã vứt bỏ nó ra ngoài ô cửa sổ này để nó tan nát dưới mặt đất kia rồi. Nhưng bây giờ em chỉ có thể cố gắng sửa chữa đống lộn xộn này mà thôi, bắt đầu trưởng thành một cách rắc rối thế này làm em thấy buồn cười, mọi thứ chẳng giống như em đã tưởng tượng chút nào cả. Làm sao em có thể ngờ rằng đến Bae Joohyun cũng sẽ thích em, sẽ nhìn thấy em là nơi an toàn để trở về như vậy, nhưng có lẽ nếu Joohyun không cảm thấy gì cả, thì em vẫn sẽ nặng lòng với người ta thôi, em đã làm biết bao nhiêu việc vì Bae Joohyun rồi mà.

- Em ngồi đó từ nãy đến giờ sao? Chuẩn bị là vừa rồi đấy. - Seulgi nói khi bước ra phòng khách sau khi chợp mắt được vài phút, vẫn còn thấy con bé maknae ngồi yên y hệt như 30 phút trước. - Hay thật đấy, không mỏi sao?

Yerim nhìn vào mở màn hình điện thoại để xem giờ rồi liền bật dậy, cả một ngày em chỉ đợi để được bận rộn thôi mà.

***

Joohyun lén liếc nhìn vào trò chơi điện tử trên màn hình của em vì tò mò, không biết mấy trò bắn súng này có gì thú vị mà lại làm em mê đến vậy. Vì ngồi cạnh nhau lâu như vậy mà không có gì để nói làm cho Joohyun cũng cảm thấy ngượng ngùng, cũng may Kim Yerim đeo tai nghe nên chị không cần phải giả vờ rồi cố nghĩ ra một cái gì đó để nói với em.

Joohyun lấy trong túi xách xấp giấy note hình thỏ của chị, bực mình khi nghĩ đến mấy tờ note này vốn là chị mua khi đi cùng em, Kim Yerim là người đã chỉ cho chị xem xấp giấy note rồi còn cười rất thích thú. Joohyun lấy chiếc bút chì, nguệch ngoạc vẽ mấy nét linh tinh trên tờ giấy hình con thỏ, cảm giác gượng gạo vì sự im lặng của hai đứa dần biến mất khi Joohyun tập trung vào việc vẽ vời linh tinh. Joohyun không biết mình định vẽ gì, chỉ đưa những nét bút của mình một cách ngẫu nhiên cho đến khi hình dung ra mình có thể vẽ gì.

Những đường chì ngang dọc của Joohyun dần hiện ra thành một khung cửa sổ, chị dừng tay lại như nhìn thấy khung cảnh trên chiếc thấy note dường như rất quen thuộc. Joohyun chần chừ mất vài giây, trước khi kịp vẽ tiếp đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi mình đến xem lại kịch bản chương trình, vội buông tờ giấy xuống chỗ bên cạnh.

Khi Joohyun quay trở lại, Kim Yerim đã rời đi để chuẩn bị cho màn trình diễn, Joohyun nhìn lại bức tranh vẽ của mình trên ghế. Qua khung cửa trên giấy, bên ngoài là một cảnh trời đêm được vẽ vụng về, chị đưa mắt nhìn về phía Yerim. Có lẽ cả hai đều biết, qua khung cửa này mọi thứ đều là xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yerene